Chương 1 Tiệc Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cố Đình Dương là cháu đích tôn nhà họ Cố , từ khi còn bé đã phải chịu được đãi ngộ mà người thừa kế tập đoàn họ Cố nên có , thành ra khi còn nhỏ đã được bao nhiêu người vây quanh . Nhưng sự thật ,trong thâm tâm những con người ấy đều là đang để mắt đến gia sản kết xù phía sau đứa bé năm tuổi ấy.

   Hôm nay là sinh nhật vừa tròn năm tuổi của Cố Đình Dương , khách mời là những tài phiệt đại diện nhà họ mà đến chung vui , đi tiệc chúc mừng gửi quà là cái cớ cho họ để liên minh với công ty nhà họ Cố kia. Bởi ,ai mà chẳng biết nhà họ Cố giàu đến thế nào cơ chứ .Nếu nhỡ có sai sót ,không chừng bọn họ phá sản như chơi .

   Bởi thế nên việc dòm ngó đến con trai nhỏ họ Cố kia là sự khởi đầu thuận lợi trong chuỗi làm ăn và sự nghiệp công ty họ trong tương lai nhất.

Cho dù gia phả có lớn mạnh thế nào nhưng nhà họ Cố vẫn nhớ rõ được người nào đã giúp mình từ lúc là gia tộc gần như sắp phá sản lại vực dậy lớn mạnh như ngày nay.

Người đã giúp bọn họ là lão Yến , người vừa mất ba tháng trước đó.Trước kia khi hai ông lão Cố và Yến còn là bằng hữu có hứa hôn cho cả hai đứa con nhưng tiếc thay hai bên đều sinh ra con trai nên không thể nào liên hôn gia tộc được , ngẫm lại nên đành đặt lên đời cháu.Nào ngờ họ Cố kia sinh ra cũng chỉ được một bé trai , trắng trẻo hồng hào đã thế còn trầm tính. Nhà Yến không kém cạnh cũng sinh ra con trai nhưng là hai anh em trai.Người anh là Yến Thẩm An lớn hơn Đình Dương mười tuổi , học sinh xuất sắc chín năm liền , kèm theo đó là bằng khen của các môn gây ấn tượng.Thể thao giỏi lại còn là học bá , vẻ bề ngoài nhẹ nhàng nhưng lại sắc sảo. Con mắt đen tuyền sâu thẩm khiến người đối diện không nghĩ ra anh ta đang suy đoán về cái gì. Tiếp theo đó là con trai thứ nhà họ Yến , tên là Yến Tiểu Manh .Đứa con trai vừa được  bốn tuổi , có vẻ ngoài dễ nhìn ,dù không đẹp bằng anh mình nhưng cậu bé lại rất tích cực ,ngoan ngoãn nghe lời . Được cả nhà sủng hạnh như chim nhỏ mà âu yếm.

  Vì từ nhỏ Yến Tiểu Manh không bị bố mẹ đè nặng trên vai trách nhiệm người thừa kế nên việc chiều chuộng cậu là điều hiển nhiên .
  Buổi chiều Tiểu Manh đang nằm ngủ trên phòng thì bị mama kéo dậy , nhẹ giọng kêu

  " Cục cưng , dậy thôi con .Dậy chuẩn bị nào , một lát nữa nhà ta sẽ đến nhà họ Cố chúc mừng sinh nhật anh Cố Đình Dương đấy "

  "Ưmmm....không muốn đâu mẹ ơi..con muốn ngủ tiếp cơ~"

  Tiểu Manh một mắt mở một mắt nhắm ,tay còn lại dụi dụi mắt để tiếp nhận được luồng ánh sáng chiều màu vàng nhạt từ cửa sổ phòng chiếu vào .
  La Như Nguyệt nhìn con trai nhỏ của mình như mèo con dụi mắt mà phì cười.Vốn biết con trai mình dễ thương nhưng không ngờ lại có thể có sức hút đến mức này .
   "Nghe lời nào , đến đó sẽ được gặp bạn bè.Được ăn bánh kem đó nha.Nếu con không đi thì sẽ không được ăn bánh kem ngọt đâu đó "
  Nàng dụ dỗ con trai bằng bánh kem vì nàng biết con trai mình rất thích ăn đồ ngọt.
  Đúng như nàng đã dự đoán , đứa trẻ vừa mè nheo sau giấc ngủ trưa khi nãy đã biến mất ,đổi lại là một đứa trẻ đang thèm ăn bánh ngọt .
  "Thật sự sẽ có bánh kem sao ?"

   "Thật chứ , mama lừa con bao giờ chưa ?"

Nàng mỉm cười âu yếm xoa đầu con mình.
  "Dạ chưa ạ !"
 
Bé ngoan trẻ lời vang dội như muốn mọc cánh bay đi ăn bánh kem vậy.
Nguyệt Như che miệng mỉm cười tay còn lại chống đệm giường đứng dậy.
  "Vậy thì con phải chuẩn bị đi sinh nhật anh Đình Dương nhé.Đến đó sẽ có bánh kem"

  "Dạ vâng~"
 
Bên nhà họ Cố , người làm đang tất bật chuẩn bị trang trí sinh nhật cho cậu chủ . Trong sân vườn hoa đã nở rộ.Đồng cỏ trong vườn được tỉa ngắn gọn tươi mát mang màu xanh lá tự nhiên . Ngoài cổng bước vào là một tấm ảnh được dựng in cở lớn cùng vòng chữ vải được treo lên
   ' Chúc Mừng Sinh Nhật Tiểu Dương '
Thật sự gia đình họ Cố rất dư dả nên việc chịu chi cho con trai mình là điều hiển nhiên nên có ,thành thử ra việc làm sinh nhật phô trương đến thế trong mắt những người được mời dự là điều bình thường .Ngài chủ tịch vừa nhận chức là con trai của ông lão Cố tên là Cố Gia Minh .Ông rất quý người con này của mình , tiểu tử vừa lên bốn tuổi thì đã tập tành chơi Piano ,cũng xem như đàn được một vài bài đơn giản dễ thuộc dành cho trẻ nhỏ rồi.

  Người hầu chạy loạn khắp nơi trong sân vườn ,người thì ra vào bếp của nhà họ Cố .Căn bếp rộng thênh thang cùng với các đầu bếp hàng đầu của nước Z nên việc tiệc chiêu đãi không có gì là quá sức , vấn đề của họ là thời gian.
  Mấy người còn lại vội vội vàng vàng sửa sang lại sảnh lớn của nhà họ Cố
, vì biết rằng tiệc sinh nhật này rất lớn chắc chắn sẽ có họ hàng xa của Cố gia đến chúc mừng sinh nhật của người thừa kế trong tương lai.

Bà Hạ Như Ngọc là vợ ông Cố Gia Minh đang ở một tiệm thời trang lớn của một nhà thiết kế nổi tiếng đến cả Châu Âu , sửa soạn lựa chọn bộ váy mới thật đẹp để khiến mình là tâm điểm khiến các phu nhân khác phải khâm phục mình .
  Đang lựa chọn giữa váy đuôi cá và váy xòe thì bị một cuộc gọi của chồng mình gọi đến khiến bà tỏ thái độ khó chịu

  "Cô đi đâu mà giờ này còn chưa về ? Sắp đến giờ tiệc tổ chức rồi cô còn ra ngoài làm cái gì ?"

Người bên đầu dây bên kia tỏ thái độ khó chịu , ông biết rằng vợ mình có tính hiếu thắng từ lúc liên hôn nhưng không ngờ lại hiếu thắng đến nổi chọn váy tiệc cũng phải mất gần bốn năm tiếng đồng hồ.Tức giận vì không lo cho con mình mà đi lo hiếu thắng nên ông mới bực bội đến thế.

"Ấy ấy , anh yêu chờ một chút.Em về liền đây !"

  Dù tức giận vì bị chồng giục về nhưng bà vẫn phải tỏ thái độ chịu phục ,bà biết bà là đang dựa lên thân phận 'Cố phu nhân' mà chồng ban cho để khoe khoan với các phu nhân gia tộc khác.

  Cuối cùng giọng đầu dây bên kia dịu đi nhưng vẫn không kém phần nghiêm nghị

  "Về sớm một chút ,đừng để lỡ tiệc "

  "Dạ vâng~"

  Người đàn ông tắt máy khiến cho bà nhẹ nhõm hơn bao giờ hết .

Tức giận vì bị giục bà xả lên đầu nhân viên , quát lớn

"Còn ở đó làm gì ? Không thấy tôi phải về à ? Các cô còn là nhân viên không ? Muốn bị tôi cho đuổi việc hay sao ? "

Bà lấy cái móc áo ném vào mặt một nhân viên kế bên , tùy tiện ném vào nhưng sát thương gây lên khuông mặt trắng nõn của nhân viên không kém là bị cào nhẹ , mặt cô nhân viên trẻ bị gây nên một vết xướt nhẹ sắp chảy máu do lưỡi nhọn của móc quần áo gây nên .
  Cô hốt hoảng né không kịp nên hét lên một tiếng thì bị Như Ngọc mắng

  "Nhân viên các cô bị điếc à ? Còn cô ? Cô né nữa là tôi sẽ cho người đánh gãy chân khiến cô khỏi phải né nữa ! "

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro