Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ồ cậu cũng đi lạc sao?"

  Thanh âm của cậu nhóc vang lên phá vỡ tình huống trầm lặng yên tĩnh kia.Vì còn nhỏ nên giọng nói có phần ngây ngô non nớt như sữa tươi.

  Cậu bé ngồi trên ghế nhìn Tiểu Manh rồi nhẹ nhàng đáp trả một cách bình tĩnh mang theo chút chầm chậm

  "Ừ"

"Vậy thì tôi dẫn cậu đi tìm mẹ nhé? Tôi cũng đi lạc !"

  Đứa trẻ mái tóc đen cùng mắt tím vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lặng trên ghế tựa kia vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Manh, không rõ nó đang nghĩ cái gì.

  Không đợi đứa trẻ kia đáp lại mình, Tiểu Manh đã nắm lấy tay đặt trên đùi của nó cầm lấy rồi kéo nó xuống khỏi ghế tựa.Khuông mặt tươi cười hớn hở, nụ cười như một loài hoa trắng, mang hương thơm dịu nhẹ mà thoáng qua không gây gắt mũi.

  "Mà cậu tên gì? Tôi tên là Yến Tiểu Manh !"

  "Tôi họ Cố"

   Cố Đình Dương im lặng không nói thêm tên phía sau chỉ nói về họ của mình.

  "Cố gì cơ?"

  Tiểu Manh nghĩ mình nghe không rõ nên xoay đầu qua hỏi lại lần nữa.

  "Cậu cứ gọi tôi là bạn Cố là được"

  Thanh âm nhẹ tênh đáp lại Tiểu Manh, nó quay người sang tỏ vẻ đang suy ngẫm gì đó rồi lại tiếp tục chuyên mục đặt câu hỏi

  "A ? Họ Cố vậy cậu là họ hàng của chủ bữa tiệc?"

  "Đúng vậy"

  Cố Đình Dương ngay từ đầu không định lừa đứa nhóc trước mặt nhưng không hiểu sao nó lại vô tình hay cố ý mà nói dối về thân phận.

Tiểu Manh nắm bàn tay bạn Cố mình mới quen, hớn hở tay còn lại móc ra từ trong túi vài viên kẹo sữa đặt lên tay người bạn kia rồi cười nhe nanh

  "Tặng cậu, quà gặp mặt"

  "Cảm ơn"

  Cố Đình Dương nhận lấy viên kẹo sữa, sau đó là thao tác mở vỏ kẹo bóc kẹo ném vào miệng.Mùi sữa tươi từ kẹo lang tỏa trong khoang miệng dần dần tan chảy nhỏ lại chậm chậm.

  "Ngon không?"

  "Ừ, ngon"

   "Vậy cậu đi tìm mẹ với tôi, một lát nữa tôi sẽ cho thêm"

    "Ừ"

  Cố Đình Dương có khẩu vị giống nhà họ Cố, thuộc kiểu người không thích ăn ngọt nhưng lại nhận kẹo sữa của Tiểu Manh, đã thế còn bóc vào miệng ăn.Thật sự loại kẹo này không mắc, nói thẳng là giá tầm trung, nếu cậu muốn ăn có thể mua rất nhiều nhưng cậu lại không thích đồ ngọt càng không hứng thú với đồ ăn vặt.Thế nhưng khi đứa trẻ này tặng kẹo cho cậu, cậu lại có cảm giác là lạ.Có thể hạt giống trong cậu đã nảy mầm.

   Cố Đình Dương bị Tiểu Manh nắm tay chạy khắp nơi cuối cùng cũng ra được khỏi khu vườn nhà họ Cố, tiến đến đại sảnh đang chiêu đãi bữa tiệc.

  Chạy loạn khắp nơi trong sảnh lớn cuối cùng Manh Manh cũng thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đang cầm trên tay ly rượu vang màu đỏ thâm thẫm, đối diện là một người phụ nữ trò chuyện.

  Manh Manh cấp tốc chạy đến, tay đang nắm người bạn phía sau cũng thả ra bỏ người bạn kia đứng xa xa nhìn.

  Bổ nhào đến mẹ khóc òa lớn thật lớn.Lúc này Nguyệt Như mới nhận ra con trai mình đang khóc, nàng đặt ly rượu lên bàn kế bên rồi hạ thấp người xuống bế Manh Manh ôm vào lòng mình dỗ đứa trẻ, nàng không quên rút ra một cái khăn lụa lau nước mắt nước mũi tèm nhem cho nó.

  "Ôi ôi, sao cục cưng của mẹ khóc thế này?"

  "Hức hức..con...con đi lạc..."

  Chỉ mỗi câu nói của đứa nhỏ nàng đã hiểu được vấn đề, thì ra là do đi lạc không tìm được mẹ mà sinh ra hoảng sợ nên khóc nấc lên đây mà.

  "Không khóc, không khóc nào.Không phải giờ mẹ đã ở đây rồi sao?hửm?"

  Nàng vuốt nhẹ lên lưng con trai mình, mặt thì nhìn đối mặt với đứa nhỏ mình đang ôm trong lòng, đôi mắt đào tỏ vẻ lo lắng mà thương xót.
  Nàng không ngờ vì bận chào hỏi để con trai đi một mình mà xảy ra chuyện như vậy.Thật sự thấy có lỗi với đứa nhỏ mà.

   "Manh Manh đừng khóc, một chút nữa ba mẹ sẽ dẫn con và anh đi công viên? Cục cưng Manh Manh thấy sao?"

   "Hu..dạ được..."

  Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn mỗi tiếng nấc.

  Phía xa xa, cậu nhóc tóc đen với đôi mắt tím nhìn từ đầu đến cuối, môi mím chặt rồi xoay người quay bước đến một nơi khác.Hướng về bên trong biệt thự.
  Nó cảm thấy buồn tuổi, ghen tị.Người khác có ba mẹ lo lắng, còn nó dù có cả ba lẫn mẹ.Gia môn to lớn ai ai cũng nể phục nhưng bên trong thì mục nát đến cùng.Mẹ nó là một người đàn bà ham hư  vinh, háo thắng.Ba nó là thể loại trong mắt chỉ có tiền tài danh vọng, tiếng tăm cùng với niềm hy vọng đặt nặng lên người nó mang tên 'người thừa kế'.Từ nhỏ tình yêu gia đình hay hạnh phúc với nó là xa xỉ vô bờ mà nó không thể có được.

________________________

   Từ đằng xa, có một chiếc xe mô tô chạy vào.Thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc.

   Người thừa kế Yến gia.Yến Thẩm An.
   Đứa trẻ nổi tiếng về mọi mặt, được cho là hoàn hảo nhất hiện tại.

  Đầu đội mũ bảo hiểm che cả đầu, thân đang mặc bộ vest đang giản nhưng không kém phần tinh tế, nếu để ý kĩ thì sẽ biết bộ vest này rất đắc tiền, loại vải cũng là loại tốt nhất.Thẩm An ngồi trên chiếc mô tô màu đen tuyền, chân nhẹ nhàng nhấn thả.Thắn xe ngay ngoài cửa, chầm chậm tháo mũ bảo hiểm khỏi đầu mình rồi lắc nhẹ đầu khiến có vài cọng tóc rớt lên tráng, nhanh sau đó lại bị vuốt ngược trở lại như nếp cũ.

  Cậu đi thẳng đến sảnh bữa tiệc hướng về phía ba mẹ mình cùng đứa em trai.Từng bước đi nhẹ nhàng không gấp gáp.

  "Sao con nói sẽ để tài xế đưa đi?giờ lại chạy mô tô đến?"

  Thiếu niên cười cười, đôi mắt sắc bén kia lại không cười.Thẩm An đáp

  "Con định đi ô tô nhưng nghĩ lại thích hợp đi mô tô hơn..."

  Sau đó chầm chậm nói thêm

  "Với lại, Manh Manh cũng thích con chạy mô tô đưa nó đi chơi.."

  Nói xong, thiếu niên cười nhẹ với ba mình rồi nhìn qua đứa em đang được mẹ ôm vào lòng, nó úp mặt vào lòng mẹ.Dường như đang khóc .

  "Sau Manh Manh lại khóc rồi?một chút anh trai sẽ đưa Manh Manh đi chơi nhé nên Manh Manh đừng khóc nè"

  Thiếu niên nhẹ giọng dỗ dành, tiến thêm 2 bước nhỏ đến trước mặt mẹ mình, một tay làm hành động đón nhận đứa bé trong lòng mẹ, một tay xoa đầu nó.

  Tiểu Manh nhìn anh trai mình đến liền quên nỗi buồn cười tít mắt.Nó xà vào lòng anh trai để được anh dỗ dành.

  Chợt nhận ra gì đó, đẩy mình khỏi lòng anh trai chạy lại chỗ ban nãy nhìn thấy mẹ như tìm kiếm thứ gì đó mà nhìn khắp nơi.

  "Yến Tiểu Manh?"

Từ nãy đến giờ Cố chủ tịch mới lên tiếng, khi ba Tiểu Manh gọi đầy đủ họ tên của em thì chắc chắn là ông đang nghiêm túc.

  "Dạ?"

  Em bị gọi tên hoảng hốt rồi lại bình tĩnh nhìn ba mình, đôi mắt tròn tròn long lanh nhìn ba

  "Con đang tìm gì?"

  Ông tỏ vẻ nghi hoặc rồi nhìn đứa con trai nhỏ.Đứa nhỏ này từ khi biết đi đã rất ham chơi cứ như bị tăng động, khiến ông và vợ quản không thôi.Thành thử ra phải nghiêm túc mà quản nó mới sợ.

  Giọng đứa trẻ non nớt, lại không thiếu phần lo lắng

  "Con tìm bạn Cố.Hồi nãy, khi đi lạc là bạn Cố đi tìm mẹ cùng với con.Bạn ấy cũng đi lạc..."

  Nó nhìn ba mẹ mình đôi mắt to tròn long lanh lại lo lắng.Rõ ràng khi nãy còn nắm tay người bạn mới quen nhưng không ngờ vừa buông tay một lúc lại đi đâu mất hút.Nó lo lắng cho bạn mình lắm, sợ bạn bị bắt cóc.

  "Ba có thấy một đứa trẻ cao hơn con một chút xíu không?"

  Nó chạy lại ba mình ôm chân hỏi

"Không có"

  Được biết câu trả lời nó buông chân ông ra lại chạy đến anh mình hỏi

  "Anh trai ơi anh trai ! Khi nãy anh có thấy một người bạn cao hơn em một xíu không?"

  "Không thấy"

  Thẩm An chầm chậm đáp, giọng nói không gấp gáp khiến rõ từng chữ.Giọng nói thiên về trầm lắng nhưng nhẹ như gió xuân.Không bay bỏng khiến người nghe khó chịu.

  Nhìn thấy em trai nhỏ mình lo lắng nên Thẩm An ngồi khuỵa một gối xoa đầu nó an ủi

  "Chắc bạn em đã tìm được mẹ rồi.Em đừng lo.."

  "A vậy sao?nhưng mà.."

Chưa đợi nó nói xong anh trai đã đáp lại

  "Em đừng lo, chỗ này có camera nghiêm ngặt.Bạn em khó mà bị bắt cóc..."

  Thiếu niên nhếch miệng cười với em trai rồi bế nó lên xoa đầu nó.

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro