Chương 3 Manh Manh đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một hồi nói chuyện đùa vui với mẹ thì ba đã quay về có mặt tại nhà để đón hai mẹ con

"Ba ơi ? Anh hai đâu ạ? Sao đến giờ anh chưa về?"
Mặt em tỏ vẻ thất vọng, em thích nhất là anh trai mình.Luôn bám víu lấy anh.
  Nhìn con trai nhỏ của mình tỏ vẻ thất vọng với dụng nói trẻ con ấy ông bật cười xoa đầu con mình rồi hạ thấp người ngồi xuống trước mặt con an ủi Tiểu Manh

"Haha, Tiểu Manh của ba bám anh quá nhỉ?nhưng mà anh hai con nói đang bận giải quyết một số chuyện ở trường nên không thể đi cùng.Một lát nữa anh trai sẽ đến chơi với Manh Manh"

  Hai mắt Manh Manh sáng rực vui vẻ như được viết hiện rõ trên mặt
 
"Thật sao ạ?vậy Manh Manh sẽ chờ anh"
 
  Ông bế con trai lên cùng vợ mình ra khỏi nhà, dặn dò quản gia chuẩn bị trước nước tắm chờ con trai lớn về để kịp thời tắm rửa đến tiệc simh nhật con trai Cố gia.
  Ngồi lên chiếc xe, tài xế láy xe đến hướng Cố gia.Chiến đi xuất phát.

   Đến nơi quản gia và người hầu nhà họ Cố đã đứng thẳng lưng cung kính mà gật đầu chào hỏi.Gia chủ hiện tại của họ Yến là ba của Yến Tiểu Manh, ông là một người biết người biết ta, đối nhân xử thế một cách công bằng chứ không vì bản thân là chủ của một gia tộc mà hống hách không lễ nghĩa.Thấy quản gia của Cố gia chào mình ông cũng lễ phép gật đầu nhẹ một cái rồi dẫn vợ và hai con đến chào hỏi.

   Cùng lúc đó Hạ Như Ngọc được tài xế láy xe về tới nhà, ả bước xuống xe khuôn mặt tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ với các nhân vật khác.Ả thầm nghĩ, bản thân là phu nhân nhà họ Cố thì bản thân cũng trên họ vài bậc.

  Giúp việc chạy ra đón ả bẩm báo

  "Phu..phu nhân mọi việc đã chuẩn bị xong cả.Mời phu nhân chuẩn bị cùng tham dự simh nhật thiếu gia.."

  "Con ả kia có đi không?"

  Như Ngọc nói bóng nói gió nếu là người khác chắc chắn sẽ không biết là đang nói ai nhưng với giúp việc thân cận với ả thì họ biết người mà Như Ngọc gọi là "con ả" kia là ai.

  "Thưa phu nhân, có ạ."

   Như Ngọc ra vẻ vui mừng cảm giác sắp bày ra được trò vui nên liền kêu tên giúp việc đem đồ bà ta mới sắm được vào trong biệt thự.
  Mặc xong chiếc váy lựa cả buổi kia Như Ngọc ngắm mình trong gương, cảm giác rất thỏa mãn, cảm thấy bản thân là đẹp nhất không phu nhân gia thế nào sánh bằng.Vốn là người tự kiêu, yêu bản thân nhất nên không thể nào mặc chiếc váy dự yến tiệc lọng lẫy mà không trang điểm được.Ả liền sai người hầu đã mời sẵn chuyên gia trang điểm từ trước đến trang điểm cho bản thân.Nhất định phải đẹp hơn tất cả mọi người.

   Xong xuôi chuẩn bị, Như Ngọc nhẹ nhàng quý phái đi xuống lầu rồi đi ra sảnh bữa tiệc đến bàn rượu lớn cầm một ly rượu đỏ thượng hạng đi đến chỗ của Yến gia.Ả đến gần càng nghe được tiếng cười đùa của gia đình Yến gia kia thì càng ghen tị đến chết mất.Ai cũng không có quyền được hạnh phúc hơn ả nhất là con mụ Như Nguyệt kia.
 
    Trước đây cả hai người chưa gã chồng cũng từng là chị em bạn bè học cùng trường cùng lớp, quả thật cả hai giống nhau nhiều điểm đến cả khuôn mặt cũng được giáo viên nhắc đến là giống nhau.Cả hai cũng yêu nghệ thuật, có kì thi nào liên quan đến mỹ thuật họ đều sẽ được chọn.Kì thực là ngang tài ngang sức, người mạnh mảng này người mạnh mảng kia.Tình bạn bè thắm thiết, Như Nguyệt vẫn còn thích làm trẻ con nên tính cách hòa thuận, ăn mặc không cố lấn áp ai, thích kết bạn còn Như Ngọc sinh ra đã có bản tính hơn thua tranh đoạt nên việc sửa soạn sớm là điều hiển nhiên đối với cô.
   
  Cứ như vậy bỗng một ngày, một người bạn so sánh cả hai với nhau xem ai hơn ai thì Như Ngọc cảm giác mình bị thua kém mà tức giận sinh lòng đố kị với người bạn người chị em của mình.
   Cả hai từ đó không còn là bạn nữa.Mãi mãi là thế.

   Như Ngọc cầm ly rượu đến trước mặt Như Nguyệt và gia đình ả lên tiếng trước không chờ Yến gia mở miệng

  "Ô? Yến gia cũng tới đây sao?"

  Giọng nói châm biếm vô vàn.Nụ cười khinh bỉ trên môi hiện rõ

  Yến gia đang vui vẻ cười đùa thì bị câu hỏi của Như Ngọc cắt ngang liền quay lại nhìn ả, gật đầu chào hỏi lễ phép.
  Ông Yến mở miệng chào hỏi

  "Chào Cố phu nhân, chẳng hay phu nhân không biết chồng mình mời đến rất nhiều người sao? Kể cả Yến gia cũng không ngoại lệ.."

  Ông mỉm cười, nụ cười công nghiệp với Cố phu nhân.
   Như Nguyệt nhìn Như Ngọc mất một giây hoàn hồn liền gật đầu chào hỏi

  "Thì ra là Cố phu nhân, thật không biết khi nãy Cố phu nhân bận việc nên chúng tôi có đến chào hỏi ông Cố nhưng không có phu nhân nên đành rời đi đến sảnh"

  Như Nguyệt từ khi chuyện những năm học hành với Như Ngọc xảy ra chuyện mà sinh lòng tránh né, Yến phu nhân biết người này không nên đụng thì hơn...

  Cố phu nhân ra vẻ tự mãn nhìn chiếc váy đơn bạc không có tí cầu kì hay sức hút nào của Như Nguyệt thì cảm giác khinh bỉ tận cùng.Lòng ghen ghét của ả một khi đã sinh ra thì chẳng bao giờ có thể dứt được nữa.
  Ả trào phúng lên tiếng

  "Ồ? Đây là con trai Yến phu nhân sao? Tôi nhớ Yến phu nhân đây có một người con trai lớn mà? Sao lại không đến"

  "Kì thực ngại quá, con trai lớn chúng tôi bận vài việc không thể đến cùng.Thằng bé chắc sẽ đến sau một lúc..."

  "A ha vậy sao? Chứ không phải thiếu gia nhà họ Yến khinh thường ganh ghét chúng tôi mà không dự? Thật là vô phép tắt !"

  Ả nhếch miệng nở nụ cười khinh thường như đấng bề trên nhìn nhà họ Yến.Sau đó liền rồi đi đến nơi khác không chờ nhà họ Yến trả lời.
  Chợt giọng nói non trẻ của đứa bé thốt lên làm không gian yên tĩnh của ba người biến mất

  "Con đi vệ sinh ạ"

  Yến Tiểu Manh chạy thật nhanh ra khỏi hai vợ chồng họ Yến đến chỗ nhân viên hỏi tìm nhà vệ sinh thì họ chỉ về một hướng.Em xử lý xong cũng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu, chợt nhận ra mình đi lạc mất rồi.

  "Ơ? Ở đây là đâu? Ba mẹ ơi?"

Vì người hầu đã lên trung tâm để sắp xếp chỗ ngồi cùng bưng bê đồ ăn lên nên không ai để ý đến đứa trẻ bị lạc kia cả.Em nhìn xung quanh, theo limh cảm mà đến ngoài sân vườn có hoa cỏ đi khắp vườn ngắm hoa.

  Chợt thấy từ xa có bóng lưng đứa trẻ lớn hơn mình một chút xíu đang ngồi trên ghế gỗ xung quanh có hoa thơm cỏ xanh em cảm thấy rất đẹp.Quả là một cảnh tượng tuyệt vời mà.
  
  Em chạy đến bên người ngồi ghế gỗ mới nhìn rõ tướng mạo đứa trẻ ấy.Tóc màu đen tuyền, mắt có mà tím ruby nhìn rất đẹp, cái mũi cao cao nhỏ nhỏ cùng đôi môi hồng nhẹ, cánh tay đang trầm tĩnh vuốt ve con chim bồ câu trên tay, hành động thật nhẹ nhàng.

  Tiểu Manh nhìn rất thích, em chưa từng được nuôi động vật nên sinh lòng hiếu kỳ mà muốn chạm vào nó.Lúc sắp chạm được thì bồ câu nhỏ hoảng sợ mà bay đi mất, đứa trẻ nãy giờ tưởng chừng đang vuốt ve con chim ánh mắt từ khi nào trầm ổn mà chuyển sang nhìn đứa bé trước mặt.

  Cảm giác bị một cặp mắt nhìn chầm chầm mà lạnh sống lưng, Tiểu Manh nhìn lên khuôn mặt đang trầm tư của đứa trẻ kia.Mắt chạm mắt.

   Tiểu Manh tán thưởng trong lòng, cậu đã gặp mặt nhiều người rồi nhưng chưa từng có ai sinh ra cảm giác huyền bí lại trầm tĩnh nhưng cũng rất xinh đẹp đến vậy.Em ngơ ngẩn lại mỉm cười nhe nanh nhỏ

  "Ồ cậu cũng đi lạc sao?"

  Hết chương 3
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro