Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Ái Ly, cậu có đồng ý gả cho mình không?"

Giọng nói của Liễu Trí Mẫn vang vọng khắp hội trường biểu diễn. Lúc này trái tim Kim Mẫn Đình hẫng đi một nhịp, tâm trạng cũng trở nên phức tạp, tay nàng nắm chặt chiếc micro, cố gắng để nét mặt của bản thân tự nhiên nhất. Đây vốn nên là câu nói đùa Liễu Trí Mẫn phải nói với Kim Mẫn Đình theo kịch bản của công ty mới phải, nhưng hôm nay Liễu Trí Mẫn lại đột nhiên hỏi Kim Ái Ly, khiến tất cả khán giả và các thành viên đều im lặng khó xử.

"Cậu xếp hàng đợi tới lượt đi, nhìn xem có bao nhiêu người muốn kết hôn với mình kìa"

Kim Ái Ly cười cười, đùa giỡn với khán giả phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy. Buổi diễn vẫn tiếp tục, 4 cô gái năng nổ tương tác với những người hâm mộ phía dưới, duy chỉ có Kim Mẫn Đình, vốn luôn thể hiện bản thân là một cô gái đáng yêu, hoạt bát trên sân khấu lại đột nhiên trở nên trầm lặng sau câu nói đó của Liễu Trí Mẫn. Dường như trước mắt nàng đang bị bao phủ bởi lớp sương dày.

"Tiểu Đình, Kim Mẫn Đình, đang nghĩ gì vậy, đến lượt chị nói đó." Ninh Nghệ Trác ở bên cạnh, huých nhẹ vào tay nhắc nhở cô

Cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối loạn của bản thân, luống cuống: "Hả, gì cơ!"

Những thành viên bên cạnh phì cười lên tiếng:" Đến lượt em nói về câu chuyện của em đó. Cô gái, em không nghe thấy gì à, đang nghĩ gì thế?"

Cô quả thật không nghe thấy họ đã nói gì. Kim Mẫn Đình từ lâu đã đem chính mình ra khỏi cuộc nói chuyện này, chìm vào thế giới riêng của bản thân: "Là em đang cảm thấy hơi lo lắng về phần trình diễn tiết mục tiếp theo thôi..."

Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn vốn có rất nhiều chuyện chung, còn phối hợp rất ăn ý, nên cả hai thường xuyên cùng tương tác với những người hâm mộ. Nhưng cô hôm nay đột nhiên lại im lặng như vậy, khiến Liễu Trí Mẫn không khỏi âm thầm trách mắng Kim Mẫn Đình trong lòng.

Công diễn kết thúc, Ninh Nghệ Trác lập tức kéo nàng vào hậu trường, lo lắng: "Mẫn Đình, chị khó chịu ở đâu à, sắc mặt chị..."

" Chị không sao, chỉ là hơi mệt thôi, có thể dạo này tập luyện quá độ nên không có thời gian chú ý tới sức khỏe, chị về nghỉ chút là được."

" Nhưng nhìn chị thế này em rất đau lòng đó" Ninh Nghệ Trác nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Đình, khiến nàng hơi lúng túng:

" Được rồi, được rồi, chị vẫn ổn mà, chị thay đồ rồi về ký túc xá trước, chắc không đi ăn cùng mọi người được"

Ninh Nghệ Trác gấp gáp đẩy nhẹ lưng nàng: " Mau về nghỉ ngơi đi, em sẽ báo lại với mọi người giúp chị"

Nàng thay trang phục, chạy thẳng về ký túc xá, cũng không thèm thông báo cho Liễu Trí Mẫn như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro