Chương 2 Manh Manh có đẹp trai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhân viên run nhẹ vì hoảng sợ, vết thương bị rách trên mặt cũng đang rỉ máu chảy chậm xuống khuông mặt xinh đẹp không tì vết ấy.
  Thấy con chuột trước mặt vì hoảng sợ mình mà không dám nhúc nhích hay đưa tay lên lau vết thương trên mặt mà Như Ngọc hả dạ vô cùng, cảm giác bản thân thật to lớn khiến người khác phải sợ như vậy, vốn là coi trời bằng vun.
  Ả bỗng cảm thấy được giải tỏa nên dụi dần đi thì tên quản lý bên cạnh lên tiếng e ngại, dè dặt vô cùng nhưng cũng không quên mất nụ cười của người có lý lịch về công việc như anh

  "Cố phu nhân, ông chủ tôi nói chiếc váy hôm nay phu nhân chọn sẽ được ông chủ tôi tặng...Ngài ấy còn nói là hiện tại không có dịp tiếp đón phu nhân thật long trọng nên lần sau sẽ cố thu xếp gặp phu nhân nhận lỗi..."

Nghe quản lý nói như vậy, bà biết danh ông chủ của bọn họ.Sao mà ả không biết cái người là nhà thiết kế nổi tiếng ấy cơ chứ. Lòng chợt trỗi dậy cơn vui vẻ, hạnh diện như kẻ chiến thắng
  Ả quay ngoắt qua nhìn cô nhân viên kia bằng ánh mắt chán ghét như nhìn chuột cống nhỏ bé bẩn thỉu

  "Còn đứng đó làm gì ? Cô chờ tôi xin lỗi rồi bồi thường cho cô hay sao ? Còn không mau cút cho khuất mắt tôi ngay ?!"

  Ả rống giọng lên uy quyền quát vào mặt cô nhân viên kia

  Cô nhân viên kia như thể bị đứng hình do hoảng nên đơ ra, không nghe hiểu gì.Cô biết Cố phu nhân đây là loại người thế nào, nếu bà ta nói cô phải chết thì cho dù thế nào cô cũng sẽ bị dồn đến đường chết mất.Cô gái run rẩy vì hoảng sợ.
  Quản lý lo lắng nhìn cô nhân viên kia, tặc lưỡi đi đến nắm khủy tay cô kéo ra khỏi khu vực váy, đến cửa anh đặt hai tay lên vai cô nhỏ nhẹ nói

  "Như Uyển, em cũng biết Cố phu nhân kia là người thế nào. Người này không dễ chọc, đã vậy còn hay lui tới nơi này  chọn váy vóc hay những món đắc tiền.Hay là thế này, em về đi, về ngủ cho tỉnh.Tôi xử lý xong phần còn lại sẽ chuyển tiền lương tháng này cho em nhé?"

Như Uyển hoàn hồn, cô khi nãy thoát khỏi không khí áp bức kia của Cố phu nhân đã dễ thở, hiện tại cũng đã nghe rõ được đàn anh đang nói gì.Cô hoang mang, cảm thấy đây là một công việc tốt, đủ lương để cô trả nợ dần cho cha mình nên cũng e ngại nghỉ việc, nhưng khi nghe anh quản lý kia bảo rằng Cố phu nhân hay lui tới đây cô đã nghĩ lại.Thật sự tiếc công việc này nhưng cũng chịu thôi vì số cô xui tận mạng mới đụng đến Cố phu nhân kia.
  Cô nuốt nước bọt trong miệng, lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại anh chậm chạp rõ ràng từng chữ như sợ rằng mình nói sai

  "Dạ vâng, chắc phải thế rồi.Đã làm phiền anh Phong giải quyết việc rắc rối của em.Em sẽ hậu tạ sau..."

  Như Uyển cười nhẹ, gãi gãi sau ót mình, nụ cười khó khăn như cần giúp đỡ kia nhìn rất giống thỏ con bị làm hoảng sợ.
  Phong Thanh nhìn đàn em trước mặt, nhẹ cười không ra tiếng nhưng nụ cười rất ấm áp sau lại thu lại.

  "Không, không phiền mà.Điều này là hiển nhiên với việc cấp trên cũng là đàn anh đối xử với đàn em mới đến ấy chứ.Lần sau liên lạc mời anh đi ăn một bữa là được.."

  Như Uyển nhẹ lòng, cô gái bị khuông mặt cười nhẹ nhàng ấy làm mê mẩn mất rồi.Chết mất thôi...bỗng tỉnh lại đỏ mặt sau đó kìm nén thúc đàn anh trước mặt mau quay lại tiếp vị phu nhân khó tính kia

"Anh Phong vào tiếp phu nhân đi ạ.Em ổn rồi, sẽ nghe anh quay về.Hôm nào tìm được việc mới rồi em sẽ mời anh một bữa"

  "Vậy anh đi vào nhé, em cứ về trước.Tạm biệt"

Anh nhìn cô, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi quơ tay làm ra hành động tạm biệt.

  ______________________________

Trong khi đó Cố phu nhân đã chọn ra chiếc váy mình muốn, cùng lúc Phong Thanh đi vào.Bà nhìn anh bằng ánh mắt phiền phức

  "Mau gói mấy cái váy này lại cho tôi ngay"

  Bà nhìn Phong Thanh ra lệnh rồi lại nhìn quản gia riêng của mình đã đem theo.Tên quản gia biết mình phải làm gì cầm lấy chiếc túi mang nhãn hiệu nổi tiếng nhất nhì cả nước cũng như vương tầm thế giới kia.Tay nhẹ nhàng cầm lên như xách món hàng dễ vỡ cực kì.
  Như Ngọc thỏa mãng tính cách kiêu căng của mình rồi nên quay qua vứt cái thẻ đen mà chồng bà đưa, nói bằng tone giọng khinh thường

  "Bao nhiêu các người cứ quẹt thẻ, xong chuyện cứ đưa A Hiên là được"

Hiên Hiên là tên của tên quản gia riêng kia của bà, đơn giản con người hắn sống chỉ vì giỏi ăn nói, đặc biệt là nịnh hót người bên cạnh nhất thành ra được Như Ngọc coi trọng vô cùng....

  Phong Thanh nhìn chiếc thẻ bị vứt như thẻ hình đồ chơi ấy mà trong lòng tặc lưỡi, nghĩ thầm 'đúng là người có tiền, xem tiền bạc bằng cỏ giấy xem trời bằng vun mà'

  Trong lòng như thế nhưng vẫn mỉm cười công nghiệp nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc thẻ đen kia lên rồi đưa cho nhân viên kế bên kêu họ đi quẹt thẻ thanh toán còn anh ở lại nói chuyện với phu nhân kiêu căng kia.Vốn bình thường anh sẽ không ra mặt đâu nhưng hôm nay đón vị khách có tính khí thế này khiến anh e ngại các nhân viên nhỏ khác sẽ hoảng sợ thành ra khi vừa nghe tin Cố phu nhân đến đây chọn váy anh tức tốc vội đến đây để tiếp đón.

_________________________

  Tiểu Manh ở nhà được mẹ em bế lên nhẹ nhàng vỗ lên mông đào kia một cái như trêu ghẹo.Em không đoán ra kịp mẹ sẽ làm thế nên bị vỗ mông mà kêu lên một tiếng

  "A"

Em tỏ vẻ hờn dỗi, phồng má bánh bao có màu sắc trắng hồng căng bóng kia

  "Mẹ dỗ mong Manh Manh, con đã năm tuổi rồi mẹ không được dỗ mông Manh Manh nữa"

  Như nguyệt cười ra tiếng khúc khích, vưac như trêu ghẹo em, vừa như bị đứa nhỏ mình sinh ra kia chọc cười

  "Nào nào cục cưng của mẹ, cho dù con năm tuổi hay hai mươi tuổi đi nữa thì con vẫn sẽ là cục cưng nhỏ bé của ba mẹ và anh trai, mãi mãi cho đến sau này..."

  Em không còn lời nào để nói nữa nên im lặng để mẹ bế đến phòng tắm, mẹ thả em nhẹ nhàng xuống bồn tắm đã sai người chuẩn bị trước nước vừa đủ ấm kia.Trong bồn tắm có hương hoa bách hợp nhè nhè.Chúng tỏa mùi hương dễ chịu, không nồng mà rất nhẹ nhàng, mang đến cho người ngửi vẻ khoan khoái, dễ chịu.

  Em thả lỏng cơ thể trong bồn tắm để mẹ mình nhẹ nhàng kì cọ tay chân đến từng ngóc nhách trong cơ thể trắng nõn kia.

Một lúc sau cũng tắm xong, em được mẹ bế đứng dậy lau mình bằng cái khăn cũng có mùi thơm của hoa bách hợp, nhẹ nhàng lau đi từng chỗ ẫm ướt do nước ấy rồi lại đặt chiếc khăn xuống thay bằng cái mới mà lau tóc ướt kia của em.Thật nhẹ nhàng, sướng đến buồn ngủ mà...

  Lau khô xong mẹ mặc vào cho em cái áo sơ mi đến quần lót nhỏ rồi lại quần tây ngắn đến đầu gối.Sau cùng là gile bằng vải tốt, không quá mỏng để người mặc cảm thấy lạnh cũng không quá dày khiến người mặc cảm thấy nóng.Chiếc nơ đỏ được mẹ đeo lên cho em rồi Như Nguyệt vuốt quần áo thẳng thớm cho con trai mình, cô mỉm cười hài lòng.
  Nãy giờ đứa trẻ im lặng cũng chịu lên tiếng cất giọng vui vẻ với mẹ mình

  "Mẹ ơi mẹ ơi?"

  " tiểu bảo bối,sao nữa vậy con yêu ?"

  "Manh Manh có đẹp trai không ạ~?

   Như Nguyệt cười cười nhìn đứa nhỏ đang ra vẻ người lớn, xoa đầu đứa nhỏ.Như Nguyệt đáp

  "Cục cưng Manh Manh của mẹ rất đẹp trai, Manh Manh của mẹ là đẹp nhất trần đời"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro