Chương 8: Sinh Thần Của Tạ Liên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tạ Liên đầy mồ hôi lạnh rất muốn đi tắm gội sạch sẽ. Nhưng người y mệt lả không còn chút sức lực nào, mở miệng cũng lười, chỉ muốn nghe đệ ấy nói gì đó, thì thầm suốt bên tai cho y bớt thấy trống vắng.

Hoa Thành cúi đầu, thông qua ánh sáng lờ mờ nhìn lên cái trán nhẵn mịn đầy mồ hôi, môi hơi mím lại: "Ca ca, ta chuẩn bị nước cho ca ca tắm."

Tạ Liên ngọ nguậy siết hắn hơn, hơi sợ hãi: "Đừng đi, ôm chặt ta thêm một chút."

Hắn bất an xoa lưng Tạ Liên, dịu giọng trấn an: "Ta không đi, không đi đâu hết."

"Ôm chặt thêm đi." Y vẫn không muốn ngủ tiếc là mắt đã mỏi mệt nặng trì, giọng Tạ Liên yếu ớt dần: "Trước khi ta thức dậy đệ không được đi đâu hết."

"Được, Tam Lang không đi đâu hết, ca ca ngủ thêm đi." Hoa Thành giấu tâm can bảo bối thật kính cẩn trong ngực, âu yếm xoa ấm lưng để y ngủ ngon hơn.

Tạ Liên thiếp đi trong sự vuốt ve của hắn, khi mở mắt, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương, nụ hôn vừa lướt qua má khiến y lưu luyến không thôi. Giấc ngủ này của y không hề có ác mộng, êm đềm tựa trên mây, khi tỉnh người cũng khoan khoái hơn nhiều.

Y nghĩ thầm trong lòng, đệ ấy vẫn ở đây, tốt quá.

Hoa Thành thấy y thức dậy, hơi hối lỗi: "Ta làm ca ca tỉnh giấc à?"

Y lắc đầu lười biếng nhích sát thêm kê đầu lên ngực hắn: "Tam Lang, chúng ta về Bồ Tề Quán chơi đi."

"Được, ta chuẩn bị bữa sáng cho ca ca rồi chúng ta đi nhé." Từ đêm qua ca ca tỉnh lại tâm trạng đã vô cùng bất an, dù có cố che giấu đến đâu, với sự kề cận thấu hiểu của hắn sao lại không nhận ra chứ? Có lẽ những năm tháng bị chà đạp, nhục mạ quay trở lại khiến trái tim non nớt ấy tê dại. Hắn đau lòng nhưng không dám an ủi, sợ lại lần nữa nhắc lại cơn ác mộng kia.

Lúc Hoa Thành chuẩn bị bữa sáng Tạ Liên ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, người mệt mỏi như người bệnh lâu ngày. Y ngây ngốc dán mắt ra bên ngoài hồi lâu, bỗng nhớ ra gì đó y như nín thở, vội vã chạy ra giường mây xem thử. Dưới chân giường, khóm hoa bầu bạn với y lâu nay vẫn còn tươi tốt, lúc này đang là mùa hè, tán lá xanh tươi tốt, hoa nở li ti đung đưa theo từng ngọn gió.

Tuy không phải khóm hoa diễm lệ động lòng người, những cánh hoa trắng ấy vẫn tao nhã, vĩnh viễn vì y nở rộ. Tạ Liên thở ra một hơi, eo liền bị ôm lấy: "Ca ca, sao thế?"

"Không có, tự dưng muốn ngắm xem hoa có nở thêm không thôi."

Mùi hương thanh tân khiến y thấy thư thái vô cùng, giường mây của y nằm giữa vườn, trên đỉnh đầu có giàn nho che nắng, bốn bề che màn mỏng lọc bớt ánh nắng và bụi bặm. Lúc y đọc sách thỉnh thoảng có tiếng chuông bạc đinh đang, Hoa Thành cất công bày trí mọi nơi thật hoang dã không hề làm mất đi phong cảnh tự nhiên, y rất thích nơi này.

Hoa Thành ngoảnh đầu sang nhìn y cười: Hay là ta trồng cho ca ca thêm vài khóm nữa."

Tạ Liên nôn nóng đáp: "Một khóm là đủ rồi, còn cả vườn hoa trước Thiên Đăng Quán và lưng núi phía sau ta ngắm cả đời không chán."

Y dựa vào lồng ngực hắn, trái tim bình yên đến lạ.

Bồ Tề Quán luôn được quét tước sạch sẽ, trước sân trồng thêm mấy cây ăn quả. Lúc y đến, những đứa trẻ trong thôn đang chơi đùa bên dưới tán cây, dùng tà áo hứng quả rơi xuống.

Tạ Liên cười híp mắt: "Ngày nào từ Tiên Kinh về ta cũng bay ngang đây chăm sóc chúng một lát, Tam Lang thử xem có ngọt không?"

Hoa Thành cười đón lấy, không chỉ mình ca ca, mỗi khi người rời khỏi. Hắn buồn chán đến đây tưới nước, chứng kiến nó từ hạt giống nhỏ xíu hai người trồng đến khi lớn lên, quả căng tròn mọng nước.

"Ngọt lắm, gọt thêm một ít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro