Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn đoàn phim đã cung cấp cho mỗi người một phòng riêng, nhưng lúc nhận phòng Liễu Trí Mẫn đã từ chối, cô đương nhiên muốn tận dụng cơ hội này để ở bên Kim Mẫn Đình rồi, nên sao có thể ở mỗi người 1 nơi chứ. Thực ra hai người vẫn chưa công khai với các thành viên trong nhóm, nên khi biết tin Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn sẽ ở chung, cô rất ngạc nhiên. Kim Mẫn Đình đành phải giải thích rằng nàng sợ ma không dám ngủ 1 mình thì mới đánh tan được sự nghi ngờ trong lòng đối phương.

Vừa bước vào phòng, Liễu Trí Mẫn đã níu tay Kim Mẫn Đình, để em ngã vào lòng mình, thủ thỉ nói lời yêu em rồi kéo nàng vào 1 nụ hôn sâu. Phải nói thế nào nhỉ? Nghiện? Đúng vậy, Liễu Trí Mẫn đã nghiện môi Kim Mẫn Đình rồi, nghiện mùi hương trên mái tóc em, nghiện cả vòng eo thon của em...nói chung là nghiện em. Mà hình như bất cứ thứ gì thuộc về Kim Mẫn Đình đều đẹp thì phải, mắt em đẹp, làn da em đẹp, khuôn mặt em đẹp, và 1 ví dụ điển hình chính là Liễu Trí Mẫn, cô thuộc về em nên cô rất đẹp.

1 buổi tối trôi qua lặng lẽ, bình yên. Trong 1 căn phòng nhỏ có 2 người con gái đang quấn lấy trái tim nhau, hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí.

Cảnh quay đầu tiên là ở nhà hát lớn, ngay đối diện khách sạn. 2 người sẽ hoá thành thiên nga trắng và thiên nga đen theo kịch bản và trình diễn trên sân khấu. Hoá ra, đạo diễn chọn Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn đều có lý do cả, thân là 1 nghệ sĩ nổi tiếng, 2 người đều có thể dễ dàng trình diễn trên sân khấu, từ động tác tới biểu cảm đều hoàn hảo và phù hợp với bộ phim. Đặc biệt là Kim Mẫn Đình, nàng đã theo học Balle từ lúc còn bé và còn tham gia thi đấu ở nhiều nơi nữa, khiến Bạch Tử Vương lại càng thêm chắc chắn vào đôi mắt nhìn người của mình.

Hai nhân vật chính lúc này lại đang ở phòng thay đồ. Nhìn bộ váy Liễu Trí Mẫn đang mặc Kim Mẫn Đình bất giác đỏ mặt, đôi mắt dán chặt lên người chị. Vì nàng là thiên nga trắng- đại diện cho sự ngây thơ, trong sáng nên bộ váy nàng mặc vẫn có phần kín đáo hơn của người kia. Kim Mẫn Đình không tự chủ được mà đưa mắt xuống bờ vai, nhìn vào nước da trắng như ngọc của chị rồi cả nơi đồi núi kia nữa. Vô cùng hoàn hảo. Nhưng khi nhìn lại mình, Kim Mẫn Đình thực sự có chút ghen tị, sao cái gì nàng cũng không bằng Liễu Trí Mẫn chứ, ngực không có, mông cũng chẳng có:

BẤT CÔNG!

Liễu Trí Mẫn nhìn trong gương, thấy bé cún nhỏ nhà mình đang hậm hực, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bé con nhà cô lại đang suy nghĩ lung tung gì rồi. Chỉ đợi lớp make up được hoàn thành, trong phòng chỉ còn hai người, cô tiền nhanh lại gần em, chọt vào 2 chiếc má phúng phính, hỏi em bằng giọng điệu nịnh nọt:

" Bé cún con của chị đang nghĩ gì thế?"

" Em đang nghĩ, rốt cuộc vì sao đều là con gái, nhưng chị lại hoàn hảo như vậy, nơi cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ. Nhưng em cái gì cũng không có. Rõ là bất công!"

Liễu Trí Mẫn rướn người đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ giọng dỗ dành:

" Bé con, trong mắt chị em là người đẹp nhất. Có thể em không hoàn hảo, nhưng em vẫn có được trái tim của chị. Và những người hâm mộ cũng thích Kim Mẫn Đình vì em là chính em. Thế nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, chị không cho phép em hạ thấp bản thân như vậy."

Liễu Trí Mẫn của nàng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời. Kim Mẫn Đình chợt nghĩ, nếu như Liễu Trí Mẫn là mặt trời thì chắc chắn nàng sẽ là 1 đoá hướng dương đẹp nhất, cả cuộc đời chỉ hướng về 1 nơi, đó là mặt trời.

Đúng như dự đoán của đạo diễn Bạch Tử Vương, cảnh 1 rất nhanh đã được quay công nhờ sự nỗ lực xuất sắc của hai cô gái, họ phối hợp rất ăn ý, từ ánh mắt đến biểu cảm đều hoàn toàn ăn nhập với nhân vật của mình. Liễu Trí Mẫn như biết thành 1 chú thiên nga đen đầy quyến rũ và quyền lực, lại pha thêm chút lạnh lùng sắc sảo. Còn Kim Mẫn Đình hoá thành thiên nga trắng ngây thơ, trong sáng như 1 bông hoa tuyết tinh khôi đầu mùa. Mọi người ở trường quay đều hài lòng khen ngợi 2 người hết lời. Nhưng vì phải đứng trên đôi giày mũi cứng của các vũ công balle cả 1 buổi sáng, nên cả hai chân đều đau nhức, buổi quay cũng phải tạm thời dừng lại để dành thời gian cho 2 diễn viên nữ nghỉ ngơi. Lúc về đến khách sạn, Liễu Trí Mẫn mới phát giác ra vết thương ở chân mình, cô bị bật móng đến chảy máu từ lúc nào, có lẽ là vì quá tập trung vào vai diễn và mong bản thân có thể làm tốt nhất mà cô chẳng mảy may cảm nhận được đau đơn chăng? Kim Mẫn Đình học balle từ nhỏ, đã quen với việc khổ luyện và các ĩ thuật dùng giày nên chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da.

Nhìn Liễu Trí Mẫn nhăn mặt đau đớn khi sát trùng. trái tim Kim Mẫn Đình đau xót, nàng chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ cúi đầu bôi thuốc cho chị, khiến Liễu Trí Mẫn có chút chột dạ. Khi em định đứng lên đi cất đồ, cô đã nhân cơ hội dùng cả 2 tay ôm lấy eo Kim Mẫn Đình, trong phút chốc hoá thành 1 bé mèo con nũng nịu, nhõng nhẽo với nàng:

" Đình Đình đừng im lặng như thế nữa mà, chị biết lỗi rồi, chị sẽ không tự khiến bản thân bị thương nữa, đứng giận chị nữa nhé!"

Thấy con mèo kia đã biết lỗi, Kim Mẫn Đình cũng không giận nữa, vứt luôn đồ trên bàn, ôm chị chìm vào giấc ngủ.

Lúc đạo diễn Bạch xem kĩ lại đoạn phim,a nh có chút giật mình:

Sao hai người này lại nhìn nhau tình cảm thế nhỉ?

Biết rằng hai em ấy chơi thân với nhau nhưng ánh mắt này hình như có hơi dịu dàng quá thì phải. Đột nhiên anh muốn đổi kịch bản ghê, nhưng nguyên tác truyện đã vậy, giờ không thể để nữ chính và nữ phụ yêu nhau được. Bạch Tử Vương đành thở dài nuối tiếc. Cầm điện thoại lên, gọi nam chính ra để quay trước.

Những cảnh tiếp theo của Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn có phần dễ dàng hơn, chỉ là diễn những khoảnh khắc đẹp của 2 người vũ công. Thú thật nó giống y hệt với cuộc sống thường ngày của 2 người, đi ăn, đi chơi, đi tập luyện cùng nhau, cùng tận hưởng thời gian cạnh nhau, bảo vệ, cổ vũ, chăm sóc cho nhau. Đến khi chân Liễu Trí Mẫn đã khỏi, 2 người mới tiếp tục quay ở nhà hát. Lúc này là khi thiên nga đen và trắng vô tình gặp được người con trai kia. Cả ba người không kịp giới thiệu bản thân mà bắt đầu quay phim luôn. Thiên nga trắng gặp anh ta ở phòng trang điểm cho các vũ công, còn thiên nga đen lại gặp anh ta lúc đang tập luyện trên sân khấu. Anh ta bị thu hút bởi vẻ thanh thuần của thiên nga trắng nhưng lại bị quyến rũ bởi vẻ cao ngạo của thiên nga đen. Tuy mất khá lâu nhưng Kim Mẫn Đình vẫn hoàn thành tốt cảnh quay, nhưng Kim Mẫn Đình thì thảm thật rồi. Cô mãi vẫn không thể điều chỉnh được ảnh mắt của mình.

" Cắt. Liêu Trí Mẫn em nhìn nam chính quá vô cảm, em phải nhìn cậu ta thật tình cảm vào. Quay đi quay lại quá nhiều lần rồi"

Nghe những lời khiển trách của vị đạo diễn, Liễu Trí Mẫn chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi

" Được rồi, em vào nghỉ ngơi điều chỉnh lại tâm trạng đi, 30 phút sau chúng ta sẽ quay tiếp"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro