Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngôi thành nhỏ tên Tiểu Xuân có một khu chợ nông sản tươi ngon, người trong thành quanh năm làm ruộng cuộc sống cươi cực, đổi lại hoa quả ở đây rất ngon ngọt, thịt thà gia súc mùi vị không tệ. Gần đây trong thành có hai người đến ở trọ, phong thái giàu có, một người đi đến đâu chói mù mắt đến đó. Từ ngày hắn đến sạp quà mọc lên nhiều hơn, sáng nào cũng thấy người đó đứng chọn ấy món đồ cho ca ca của mình.

Còn vị ca ca kia bộ dạng văn nhã, thái độ ôn hòa, lúc nào cũng phải kiềm thiếu niên nghịch ngợm kia lại.

Hôm nay chỉ có một mình người áo đỏ ra mua rau dưa, nhìn bộ dạng của hắn chắc chưa đi chợ bao giờ, cái gì cũng bỏ vào giỏ không thèm hỏi giá, may là chẳng có ai buôn bán cắt cổ. Nhìn hắn cầm từng giỏ rau củ tươi, mua thêm mấy con bồ câu lớn béo mập, lựa xong hắn nhìn quanh tìm kiếm, nhướn mày hỏi ông chủ sạp: "Ông có biết ở đâu bán nhân sâm không?"

Ông lão ngơ ngác nhìn, ông từ nghe ai đó nhắc đến nhưng rốt cuộc cũng không biết đó là thứ gì: "Nếu công tử muốn mua nguyên liệu hầm canh thì ở cuối phố có một tiệm bán rất ngon. Ờ nhưng họ thường xuyên đi nhập nguyên liệu, năm mười ngày mới về, hàng vừa đến thành không tới nửa ngày là hết sạch."

"Ồ."

Lúc cảm thán thái độ thiếu niên này rất kỳ quái, ông lão nghĩ mình qua mắt nhìn nhầm, cho thêm vào giỏ một bát nấm tươi: "Lần trước ca ca của người giúp lão bày lại sạp vẫn chưa có dịp cảm ơn, chỗ này lão tặng."

Hoa Thành không từ chối hỏi đường đi đến cửa tiệm kia.

Hỏi xong hắn không vội đến đó mà quay về nhà trọ, sở dĩ Tạ Liên không đi cùng là vì sáng nay họ thức sớm học người ta lên núi đào bảo vật. Trời còn tối mù đã vác cuốc xông pha, bảo vật còn chưa thấy trước mắt đã tiêu tốn rất nhiều lương thực, hai người tìm chỗ nướng thịt thỏ, Tạ Liên cao hứng uống hai bình rượu nhỏ. Uống đến hai má đỏ bừng, Hoa Thành cõng y về phòng cho uống bát canh giải rượu lớn, nhét người vào chăn rồi ra ngoài đi chợ.

Vừa vào cửa thấy Tạ Liên đang ngồi dưới lầu uống trà, hắn hí hửng mang đồ ăn vào khoe khoang hôm nay mình giỏi giang như nào: "Ca ca, Tam Lang về rồi."

Tạ Liên vẫy tay với hắn.

Hoa Thành phát hiện y đang nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa ngoài sân, bé gái đang ôm một đứa nhỏ còn nằm trong tã lót, cánh tay be bé non nớt đang cố bắt lấy cái gì đó, miệng cười khanh khách.

Tạ Liên híp mắt cười theo.

Sắc mặt đứa trẻ hồng hào, miệng thổi nước bọt, vẫn chưa biết nói nên dùng tay chân bày tỏ sự thích thú với niềm vui xung quanh.

Hắn cười híp mắt: "Ca ca, Tam Lang đi đường vất vả phải thưởng cho ta một cái ôm."

Tạ Liên đỏ mặt quay sang chỗ khác, đúng là không biết xấu hổ.

Hoa Thành không nói gì cầm quạt mới chọn hồi sáng quạt cho y: "Ta tìm được một nơi sạch sẽ thoáng đãng, mai có thể dọn tới." Ngập ngừng một lúc hắn lại nói: "Đáng lẽ sinh thần ca ca, ta nên dẫn ca ca đi đâu đó chơi mới phải."

"Là ta muốn đi tra án nên kéo đệ theo mà." Tạ Liên nhìn mấy món đồ hắn mua cười khen thưởng: "Không ngờ đệ cũng biết đi chợ đó."

Thường thì ở chợ quỷ đồ ăn mỗi ngày đều được chất đầy bếp, muốn gì có đó, Hoa Thành nấu ăn rất ngon nhưng y không nghĩ lại còn biết lựa chọn nguyên liệu cơ đấy.

Hoa Thành mua lò nhỏ hầm bồ câu,, miệng nói: "Ở cuối thôn có một tiệm thuốc khang trang bề thế đồ ở đó rất mắc, ngôi thành này rất nghèo người trong thôn sao đủ tiền mua thuốc ở đó? Ngày thường chẳng có mấy khách phương xa đến thăm, ông chủ đi đi về về không cố định, không rõ cư trú ở nơi này làm gì? Thuốc thang đó bán cho ai?"

Tạ Liên đút hắn một miếng táo, tỏ ý vẫn ngồi nghe.

"Nếu nói muốn ẩn mình nghiên cứu thì không đúng lắm." Lúc vào thành thấy có tà khí mỏng lượn lờ ở cuối thôn, nhân lúc đi tìm trọ cho ca ca nghỉ chân hắn đã thám thính một vòng, nơi đó nhìn sao cũng đáng nghi.

Tạ Liên gật đầu tán thành, gần đây có nhiều vụ mất tích kỳ lạ khiến cho tiếng khóc oán hận không ngừng kêu oan. Khó lắm mới tìm được một hồn ma trốn thoát được hỏi han, hồn phách này đã suy yếu nhận thức không rõ ràng, khó khăn lắm mới diễn giải được vấn đề. Chuyện bắt đầu từ khi có một đạo sĩ nào đó tự xưng đến từ phái Lôi Âm vào thành Dương Xuân điều tra tà túy. Người trong thành ban đầu không tin lắm, ai ngờ chưa tới mấy ngày các cô nương trong thành đều ngủ sâu không tỉnh, người nhà chạy chữa khắp nơi, đại phu từ các nơi đổ về đều lắc đầu ngán ngẩm. Chủ thành cho rằng có bệnh dịch đóng cửa điều tra, thử hết mọi cách không tìm ra nguyên nhân nên cho mời đạo sĩ đến xem bệnh, tiếc thay khi đến nơi thi thể đứa trẻ đã trương phềnh thối rữa.

Hồn ma bảo nhìn giống xác chết đuối nước ứ đen ngòm chảy ra không ngớt, quanh người dính nhiều tảo mục, không rõ là tảo nào. Hai người đi theo manh mối đến nơi này, nhìn bề ngoài chỉ là một nơi nghèo khó ít người qua lại, vừa đến cổng thành làn gió mang theo âm khí mỏng manh táp vào mặt làm cây kẹo ca ca chọn cho hắn nhiễm bẩn phải vứt đi.

Hừ! Lũ yêu ma trong thành này phải chết!

Hắn để ca ca ngồi trong một quán nước bên ngoài thành nghỉ ngơi, xung phong đi tra xét một hồi, trong thành này không có khách trọ tốt, đồ ăn chỉ tạm được, ngoài nguyên liệu tươi ra không còn gì khác. Hiển nhiên Hoa Thành nghi ngờ họ dùng thứ gì chăm sóc cây trồng, không thể để ca ca đụng phải thứ gì dơ bẩn, gọi quỷ hồn điều tra ba bốn ngày đảm bảo không có vấn đề hắn mới đón quý nhân cành vàng lá ngọc vào thành.

Nào ngờ đêm đầu tiên trong quán trọ trời mưa nước rỉ ngay mặt, nước theo cột nhà chảy xuống thành dòng, Hoa Thành bực mình không chịu được.Tạ Liên lại dịu dàng khuyên can: "Không sao chúng ta trùm chăn ngắm mưa, lâu rồi không có cảm giác này."

Sáng hôm sau chủ khách trọ mang đến hai bát mì với lèo tèo mấy cọng rau coi như bồi thường, hắn nhìn bộ dạng coi tiền như mạng của ông ta chỉ muốn tung một cước. Đừng tưởng hắn không biết ông ta bỏ thêm mấy sợi mì, vài lá rau cũng tiếc lên tiếc xuống, mắng chửi tiểu nhị đủ điều.

Sau lần vào trận suốt mấy ngày, ca ca gầy gò xanh xao đi nhiều, hắn phải bồi bổ chăm sóc lại thật cẩn thận.

Tạ Liên nhìn bồ câu hầm trong bụng nhồi đầy hạt sen táo đỏ mùi hương thơm lừng, Hoa Thành rút củi ra bớt, nhìn ngọn lửa nhỏ dần đến độ vừa ý mới ngồi dậy ngồi xuống cạnh y: "Không tìm được tử sâm, haiz."

Y đẩy đĩa trái cây sang cho hắn: "Đệ định cho ta ăn nhiều đồ bổ đến nóng chảy máu mũi hả?"

Hoa Thành nheo mắt nghỉ ngợi: "Ở trên giường ca ca chảy máu mũi không ít lần."

Tạ Liên "..." ☺

Sáng hôm sau hai người thức sớm, Hoa Thành đã thuê xe ngựa, thành rất nhỏ họ đi bộ cũng được nhưng hắn tỏ vẻ thần bí y đành nghe theo. Nơi hắn chọn nằm ở cuối thành địa hình dựa núi, tòa nhà khí thế nằm bên sườn, ở cổng có ba bốn người hầu đứng chờ. Hoa Thành ghé tai y, môi hơi lướt chạm nhẹ tặng một nụ hôn: "Là nhà ông thầy thuốc cho thuê, biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

Y không tin lời hắn lắm bước vào trong thấy rộng rãi mát mẻ, vườn tược rất nhiều, xa xa có cầu nhỏ hồ cá, mấy viện lớn nhỏ chia nhau bằng các vườn hoa. Y từng thấy qua vô số phú quý, cuộc sống hiện tại muốn gì có đó nên cũng không ngạc nhiên lắm, có điều không ngờ trong tòa thành cũ kỹ nhiều năm không được tu sửa lại có một nơi khang trang thế này: "Mấy tên viện này có núi có sông, cảnh đẹp thế gian quy tụ, không tệ..."

Nhìn cảnh này y lại nhớ nơi hát kịch ở chợ quỷ.

Hoa Thành vừa chọn nơi này đồ đạc bên trong đều do chủ nhà để lại, hắn không thích nên hôm qua dặn Dẫn Ngọc chuẩn bị vài thứ. Như trong phòng của họ trải thảm lông cừu thật dày nâng niu từng bước chân, bên trong bày trí đơn giản, quan trọng phải có kệ sách cho ca ca giải trí, giường trải gấm đỏ thượng hạng êm ái, cả rèm treo cũng mỏng nhẹ thêu chìm hoa trắng bướm bạc bằng chỉ bạc.

Tạ Liên vừa nhìn liền hiểu, hắn chê phòng trong khách trọ kia không sạch, họ ngủ bên ngoài đều chọn phòng hạng nhất, chăn đệm giặt giũ thay mỗi ngày, ai ngờ lần này phải ở một nơi tồi tàn, không biết bao người lăn lộn qua trên đó, trên chăn có nhiều vết bẩn. Mấy đêm liền hắn đều bọc y trong áo choàng lông gấu dày cộm, cố kiềm chế bản thân không làm loạn, miệng lẩm bẩm: "Không sạch sẽ gì hết, ta không thể ca ca trần trụi nằm trong đống chăn đệm dơ bẩn được."

Y cũng từng ngủ ở nhà hoang, lăn lộn trên đống rơm rạ có sao đâu chứ? Nhưng một khi nói ra miệng mặt Tam Lang sẽ xị xuống, giận dỗi tự trách mấy ngày trời. Đã nếm đủ chông gai cố gắng tìm đường sống đến tận nay, y không so đo việc này, thế nhưng thấy hắn lo lắng không thôi y cũng giả vờ vịt nói mấy câu 'chỗ này không tốt bằng nơi Tam Lang chuẩn bị cho ta.'

Vừa lên giường ướm thử chăn đệm, đột nhiên cơ thể bị đè xuống giường, Hoa Thành cúi đầu chiếc mũi thẳng tắp cọ xát lên gương mặt trơn mềm. Tạ Liên không phản kháng nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt đang lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn thái độ chỉ sợ hắn lát nữa tỉnh mộng đùng đùng khí thế đánh y không kịp trở tay.

Trái tim nhỏ bé của y run rẩy: "Không được, eo còn đau."

Không làm trong khách trọ hắn dẫn y đi đến ôn tuyền giày vò cả đêm qua.

Hoa Thành cúi đầu nhìn, dường như sa vào trầm tư, hồi lâu đáp: "Hôm nay là ngày lẻ, ca ca đừng quên thỏa thuận của chúng ta."

Mặt Tạ Liên đỏ lên, do lúc mới về chợ Quỷ hai người đêm nào cũng 'lao động vất vả'. Tạ Liên ra điều kiện ngày lẻ hắn muốn gì cũng được, nhưng ngày chẵn không được làm càn. Hoa Thành rất nghe lời, áp dụng được mấy tháng bắt đầu giở chứng, đêm hai mươi chín mới trêu chọc y xong, sang hôm sau hắn rất kiên nhẫn đợi đến canh ba lật người y lại làm thịt, miệng còn lẩm bẩm: "Qua ngày rồi, qua ngày rồi, hôm nay là ngày lẻ."

Hắn cứ thế được nước làm tới, mới vừa làm xong tối lại muốn làm tiếp, còn mặt dày bảo: "Còn sớm, chưa tới canh ba mà, chưa sang ngày chẵn đâu."

Quá gian xảo, hừ!

Ánh mắt hắn đầy vẻ mong chờ nhìn sườn mặt dịu dàng trắng trẻo, Tạ Liên sững sờ giây lát, một bàn tay thờ cơ thò vào vạt áo của y làm loạn. Ánh mắt không rời khỏi được chiếc cổ trắng ngần cao mảnh, những lúc âu yếm hắn sợ tay mình dùng quá nhiều sức làm gãy nó.

Tạ Liên cựa quậy cũng muốn chiều ý hắn, nào ngờ Hoa Thành đang nắm giữ cục diện lại ngoan ngoãn rút lui: "Ca ca mệt rồi nghỉ ngơi trước đi."

Ồ hôm nay không giả ngây giả ngốc quấn lấy y nữa.

Tạ Liên được thả nhanh chóng vùi đầu vào ngực hắn, Hoa Thành không cưỡng lại ấm áp ôm chặt ca ca hơn cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro