Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng nghỉ, Kim Mẫn Đình đang vỗ về người con gái trong lòng mình, Liễu Trí Mẫn không khóc nhưng ánh mắt buồn của cô đã nói lên tất cả. Nàng đứng dậy, chống tay lên thành ghế sofa, áp sát mặt mình vào mặt Liễu Trí Mẫn:

" Mẫn Mẫn, nhìn em này. Có phải chị không có cảm xúc với anh ta đúng không. Vậy thì mỗi lần diễn chị cứ tưởng tượng anh ta là em, rồi nhìn anh ta với ánh mắt khi chị nhìn em, có được không?"

Liễu Trí Mẫn gật đầu nghe lời

Quả nhiên có cách này của Kim Mẫn Đình, cô vừa ra đã hoàn thành cảnh quay đó chỉ trong 2 lần bấm máy. Lúc đó Liễu Trí Mẫn thực sự coi người trước mặt mình là Kim Mẫn Đình, âu yếm nhìn bạn diễn nam bằng ánh mắt ngọt ngào như kẹo bông gòn:

" Sao bỗng nhiên em làm tốt quá vậy Liễu Trí Mẫn , Kim Mẫn Đình chỉ em à?"

" À...vâng, ban nãy em ý có chỉ em một vài biểu cảm nên chắc biểu cảm khuôn mặt đã được cải thiện hơn hồi nãy rồi ạ."

Vị đạo diễn trẻ quay sang vui vẻ nhìn Kim Mẫn Đình:

" Giỏi lắm Mẫn Đình, em rất có thiên phú trong diễn xuất đó!"

Nàng ngại ngùng gãi đầu:

" Em cảm ơn ạ, em vẫn còn phải học hỏi nhiều từ tiền bối lắm"

" Nhưng Mẫn Đình này, anh vẫn chưa hài lòng ở 1 điểm"

" Dạ...dạ là gì ạ" Nàng lo lắng lên tiếng

" Là ánh mắt của em, em nhìn Trí Mẫn còn tình cảm hơn cả với bạn diễn nam nữa"

Không ngờ vị đạo diễn sẽ nói vậy. Cả 2 ngại ngùng, người thì cúi mặt xuống, người thì quay mặt đi chỗ khác:

" À...vâng em sẽ cố gắng điều chỉnh ạ"

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hai em về nghỉ ngơi đi"

Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn đồng loạt cúi người cảm ơn đạo diễn Bạch rồi ra về. Khi vừa định vào thang máy khách sạn, 2 người đã vô tình bắt gặp nam chính ở đây. Có lẽ vì nhìn thấy người quen nên anh ta đã cố tình chờ đợi. Đợi hai người đi vào, anh ta chìa tay ra trước mặt Kim Mẫn Đình rồi tự giới thiệu:

" Xin lỗi, ban nãy vì phải quay phim nên chưa có dịp nói chuyện. Xin tự giới thiệu tôi là Hứa Thiên Kỳ, ai người cứ gọi tôi Thiên Kỳ là được"

Không để Kim Mẫn Đình kịp nhấc tay, Liễu Trí Mẫn đã chủ động đáp lại cái bắt tay đó, mỉm cười khách sáo mà nói:

" Cảm ơn tiền bối, tôi là Liễu Trí Mẫn, em ấy là Kim Mẫn Đình. Cả hai chúng tôi đều đã biết tiền bối từ lâu rồi. Mong tiền bối hãy chiếu cố 2 người chúng tôi trong công việc ạ"

Vừa khéo lúc này thang dừng lại ở tầng của 2 người ở:

" Ồ, đến tầng của chúng tôi rồi, tiền bối tôi xin phép đi trước."

Nói xong nàng lễ phép cúi người rồi ôm eo Liễu Trí Mẫn tiêu sái rời đi. Khi về đến phòng, Kim Mẫn Đình nổi hứng trêu chọc liền làm vẻ nửa đùa nửa thật rồi hỏi Liễu Trí Mẫn:

" Này, chị ghen à?"

Ai đó chột dạ phản bác lại ngay:

" Hả...em nói sao, sao chị phải ghen chứ?"

" Chứ ban nãy anh Hứa Thiên Kỳ định bắt tay em mà, tự dưng chị chen vào"

" Đau có, chị thấy anh ta là đang muốn bắt tay chị mà. Nhưng này em vừa gọi tên anh ta à?"

" Ủa chứ không gọi tên thì gọi gì?"

Liễu Trí Mẫn hùng hổ lao đến, đè nàng xuống giường, ra vẻ nghiêm trọng rồi trầm giọng nói:

" Không được, cả đời này em chỉ được phép thích chị, chỉ được phép gọi tên chị, chỉ được phép nghĩ về chị"

Kim Mẫn Đình hơi bất ngờ tới trước câu nói bá đạo của người con gái đang đè lên thân mình. Nàng chưa từng nghĩ dục vọng chiếm hữu của Liễu Trí Mẫn lại lớn đến thế. Nhưng Kim Mẫn Đình cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng tin rằng Liễu Trí Mẫn là thực lòng yêu mình chứ không phải vì sự thương hại, nhất thời rung động mà đến với nàng.

Kim Mẫn Đình mải mê chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào, mà chẳng hề hay biết có người nào đó đã sớm đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào bờ môi nàng. Đến khi cảm nhận được bầu không khí kì lạ, Kim Mẫn Đình mới nhận ra cơ thể của 2 người đang áp sát vào nhau, thậm chí nàng còn cảm nhận được toàn bộ nơi đồi núi kia.

"Mẫn Mẫn, chị đang làm gì thế"

" Đình Đình chị muốn em"

" Hả chị...chị" nàng nào có ngờ con mèo gian xảo kia lại thẳng thừng như vậy chứ, nên miệng cứ lắp ba lắp bắp, cả nửa ngày vẫn chưa nói được 1 chữ.

" Đình Đình chị yêu em"

Nghe được lời khẳng định tử người mình yêu, Kim Mẫn Đình rốt cuộc cũng nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Liễu Trí Mẫn kéo cả hai vào nụ hôn sâu, cô hôn lên cặp má bánh bao của em, rồi lại hôn cổ em. Cơ thể hai người nóng bừng lên, hơi thở trở nên dồn dập, từng nơi Liễu Trí Mẫn đi qua đều để lại 1 dấu vết nhờ nhờ như muốn nói cho cả thế giới biết Kim Mẫn Đình là của cô, của cô mà thôi.

Và đêm đó, có hai người con gái đang quấn lấy nhau trong 1 căn phòng khách sạn, trao thứ quý giá nhất của mình cho đối phương. Kim Mẫn Đình chiếm 1 nửa giường của Liễu Trí Mẫn cùng với 100% trái tim của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro