Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm quay phim tiếp theo là trường đại học Seoul, nơi 2 người đã từng đến vô số lần, nhưng với tư cách là người nổi tiếng chứ không phải sinh viên. Nhìn khuôn viên rộng lớn cùng những sinh viên đang vội vã chuẩn bị vào giảng đường, lòng Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn lại dâng lên 1 nỗi xót xa khó tả. Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt của nó, 2 người đứng trên sân khấu, toả ra ánh hào quang khiến hàng nghìn người phải vây quanh mình, nhưng cũng vì thế mà họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, và điều khiến Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn nuối tiếc nhất chính là cuộc sống sinh viên. Mà hôm nay lại có được 1 cơ hội hiếm có quay ở đây, hai người sẽ cố gắng tận hưởng vai diễn của mình, coi như là thoả mãn lòng mong ước bấy lâu nay.

Lúc này mọi người đã vào vị trí xong chỉ chờ đợi đạo diễn bấm máy.

Trời đổ mưa lâm thâm, những hạt tuyết nhỏ như bụi bay ngập tràn cả không gian tạo nên một cảnh tượng thực đỗi lãng mạn. Thiên nga đen đứng ở dưới tầng gọi lớn, thiên nga trắng ló đầu ra khỏi ký túc xá, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, hai người chìm sâu vào ánh mắt của đối phương giữa không gian ngọt ngào này. Nhưng cảnh tượng đẹp rất nhanh đã bị phá huỷ bởi nam chính, nghe thấy tiếng của anh ta gần đó, thiên nga đen lập tức bừng tỉnh, bỏ lại thiên nga trắng với đôi mắt bối rối ở trên tầng rồi chạy theo anh ta.

" Cắt. Làm tốt lắm!"

Tất cả mọi người cùng vỗ tay cho cảnh quay vừa rồi, chỉ riêng có 1 người đàn ông đang đứng ở góc đoàn phim, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ bất mãn. Hứa Thiên Kỳ vừa xem lại phân cảnh ban nãy, đã liền nhận ra ánh mắt của 2 cô gái kia có gì không đúng, dường như ánh mắt yêu thương của thiên nga trắng lại dành cho thiên nga đen chứ chẳng phải dành cho nam chính. Lặng lẽ nhìn hai người con gái đang ủ ấm cho nhau trước mắt, anh ta càng thêm khó chịu.

Hoá ra Hứa Thiên Kỳ đã sớm yêu thầm Kim Mẫn Đình từ lâu. Thực ra lần đó, khi Kim Mẫn Đình vẫn còn là thực tập sinh, hai người đã vô tình gặp nhau ở bên bờ biển cạnh concert của công ty 6 năm trước ở Busan. Lúc đó Hứa Thiên Kỳ nhận được vai diễn đầu tiên, nhưng cả cộng đồng mạng ai cũng chê bai diễn xuất non nớt của anh. Nhất thời mất đi động lực sống duy nhất, Hứa Thiên Kỳ định tự vẫn.

Kim Mẫn Đình lúc này đang đi dạo, tình cờ bắt gặp được bóng lưng cô đơn của vị tiền bối nàng ngưỡng mộ đã lâu, chẳng nghĩ gì nhiều liền đưa chiếc chăn nhỏ của mình cho anh. Mà không ngờ, hành động nhỏ đó đã vô tình cứu sống một mạng người và cũng gieo vào tim Hứa Thiên Kỳ một hạt giống tình yêu.

Dù trước đây Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình có không ít tin đồn hẹn hò, nhưng theo anh nghe ngóng từ nhiều nơi, họ chắc chắn chỉ là bạn. Vậy mà chẳng hiểu sao Hứa Thiên Kỳ vẫn cảm nhận được một sự nguy hiểm khó nói đến từ Liễu Trí Mẫn.

Trước đây là không dám tiếp xúc với em, sợ Kim Mẫn Đình sẽ né tránh nhưng giờ mượn vai diễn này, Hứa Thiên Kỳ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái mình yêu thầm. Kỳ thực vai diễn này cũng là do Hứa Thiên Kỳ nhờ vả đạo diễn Bạch Tử Vũ nên vai nam chính mới rơi vào tay anh. Vì trước đây anh đã từng hợp tác với vị đạo diễn này không ít lần nên khi biết được Kim Mẫn Đình sẽ tham gia vào bộ phim "Thiên Nga Trắng và Thiên Nga Đen", anh đã lập tức tìm người bạn cũ để thương lượng.

" Đang nghĩ gì thế?"

Bạch Tử Vũ vỗ vai Hứa Thiên Kỳ, khiến anh trở lại từ những ký ức của mình.

" Không có gì đâu ạ"

" Thôi đi, đang nghĩ về em Kim Mẫn Đình chứ gì!"

" H...Hả sao anh?"

" Sao trăng gì, cái cách em nhìn người ta, rồi xin xỏ lấy vai diễn là anh đây đã nhìn thấy rồi"

Bị nắm thóp bất ngờ, Hứa Thiên Kỳ chỉ biết gãi đầu ngại ngùng:

" Yên tâm, anh sẽ giúp em"

" Thật á!"

" Ơ hay, chẳng lẽ việc này em không giúp được"

Hứa Thiên Kỳ kích động ôm người bạn tốt trước mắt, liên tục vỗ lưng:

" Cảm ơn ông anh nhé, nếu thành công em sẽ đãi anh một bữa lớn"

Như lời hứa của Bạch Tử Vũ, ngay tiếp theo chính là cảnh ôm của hai người. Hứa Thiên Kỳ vô cùng phấn khích chờ đợi, nhưng đâu ai để ý có một người đã đen mặt lại sau khi nghe thông báo của đạo diễn. Kim Mẫn Đình nhận ra sự thay đổi của cô, nàng nũng nịu lay lay cánh tay chị:

" Mẫn Mẫn à"

Rõ là khói trên đầu đã bốc nghi ngút nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn làm bộ không sao:

" Sao thế, chị không ghen đâu, chị không nhỏ nhen như thế!"

Kim Mẫn Đình cười thầm, con mèo nhà nàng quả là đáng yêu mà. Nàng nhìn xung quanh cẩn thận ghé sát vào tai Liễu Trí Mẫn thủ thỉ:

" Cả cơ thể em đều thuộc về chị rồi, chị còn muốn ghen gì nữa?"

Liễu Trí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, gương mặt phút chốc đã trở nên nỏ bừng vì hơi nóng đột ngột phả vào vành tai. Cún con nhà cô bữa nay hoá soi rồi hả trời, sao có thể thản nhiên nói ra những lời đó chứ. Không phải cô mới là người chủ động à?

Dù sao cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, sẽ không sao đâu nhỉ

Liễu Trí Mẫn tự nhủ.

Nhìn điệu bộ " chưa đánh đã khai" của con mèo đang ngại ngùng trước mặt, Kim Mẫn Đình bật cười thầm nghĩ cũng may phim không có cảnh hôn, nếu không con mèo trắng trắng mềm mềm của nàng sẽ tự biến mình thành mèo nướng mất.

Đúng như những gì đã hứa với Hứa Thiên Kỳ, Bạch Tử Vũ đã để hai diễn viên phải đóng đi đóng lại cảnh ôm nhau đến hơn chục lần. Đến khi Kim Mẫn Đình lên tiếng hỏi Bạch Tử Vũ, anh mới buông tha cho nàng. Trái ngược với hai người đàn ông đang vừa vui vẻ vừa hả hê, Kim Mẫn Đình lại vô cùng lo lắng khi chẳng còn thấy Liễu Trí Mẫn đâu nữa, nàng quên cả xem lại đoạn phim mà đi tìm con mèo nhỏ của nàng. Bỏ lại Hứa Thiên Kỳ đang tự luyến, nghĩ đối phương vì xấu hổ khi bị ôm nên mới chạy trốn anh.

" Làm gì mà để em nó xấu hổ thế kia?"

Bạch Tử Vũ huých vai Hứa Thiên Kỳ cười cợt hỏi:

" D...Dạ gì chứ, Mẫn Đình ý có việc thôi chứ xấu hổ gì đâu" Hứa Thiên Kỳ ngại ngùng đáp lại

" Chứ còn gì nữa, chắc là mê Hứa Thiên Kỳ nhà ta rồi chứ gì?"

" Thôi, đừng trêu em nữa mà...tập trung xem lại cảnh quay đi kìa, xong tiện gửi video đó qua tin nhắn cho em luôn nhé!"

Bạch Tử Vũ lúc này đang nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh thường, bĩu môi nói:

" Đúng là cái đồ mê gái bỏ anh em, thôi biến đi cho đỡ ngứa mắt"

Hứa Thiên Kỳ trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của mình, làm nũng nịnh nọt Bạch Tử Vũ:

" Thôi mà Vũ Vũ, anh là tuyệt vời nhất đó!"

Rồi chạy thẳng vào phòng nghỉ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro