Chương 1: Hỗn Nguyên Chân Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cổ chí kim, chưa có hoàng triều nào được gọi là Thiên thu vạn thế, mỗi khi một triều đại hủ bại, dân chúng lầm than thì ắt sẽ có Chân long hiện thế cứu lấy chúng sinh, kiến lập triều đại mới. 

Từ thời nhà Thương, Trụ vương hoang dâm vô đạo, Chu Võ Vương - Cơ Phát khởi quân phạt Trụ, lập ra nhà Chu, đến khi Tây Chu, Đông Chu mất, thiên hạ đại loạn, Tần Vương - Doanh Chính vung tay đoạt trọn thiên hạ hiệu xưng Tần Thủy Hoàng lập ra nhà Tần uy chấn vạn thế. Nhà Tần truyền được vỏn vẹn hai đời thì mất nước, Tây Sở Bá vương - Hạng Vũ nắm lấy thời cơ, khởi nghĩa thu phục thiên hạ nhưng cuối cùng vì cuồng bạo mà trúng kế hiểm mất cả thiên hạ vào tay Hán cao tổ - Lưu Bang. Lưu Bang lập ra nhà Hán, truyền được 60 năm thì Tam Quốc phân tranh, thiên hạ cuối cùng lọt vào tay họ Tư Mã. 

Nhà Hán, nhà Tấn diệt vong, nhà Tùy xưng vương, tuy nhiên, Tùy Bộc Đế - Dương Quảng lại là một hôn quân vô đạo. Nắm lấy thời cơ, Đường Thái Tông - Lý Thế Dân xuất quân khởi nghĩa, tiêu diệt Nhà Tùy khai sáng nhà Đường thạnh thế. Nhà Đường trải qua 300 năm truyền ngôi thì mất nước, thiên hạ từ đây loạn lạc tiến vào thời kỳ "Ngũ Đại Thập Quốc".

Thời kỳ Ngũ Đại, thiên hạ phân li, chiến sự liên miên, đạo đức xuống cấp, dân oán khắp nơi, năm 940 SCN, Lưu Tri Viễn kiến lập Hậu Hán, thu phục Trung Nguyên. Năm 951, Quách Uy soán ngôi nhà Hậu Hán, lập nên nhà Hậu Chu, bước vào thời kỳ cuối cùng của thời kỳ Ngũ Đại .

Câu chuyện bắt đầu tại miền biên giới Hậu Chu - Nam Đường, khi nhà Hậu Chu được thành lập được 4 năm (tức năm 955 SCN - Hậu Chu Thế Tông), sát cạnh vùng biên giới khi ấy là miền đất của những người du mục, họ sống rầy đây mai đó không có nơi nhất định nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt đó là sống cố định mãi một chỗ, chẳng hạn như trên ngọn đồi nhỏ kia có căn nhà xiêu vẹo, đó là nơi trú ngụ của Hỏa Vinh - một thanh niên mồ côi cha, sống với mẹ từ nhỏ, khi hắn được 15 tuổi thì mẹ hắn cũng bệnh mà qua đời, một mình bươn chải với cuộc sống trong thời loạn lạc đã giúp Hỏa Vinh rèn luyện được một cơ thể rắn chắc và gan lỳ.

Người dân  xung quanh đó rất yêu mến Hỏa Vinh, bởi hắn sống chan hòa và khá tình cảm, hắn biết làm rất nhiều việc, từ việc chăn nuôi đến hái quả, bắt cá, cứ hễ ai nhờ là hắn giúp ngay mà không suy nghĩ. Nhiều lúc không có ai thuê, hắn lại vác cung vác nỏ vào rừng mà săn bắn và hôm nay cũng vậy, hắn chuẩn bị cung tên, thức ăn đầy đủ chắc nịch rồi thong thả tiến vào rừng, định bụng hôm nay sẽ săn cho được vài con thỏ hay cả một con heo rừng thì hay phải biết. 

Bước từng bước thong thả vào rừng, chợt Hỏa Vinh thấy một lão già đầu tóc rối bù, áo quần rách bươm, ngồi co ro dưới một gốc cây to, môi lão già đó tím tái, cơ thể run lên từng đợt, có lẽ do trận mưa to tối qua. Nhìn thì cũng biết gã không khác gì một kẻ ăn mày, võ lâm trung nguyên thời đó cũng khá nổi bật, thiên hạ đệ nhất bang - Cái Bang uy danh lẫy lừng vang khắp thiên hạ với số lượng đệ tử đông đảo là tập họp của những kẻ hành khất, nhưng Hỏa Vinh nhìn lão già này thì chẳng thấy giống với đệ tử Cái Bang chút nào. Ngần ngại hồi lâu, Hỏa Vinh cũng bước lại gần mà hỏi

  - Này ông lão, ông có sao không đấy?!

Nghe tiếng gọi, lão già đó đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn lên, hình như lão thấy Hỏa Vinh như một tia hy vọng mong manh nào đó trong cuộc đời gã, gã thiều thào:

  - Lạy thiếu hiệp, thiếu hiệp xót thương cho tôi chút đồ ăn, tôi đói cả mấy ngày nay rồi!

Nói rồi, gã ta cứ như lạy lên lại xuống, có lẽ gã đói thật, đến cả cố sức quỳ lên cũng không nổi. Hỏa Vinh thấy thế thì cũng động lòng, rút trong túi ra vài củ khoai luộc và vài nắm xôi đưa cho lão già. Lão già kia thấy đồ ăn thì chụp lấy rồi ăn ngấu nghiến, sợ gã mắc nghẹn Hỏa Vinh cũng đưa luôn cho gã túi nước, gã chụp lấy rồi cũng tu ừng ực. Gã ăn liền 2 gói xôi và 3 củ khoai luộc, sau khi ăn uống no nê, gã quay sang Hỏa Vinh mà cười:

  - Tạ ơn thiếu hiệp, may mà có cậu, không thì ta đã là ma đói rồi. Ơn này cũng cậu ta xin không quên.

  - Không sao đâu, giúp người hoạn nạn mà. Mà lão bá là ai, sao lại lưu lạc đến đây!? - Hỏa Vinh cười hỏi

  - Không giấu gì cậu, ta là quan trong triều đình Hậu Chu, nhiều lần đã đắc tội với bọn tham quan, tuy đã thoái ẩn về quê nhưng bọn chúng không tha, truy sát cả gia đình ta. Cả nhà ta đã chia nhau ra mà chạy, hẹn gặp tại biên giới Hậu Chu.! - Lão già than thở mà kể

  - Tôi nghe nói, Duệ Vũ Hiếu Tông Hoàng Đế là người anh minh, thần võ. Sao lại để bọn tham quan lộng hành thế! - Hỏa Vinh cảm thán

  - Bệ hạ ngày đêm lo chiến sự, vất vả quá nhiều, còn thời gian đâu mà lo những chuyện này. Lão biết không thể làm gì nên phải đành cáo lão hồi hương. Còn cậu là ai? - Lão già hỏi lại

  - Tôi là Hỏa Vinh, cũng chỉ là một dân du mục tại vùng biên giới này thôi.

  - Hóa ra lão đã đến được biên giới rồi sao - Lão già giọng mừng rỡ

Lão già đứng bật dậy vươn vai mà hít thở cái không khí trong lành, đoạn lão quay sang Hỏa Vinh mà nói

  - Hỏa thiếu hiệp, ơn cứu mạng của thiếu hiệp không biết báo đáp thế nào, ta có quyển sách này, là của một người bạn trong giang hồ năm xưa tặng cho ta, ta xem qua thì thấy đây là sách võ công, ta không có khiếu luyện võ thôi thì tặng cho cậu, mong cậu có thể tham tường yếu nghĩa mà sau này báo quốc.

Vừa nói, lão già vừa rút trong áo ra một quyển sách cũ đã sờn bìa, Hỏa Vinh cầm lấy, chữ đã nhòa nhiều nhưng vẫn đọc được 4 chữ "Hỗn Nguyên Chân Kinh", Hỏa Vinh đọc không hiểu nhưng cũng không dám từ chối tấm lòng của lão bá kia đành cầm lấy rồi cất vào túi. Lão bá kia nói tiếp:

  - Hỏa thiếu hiệp, mong rằng mọi chuyện may mắn sẽ đến với cậu, xin được hậu hội vô kỳ!

Nói rồi, lão quay lưng đi thẳng, bỏ lại Hỏa Vinh đứng tần ngần trông theo, bóng dáng lão già xa dần, Hỏa Vinh thầm nghĩ thời loạn lạc này đến khi nào mới chấm dứt, sẽ còn bao nhiêu người như lão bá đó, lầm lũi bỏ nước mà đi. Vừa đi mà trong lòng hắn đầy ngổn ngang nhưng sức hắn thì làm được gì đây khi chính bản thân hắn cũng phải còn phải lao đao vì cuộc sống thời loạn lạc.

Loanh quanh cả một ngày trời mà vẫn chưa săn được con thú nào, Hỏa Vinh bực bội trong lòng thầm nghĩ: "Quái lạ, bọn thú rừng này hôm nay biến đi đâu hết cả rồi, hay là ta đi sâu vào trong một chút" - khu rừng này xưa nay dân du mục ở đây đều cảnh báo nhau rằng không nên đi quá sâu vào trong rừng vì rất dễ mất phương hướng, hơn nữa trong rừng này có một con hổ đói cực kỳ nguy hiểm. Hỏa Vinh trước giờ cũng nghe nhiều người cảnh báo như vậy, một mặt chắc cũng do trời thương nên lúc nào hắn vào rừng săn bắn cũng khấm khá, quay ra lúc nào cũng có thú săn, lúc thì một con heo rừng hay lúc vài con thỏ nên hắn không nhất thiết phải vào quá sâu trong rừng. Tuy nhiên không biết hôm nay ông trời đi vắng hay ngủ quên mà từ sáng đến quá trưa rồi, Hỏa Vinh vẫn chưa săn được con thú nào cho nên hắn quyết định đi sâu vào trong mặc kệ những lời cảnh báo của mọi người.

Đúng như hắn nghĩ, đi sâu vào trong quả nhiên gặp rất nhiều thú: nào nai, nào thỏ, nào chim rừng... hắn mừng lắm, vội lắp tên vào cung rồi bắt đầu chuyến đi săn muộn. Mãi lo săn bắn mà lão mặt trời xuống núi từ lúc nào không biết, giật mình ngoảnh lại, lúc này Hỏa Vinh mới thấy lo sợ, hắn đã đi quá sâu vào khu rừng, không còn có thể phân biệt được đường ra nữa vì cây cối ở đây không hiểu sao buổi trưa lúc hắn đi vào thì thưa thớt lắm nhưng bây giờ lại rặm rạm và um tùm che kín các lối. Không còn cách nào khác, Hỏa Vinh đành đốt lửa cắm trại qua đêm trong rừng, đang loay hoay tìm cách nướng một hai con thú săn hồi chiều bỗng hắn nghe tiếng sột xoạt từ bụi cây phía trước

  - Không lẽ trong rừng này có hổ thiệt sao! - Hỏa Vinh thầm nghĩ

Quả nhiên từ trong bụi rậm, một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu từ từ bước ra, tiếng gầm gừ cùng mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc. "Quả nhiên là Hổ" - Hỏa Vinh đứng phắt dậy. Con hổ này to như hai con ngựa, móng vuốt sắc lẹm, cái đuôi dài đập liên tục xuống đất phát ra nhiều tiếng chát chúa, dưới ánh lửa đang bùng bùng cháy con hổ đói nhìn Hỏa Vinh với đôi mắt khát máu. Vinh nhanh chóng chụp ngay cây đuốc đang cháy rồi chỉa thẳng về con hổ

  - Bố khỉ, mày tưởng dễ ăn lão tử lắm hả, cứ nhảy vào đây, xem ai ăn ai!

Con hổ như hiểu những gì Hỏa Vinh nói, miệng nó như nhoẻn cười khinh bỉ, hai chân trước của nó khụy xuống rồi nhanh như cắt nó nhảy phóc lên, dùng móng vuốt tát về phía Hỏa Vinh. Hỏa Vinh cũng không vừa, hắn nhảy qua phải để né cú tát nhanh như một con sóc, cú tát của con hổ nhanh và mạnh đến nổi dù đã né được nhưng trên mặt Hỏa Vinh bắt đầu chảy máu. Biết đã gặp phải con hổ đói mà làng xóm xung quanh hay nhắc lúc này Hỏa Vinh mới cảm thấy hãi, tay chân hắn lần đầu run lên từng đợt, từng cơn gió lạnh gắt thổi qua đốt sống lưng làm hắn thấy lạnh toát. Hắn thầm nghĩ "Con hổ này đáng sợ quá, bây giờ phải làm sao" . Con hổ sau lần tát hụt thì lại gầm lên có vẻ tức tối lắm, chắc có lẽ nó cũng nghĩ xưa giờ chưa có một con vật nào thoát khỏi cú tát trời giáng của nó, mà tên con người này lại có thể. Hỏa Vinh và con hổ lại gườm nhau, thế nhưng lần này con hổ bắt đầu tiến dần về phía Hỏa Vinh, Vinh thì theo đà cứ phải lùi lại, bất chợt con hổ lại phóng tới, lần này bị bất ngờ, Hỏa Vinh bị con hổ húc mạnh vào mạng sườn, cả thân người hắn bay thẳng vào thân cây phía sau, tiếng xương gãy cùng với tiếng thân cây kêu lên răn rắc nghe rợn cả người.

Hỏa Vinh đổ gục xuống đất, cả người hắn hoàn toàn tê dại, không còn cử động được nữa, từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Lúc này hắn thấy con hổ từ từ đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt của nó thỏa mãn lắm, bỗng hắn vùng bật dậy dùng đầu đập mạnh vào cằm con hổ đói, bị cú đánh bất ngờ con hổ lùi lại gầm lên đau đớn

  - Con bà nhà ngươi, có chết cũng phải lấy của mày cái răng nanh!! - Hỏa Vinh cười khà khà rồi đổ gục xuống nằm bất động

Nói hắn may mắn cũng không ngoa, quả thật cú húc mạnh đó làm con hổ gãy đi một cái răng nanh, con hổ đói lúc này như điên tiết, nó càng hung dữ hơn dùng đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Hỏa Vinh lúc này đã nằm bất động phía trước, nó gầm lên những tiếng xé gió như thề phải xé xác thằng con người hỗn láo này thành từng mảnh mới hả giận. Nó gầm gừ từng cơn điên dại từ từ tiến lại gần Hỏa Vinh, khi đến gần nó há to cái mồm tanh tưởi mùi máu định cắn vào cổ của Hỏa Vinh thì bỗng từ đâu có một bóng đen lao vút tới húc trúng con hổ đói.

Hai lần dính đòn đau, con hổ đói lúc này càng điên dại hơn, nó quay lại xem kẻ nào to gan dám tấn công mình, thì chỉ thấy một bóng đen cao to, bóng đen đó có một cái bờm bồng bềnh và dài, đứng bằng 4 chân chắc khỏe, đôi mắt sáng xanh như ánh trăng bạc. Con hổ như không hề run sợ, nó gầm lên rồi phóng tới bóng đen đó, nhưng vụt một cái, bóng đen kia đã thoắt biến sau lưng con hổ đói từ lúc nào, bóng đen liền co 2 chân lên tung một cú song phi cước vào con hổ. Đang mất đà, lại bị thêm một cú đá như trời giáng vào bụng, con hổ văng xa mấy dặm, kêu lên vài tiếng đau đớn, loài vật có bản năng rất nhạy, khi nó biết nó không phải đối thủ thì sẽ lập tức bỏ đi, con hổ đói đành ngượng đứng lên rồi lủi vào bóng đêm biến mất. 

Sau khi con hổ đói bỏ đi, bóng đen to lớn khi quay lại nhìn Hỏa Vinh đang nằm bất tỉnh dưới dất rồi cũng bỏ đi nốt. Sau một đêm dài, ánh sáng của ngày mới lại đến, từng giọt sương mai sớm rơi tí tách trên mặt đất, một giọt sương cũng khẽ rơi nhẹ vào mặt Hỏa Vinh như đánh thức hắn tỉnh dậy. Hỏa Vinh từ từ mở mắt rồi giật mình mở to mắt ra vẻ hoảng hốt, "Ta vẫn còn sống sao?!" - Hỏa Vinh ngơ ngác. Hắn từ từ ngồi dậy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vì theo như trí nhớ của hắn còn sót lại thì có lẽ giờ này hắn đã phải đoàn tụ tổ tiên rồi chứ, sao lại nằm đây được, cố gắng gượng dậy để đứng lên tìm đường đi ra về, bỗng một cơn đau điếng làm hắn ngồi phịch xuống đất. Hắn nhớ ra rồi, cú húc chí tử con hổ đói đã làm hắn gãy xương sườn, hậu quả là bây giờ hắn ko thể đứng lên được nữa.

Một suy nghĩ đáng sợ bỗng lóa lên trong đầu hắn, "thôi chết rồi, bây giờ phải làm sao đây, ở đây đâu có thầy lang, hơn nữa giữa rừng núi bao la thế này, biết kêu cứu ai bây giờ". Sợ hãi dần lan tỏa cả cơ thể Hỏa Vinh, hắn không đủ sức ngồi vững nữa, hắn té ngữa ra sau, đầu óc của hắn bây giờ rỗng tuếch, không còn suy nghĩ được gì nữa, bỗng từ trong áo hắn rơi ra một quyển sách. Hỏa Vinh thấy vậy thì cầm lên xem, hóa ra đó là cuốn sách hôm qua lão bá kia đã cho hắn. Hắn cầm rồi suy nghĩ

  -  Giờ ta đã gãy xương, chết trong rừng già heo hút này rồi thì võ công có làm được gì nữa đâu, nằm chờ chết cũng buồn thôi thì ta cứ đọc cho biết vậy!

Hỏa Vinh gắn gượng dậy, mở từng trang sách ra đọc. Trang sách ghi rõ: "Hỗn Nguyên Chân Kinh bắt nguồn từ thời Tam Quốc, dựa trên nguyên lý Ngũ hành tương sinh, tương khắc mà khởi, tạo ra chân nguyên của bản thân, người luyện tập có thể thoát thai hoán cốt, cơ thể tráng kiện, luyện đến cực hạn, công lực hạo hãn như vũ trụ, có thể xoay chuyển càn khôn". Đọc đến đây, Hỏa Vinh lặng cả người ra, hắn không ngờ quyển chân kinh này lại bá đạo đến như vậy, hắn liền đọc tiếp. "Hỗn Nguyên chân kinh chia làm 6 tầng theo trình tự từ thấp đến cao như sau: Thổ, Mộc, Thủy, Hỏa, Kim và Chu Thiên. Trong đó:

 - Thổ cấp chuyên về trị nội thương và vận khí giúp cho người luyện mạnh khỏe, công lực tăng gấp 2 lần người thường - đây là tầng dễ nhất!

- Mộc cấp chuyên về khinh công, ám khí và khiến cơ thể có thể kháng một số độc, lúc này công lực tăng gấp 3.

- Thủy cấp chuyên về công phu điểm huyệt, bế khí, cao hơn là ngự khí để bắn ra chiêu thức, lúc này công lực tăng gấp 5.

- Hỏa cấp chuyên hoàn toàn về chiêu thức, công lực lúc này siêu phàm nhập thánh, đã sánh với các cường đại võ lâm.

- Kim cấp cũng chú trọng nhiều vào chiêu thức như Hỏa cấp nhưng ở tầng thứ hoàn toàn khác, công lực lúc này đã lô hóa thuần thanh đạt mức siêu thần nhập hóa, sánh ngang với các bậc tông sư võ lâm.

- Chu thiên, công lực hủy thiên diệt địa, sức mạnh hạo hãn như vũ trụ xoay chuyển càn khôn nhưng trước giờ không có ai luyện được."

  - Cái gì cơ, luyện được tầng đầu tiên có thể trị nội thương sao - Hỏa Vinh thốt lên.

  - Hay là ta thử tập xem, còn nước còn tát, biết đâu có thể cứu rỗi được - Hỏa Vinh thầm nghĩ

Như có tia sáng hy vọng, Hỏa Vinh ráng gượng ngồi dậy, lật từng trang sách rồi từ từ đưa hai tay xếp lại đặt ngay ngắn trên đầu gối rồi tập theo những gì sách ghi: "Thổ cấp chú trọng điều hòa khí huyết và hít thở, tụ khí ở đan điền hình thành lên chân đan khí bảo hộ tâm mạch, từ đó vận khí đi khắp cơ thể mà trị nội thương". Cứ thế Hỏa Vinh liên tục hít thở điều hòa, rồi từ từ tích khí về đan điền lưu trữ, quả thật ông trời không bạc đãi ai, lấy đi hạnh phúc gia đình của Hỏa Vinh nhưng bù lại lão thiên gia đó lại cho Hỏa Vinh sự thông minh tinh tường và năng khiếu võ học. Chưa đầy 2 canh giờ, Hỏa Vinh đã thấy trong cơ thể sảng khoái lạ thường, hắn cảm nhận rất rõ dòng khí thanh mát chạy khắp cơ thể, gân cốt và các mạch của hắn như được bồi dưỡng thêm, chỗ xương bị gãy cũng không còn hiện tượng đau nhói nữa. Hắn mở mắt rồi đứng phắt dậy:

  - Thật là hiệu nghiệm, mình gần như cảm thấy khỏe lên rất nhiều, Hỗn Nguyên chân kinh này quá là bá đạo!

Lúc này cũng đã gần trưa, Hỏa Vinh bất giác thấy đói cồn cào, cũng đúng thôi vì từ tối qua đến giờ hắn có miếng gì vào bụng đâu, lại còn suýt thành món ngon của con hổ đói. Cũng may là  những thức ăn mà hắn săn hôm qua vẫn còn đó, hắn vội vàng bắt lửa, nướng thịt để ăn, mùi thịt thỏ thơm phức cả một góc nhỏ của khu rừng, hắn ăn như chưa từng được ăn món thịt nào ngon như vậy, vừa nhai miếng thịt nướng, Hỏa Vinh thầm nghĩ không ngờ số hắn vẫn còn may đến vậy, cứ tưởng chết dưới miệng hổ đói trong rừng già này nhưng không ngờ lại luyện được thần công cái thế.

Ánh hoàng hôn bắt đầu buông dần xuống núi, một bóng người từ trên cây cao nhảy thoăn thoắt từ trên xuống, cơ thể nhẹ nhàng và uyển chuyển, đó chính là Hỏa Vinh, hắn đã sơ bộ luyện thành Mộc cấp, công lực của hắn bây giờ đã tăng cao, nội thương hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn liếc nhìn thấy một con sóc trên cây, miệng hắn nhoẻn cười nhẹ, nhún người một cái, cả cơ thể của hắn đã phóng tới gần con sóc trên cây cách chỗ hắn đứng gần 3 thước, tay phải nhẹ nhàng chụp lấy con sóc nhỏ, tay trái chụp lấy cành cây, cơ thể hắn xoay một vòng đã đứng vững trên cành cây đó, đó là chiêu "Mộc Bộ Phi Thiên" trong Mộc cấp. Hắn nhìn con sóc nhỏ cười nhẹ rồi thả con sóc ra, đứng nhìn hoàng hôn đang xuống núi, Hỏa Vinh vươn vai hít thở khoan khoái rồi nói

  - Hỗn Nguyên Chân kinh này quả thật là phi thường!

Tối nay hắn lại bắt lửa nướng nốt số thịt còn lại, mùi thịt nướng lại thơm phức cả khu rừng, từ khi luyện thành Mộc cấp, các giác quan của hắn dường như cũng đã tăng cao, một tiếng động nhỏ Hỏa Vinh cũng có thể nghe rõ mồn một. Mắt hắn liếc nhìn vào bụi cây bên phải rồi cười nói:

  - Con hổ đói ngươi đã đến rồi thì ra đi, có cần ta chia cho ít thịt không!

Quả nhiên là con hổ đói, nó đã trở lại để báo thù Hỏa Vinh chuyện hôm qua, nhưng hôm nay thì khác rồi, nhìn thấy con hổ, Hỏa Vinh không còn vẻ sợ hãi nữa mà đổi lại là thái độ ung dung ngồi nướng thịt, hắn cầm cây thịt vừa nướng xong quay qua con hổ cười to:

  - Thế nào, muốn ăn thì ngồi xuống đi lão bằng hữu! Hai ta gặp nhau 2 lần vậy coi như cũng có duyên đấy. 

Con hổ bị coi thường thì gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc, nó đưa đôi mắt đỏ ngâu như máu nhìn chằm chằm vào Hỏa Vinh như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tên con người láo toét này. Hỏa Vinh thấy vậy thì đặt cây thịt nướng xuống rồi thủng thẳng đứng lên rút con dao nhỏ mà hắn luôn đeo sau lưng quần, quay sang con hổ mà cười lớn:

  - Không thích chung sống hòa bình sao, súc sinh vẫn là súc sinh, hôm qua mi hành lão tử, hôm nay lão tử trả đủ lại cho mi.

Một người một hổ đứng thủ thế nhìn nhau không động, gió lạnh từng cơn thổi đến, một chiếc lá rơi nhẹ xuống đất, cũng là lúc con hổ bay thẳng đến Hỏa Vinh... 

Hỏa Vinh sẽ xử lý như thế nào, xin hạ hồi phân giải...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro