Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng lặng bao trùm lên cả căn phòng, Kim Mẫn Đình dựa vào thành giường, mắt nhắm nghiền lại, thở dài nặng nề: "Kim Ái Ly...lại là Kim Ái Ly"

Khóe miệng nàng nhấc lên tự giễu. Hóa ra sự cố gắng, nỗ lực của nàng cũng không thể bằng vận may của người khác. Phải rồi, sao nàng lại quên chứ tuy nàng và chị ấy thân thiết là thật nhưng những lời nói trên sân khấu đều là giả mà thôi, công ty muốn hai người tương tác giống một cặp đôi chỉ để thu hút thêm người hâm mộ. Chỉ có người trong cuộc như nàng mới biết cảm xúc thật sự của đối phương là gì.

Mặc kệ mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm, Kim Mẫn Đình đeo khẩu trang, đổi sang một bộ quần áo đơn giản tối màu, cầm ví và điện thoại đi xuống lầu giữa trời đông. Vốn định đi ăn gì đó nhưng tâm trạng mỗi lúc càng tồi tệ khiến cơ thể nàng vốn đã kiệt sức sau những ngày luyện tập điên cuồng lại càng thêm mệt mỏi.

Seoul về đêm hiện lên với những ánh đèn mờ ảo toát ra từ những tòa nhà san sát nhau vẽ nên một thành phố đầy vẻ hiện đại, hoa lệ. Kim Mẫn Đình lại nhớ đến Busan-nơi cô sinh ra. Nhịp sống của những người thành phố Seoul bao giờ cũng bị đẩy nhanh hơn ở đó. Dù đã ở nơi xô bồ này được hơn 7 năm, nhưng kỳ thực nhiều lúc Kim Mẫn Đình vẫn thấy vô cùng ngột ngạt. Cảm giác lạc lõng đột nhiên ập đến. Phải rồi, ngoại trừ những người đồng nghiệp cũng là những người bạn nàng gặp hằng ngày, nàng căn bản không có người bạn nào ở đất Seoul này. 7 năm nay, bản thân nàng cũng chỉ loanh quanh trong ký túc xá và trung tâm tập luyện, thi thoảng cũng được ra nước ngoài, nhưng dù vậy xung quanh nàng vẫn luôn chỉ có những chiếc máy quay vô cảm. Kim Mẫn Đình không biết gọi cho ai, cũng chẳng biết đi đâu.

Đột nhiên Kim Mẫn Đình cảm thấy, dường như cả thế giới không ai có thể hiểu được mình.

Bước vào 1 cửa hàng rượu, Kim Mẫn Đình tùy tiện chọn mua một chai rượu màu hổ phách. Nàng rất ít khi uống những thứ này, không chỉ vì cong ty đã ra luật cấm, mà còn là vì tửu lượng vô cùng kém của nàng. Số lần uống rượu trong 22 năm cuộc đời nàng chỉ tính trên đầu ngón tay, mà cũng chưa lần nào Kim Mẫn Đình thực sự uống đến say. Nàng muốn biết cảm giác say là như thế nào... Liệu có thể quên đi hết những muộn phiền trong lòng như người ta vẫn nói hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro