Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình mở to mắt, tay chân luống cuống. Nàng vẫn chưa hết bất ngờ vì sự hiện diện đột ngột của người con gái này:

" Trí Mẫn, sao chị..."

Liễu Trí Mẫn cởi chiếc găng tay của mình ra rồi đeo vào cho em, còn không quên quấn lại chiếc khăn xộc xệch trên cổ nàng. Mỉm cười nhìn Kim Mẫn Đình:

" Em nghĩ bà chị của em có thể yên tâm khi gia đình chúng ta có chuyện được à"

"??!!"

Từ lúc nào gia đình tôi lại thành gia đình của chị rồi?

Chưa kịp nói gì thêm, Kim Mẫn Đình đã bị Liễu Trí Mẫn kéo vào 1 chiếc taxi gần đó, rồi cả hai cùng tới bệnh viện. Ở trên xe Liễu Trí Mẫn đã phải giải thích đầy đủ cho Kim Mẫn Đình rằng cô vì quá lo lắng cho em nên đã phải gọi cho bố Kim. Vừa biết chuyện, Liễu Trí Mẫn liền không suy nghĩ mà lập tức xách vali về Busan tìm Kim Mẫn Đình. Rồi cô vô tình nhìn thấy nàng dưới trạm xe gần nhà nên đã lập tức xuống xe chạy đến chỗ em.

" Vậy còn 2 người kia thì sao"

Liễu Trí Mẫn lập tức xụ mặt, mắt nhìn Kim Mẫn Đình đầy ai oán:

" Nè Kim Mẫn Đình, chị mới là người đã cất công đến tận đây tìm em, vậy mà em lại chỉ quan tâm đến hai người kia chứ chẳng thèm hỏi han chị 1 câu nào à?"

" Thì không phải chị đang an toàn ngồi trước mặt em rồi à?"

"Thì... em cũng nên nói gì đó chứ." Giọng Liễu Trí Mẫn ngày càng bé hơn, cô cau mày thầm nghĩ

Con người này đúng là chỉ giỏi nhét chữ vào mồm mình

Thấy bộ dạng uỷ khuất của Liễu Trí Mẫn lúc này, dường như bao nhiêu phiền muộn của Kim Mẫn Đình đều hoá thành tro bụi, trong lòng dâng lên 1 tia ấm áp lạ thường giữa trời đông lạnh giá.

Đúng là đồ trẻ con

Nàng vô thức đưa tay lên nhéo hai chiếc má mềm mềm của con mèo đang xù lông trước mặt. Nở 1 nụ cười trong trẻo như làn nước mùa hạ khiến tim Liễu Trí Mẫn chệch 1 nhịp:

" Được rồi. Vậy chị đi đường có mệt không, đã ăn uống gì chưa?"

Không đợi đối phương hỏi thêm gì, cô đã nhanh nhảu nói:

" Người ta mệt lắm đó, còn đói nữa, nhưng vừa nhìn thấy em thì hết rồi."

Lâu lắm rồi mới nghe được 1 lời nói hơi hướng nũng nịu thế này từ miệng Liễu Trí Mẫn, trái tim nàng tan chảy thật rồi. Nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng, mắng con mèo đang cười cười kia.

" Chị đến bản thân còn chăm sóc không nổi thì mai sau này chăm sóc được ai?"

" Ơ... chị... Mà chẳng phải từ lúc em lên Seoul vẫn một tay chị chăm sóc đó hả, nhìn em bây giờ em. Xinh đẹp cao ráo đáng yêu tài năng. Chẳng phải em là minh chứng rõ ràng nhất à?"

Vừa nói hết câu cũng là lúc xe đến cửa bệnh viện. Liễu Trí Mẫn rút ngay tiền trả tài xế rồi đỡ con cún nhỏ ra ngoài. Còn ai đó thì vẫn đang mải bận nghĩ.

Dạo này chị ta cũng tiến bộ gớm, cũng biết trả treo rồi

Bước vào phòng, bố Kim chạy ra niềm nở chào đón Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn cũng lễ phép chào hỏi bố mẹ Kim. Cô ngồi xuống mép giường, nắm tay mẹ Kim, lo lắng hỏi bà:

" Mẹ, sức khoẻ mẹ sao rồi. Con xin lỗi vì không thể về sớm hơn cùng Kim Mẫn Đình, con còn nhiều việc bận quá..."

" Ngoan, mẹ biết cả 4 đứa đều bận lắm, huống hồ con còn là trưởng nhóm, biết bao nhiêu việc phải giải quyết. Mẫn Mẫn về thăm mẹ là mẹ vui rồi."

" Sao mẹ nói khách sáo thế, con cũng là con mẹ mà..."

Kim Mẫn Đình thấy hai người vẫn hoà hợp như vậy liền an tâm ra ngoài rửa hoa quả cho cả nhà. Đến lúc này mẹ Kim mới trầm giọng hỏi:

" Con bé Đình Đình dạo này có phải gặp rất nhiều khó khăn phải không Mẫn Mẫn?"

" Đình... em ấy, con..."

Thấy Liễu Trí Mẫn ấp úng, cả nửa ngày vẫn chưa nói được một chữ, mẹ Kim thở dài. Liễu Trí Mẫn thấy thế thì liền hoảng hốt, đưa tay còn lại đặt lên tay mẹ Kim:

" Nhưng mẹ đừng lo lắng quá, con đã tìm cách đính chính những tin đồn đó rồi ạ. Em ấy ở cạnh con cũng rất an toàn, con chăm sóc em ấy rất tốt, hai người đừng lo lắng nhé!"

Nghe được những lời này mẹ Kim nhẹ nhõm hơn đôi chút, mỉm cười với đứa trẻ bà sớm đã coi như con gái này.

Vừa hay Kim Mẫn Đình bước vào, thấy em cầm cả giỏ đồ, cô nhanh nhẹn đứng dậy cầm giúp em, rồi hai người cùng ngồi gọt hoa quả.

Hồi Kim Mẫn Đình còn bé, bà luôn mơ mộng nghĩ rằng mai sau này sẽ có 1 chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến cầu hôn con gái mình. Cuộc sống của con bé sẽ hoàn hảo, lung linh đến thế nào. Bà tưởng tượng người con trai kia có 1 bờ vai rộng, đôi tay dày, đủ để che chở cho Kim Mẫn Đình cả cuộc đời. Nhưng sau bao lần lên thăm Kim Mẫn Đình trên Seoul, mẹ Kim mới chợt nhận ra, con gái bà chẳng cần vị hoàng tử nào, cũng chẳng cần người đàn ông to lớn nào cả. Kim Mẫn Đình đã vô tình có bên mình 1 người con gái, nàng công chúa môi mỏng, lưng gầy, eo thon, nhưng lại có thể che chở, yêu thương nàng cả cuộc đời về sau này. Mẹ Kim tuy không phải người nhạy bén, nhưng nhìn ánh mắt của Kim Mẫn Đình mỗi khi Liễu Trí Mẫn xuất hiện, bà đương nhiên cũng hiểu được phần nào tâm tư của con gái bà. Kỳ thực, lúc đầu bà còn cảm thấy cự tuyệt với mối quan hệ này, nhưng lâu dần, bà cũng thấy cảm động bởi sự săn sóc, quan tâm của Liễu Trí Mẫn dành cho Kim Mẫn Đình. Mà đặc biệt hơn, bà lại chưa từng thấy Liễu Trí Mẫn đối xử như vậy với ai cả, dù xung quanh cô có không ít bạn bè.

Nghĩ đến đây trong lòng mẹ Kim lại đột nhiên dâng nên 1 nỗi chua xót. Từ nhỏ hai người đã phản đối Kim Mẫn Đình đi theo sự nghiệp âm nhạc này, mà bắt con bé phải nối nghiệp gia đình như anh nó, trở thành 1 người quân nhân, phụng sự cho tổ quốc. Cả hai cũng biết, tuy Kim Mẫn Đình có ngoại hình mềm yếu nhưng hoá ra lại là 1 cô gái vô cùng mạnh mẽ. Mà lần đó, công ty vừa gặp nàng đã muốn mời nàng về làm thực tập sinh. Kim Mẫn Đình năm 16 tuổi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn không nghe lời ngăn cản của cha mẹ, tự mình nhận lời của công ty, rồi chân ướt chân ráo lên Seoul một mình. May thế nào, nàng lại vượt qua vòng sơ tuyển, trực tiếp trở thành thực tập sinh của công ty. Khi đó, nghe tin này bố mẹ Kim còn lên Seoul, bắt con gái phải trở về Busan, nhưng Kim Mẫn Đình đâu phải là 1 cô gái dễ lay động, nàng vẫn quyết định ở lại học tập. Và từ bà cũng phát hiện, có một người cam tâm tình nguyện yêu thương con gái mình vô điều kiện dù cho con bé chẳng phải máu mủ gì của gia đình bà. Thú thật, mẹ Kim cũng rất hổ thẹn, đường đường làm phận làm cha làm mẹ lại chẳng thể chăm sóc chính con của mình.

Và về sau khi nhiều người hâm mộ và nhân viên công ty biết câu chuyện này, trong lòng họ vẫn thầm cảm thán:

Thật may là Kim Mẫn Đình ngày đó cứng rắn, nếu không nền giải trí nước nhà sẽ tổn thất mất một Kim Winter như hiện tại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro