Chương 2: Lão ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước đã nói đến việc Hỏa Vinh - một dân du mục sống tại rìa biên giới nước Hậu Chu - Nam Đường vô tình có được thần công cái thế "Hỗn Nguyên chân kinh", tuy nhiên hiện giờ Hỏa Vinh lại lạc trong một khu rừng già không tìm được đường ra và phải đối đầu với con hổ dữ.

Con hổ đói phóng nhanh đến lại tung một cú tát về phía Hỏa Vinh, nhưng lần này hắn liền sử dụng chiêu "Mộc bộ phi thiên" để né tránh một cách dễ dàng, trong lúc né chiêu, Hỏa Vinh cũng thuận chân đá một cước vào phần hông con hổ. Bị cú tấn công bất ngờ, con hổ văng thẳng vào thân cây, tiếng thân cây kêu răn rắc nặng nề, con hổ rú lên đau đớn, Hỏa Vinh cười nói:

  - Trả lại cho mày cú húc hôm qua nhá!

Con hổ tuy bị dính đòn đau nhưng vẫn còn hung hãn, nó lồm cồm đứng dậy, nghiến răng gầm gừ gườm Hỏa Vinh như quyết ăn thua đủ với hắn, còn Hỏa Vinh vẫn bình thản như không, đứng như chờ đợi. Con hổ như biết bị khinh thường liền điên tiết, một lần nữa nhảy xổm lên phóng tới Hỏa Vinh, không chút sợ hãi, Hỏa Vinh nhanh chóng cúi người xuống tránh né, rồi nhanh chóng chụp lấy đuôi con hổ rồi kéo ngược lại phía sau, vứt con hổ xuống đất, lại lần nữa nhận đòn đau, con hổ gầm lên đau điếng, không biết có phải do luyện được thần công hay không mà bây giờ Hỏa Vinh mạnh khinh khủng, hắn lại nắm đuôi kéo cả cơ thể nặng nề của con hổ lên cao mà ném thẳng vào cái cây to trước mặt, cả thân cây nặng nề kêu lên răn rắc rồi gãy đôi. Trúng đòn đau liên tục, lại bị đói mấy ngày nay nên có lẽ con hổ đã hoàn toàn kiệt sức, sau cú ném trời giáng của Hỏa Vinh, nó gục xuống rồi nằm yên như cục đá.

Thấy con hổ nằm yên, Hỏa Vinh cẩn thận tiến lại gần, hắn biết loài hổ rất gian xảo, có thể nó đang giả vờ ngất xỉu để làm đối thủ lơ là rồi bất ngờ tấn công. Con hổ vẫn nằm yên bất động không có dấu hiệu gì chứng tỏ nó còn tỉnh cả, Hỏa Vinh thấy vậy thì liền cắt mấy nhánh dây rừng trói hai chân con hổ lại rồi để nó nằm yên đó, hắn nói thầm "loài vật cũng là sinh mạng, giết mày thì quá dễ nhưng thôi, ông trời có đức hiếu sinh, tạm tha cho mày", hắn cẩn thận trói con hổ lại, rồi quay trở ra nướng nốt mấy miếng thịt đang dở dang rồi ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn no, hắn gom hết dụng cụ của mình toang bỏ đi thì phát hiện con hổ đã tỉnh lại từ bao giờ, lúc này mắt con hổ lộ vẻ đau đớn nhìn chằm chằm Hỏa Vinh, thấy vậy hắn cũng động lòng, quẳng túi thịt sống còn thừa tới trước mặt con hổ đói rồi bảo:

  - Ta gặp ngươi 2 lần, xem như là có duyên, ta không muốn hại ngươi, túi thịt này cho ngươi!

Nói rồi hắn phi thân bay mất mà không biết rằng con hổ vẫn nhìn theo hắn nhưng đó không còn là ánh mắt thù hận nữa mà là ánh mắt biết ơn - loài vật có ơn ắt báo, Hỏa Vinh không biết rằng sau này con hổ kia sẽ cứu mạng hắn và đưa hắn tới gặp một đại kỳ ngộ mà không phải ai cũng có thể gặp. 

Lại nói tới Hỏa Vinh, sau khi ăn no hắn phi thân lên một cành cây cao để tìm đường ra khỏi khu rừng, đáng tiếc trời đã quá khuya, đêm nay lại không có trăng mọi vật hầu như bị bóng tối nuốt trọn, hắn đành hậm hực ngồi xuống, tranh thủ tiếp tục tu luyện "Hỗn Nguyên Chân Kinh" và thầm nghĩ "Ngày mai nhất định phải ra khỏi cái khu rừng quỷ quái này".

Hoàng hôn dần hé dạng sau một đêm dài lạnh lẽo, trên thân cây cao, Hỏa Vinh vẫn ngồi xếp bằng bất động, một ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt điển trai của hắn như một nàng công chúa ban mai hôn lên má chàng hoàng tử đang ngủ say. Hỏa Vinh từ từ mở mắt, hắn vươn vai đứng lên một cách vững chãi trên cành cây to. Sau một đêm dài tu luyện thần công, thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để thấy công lực của hắn lại tăng lên một tầng mới.

Hỏa Vinh nhúng người nhẹ nhàng phóng tót lên ngọn cây cao nhất để quan sát xung quanh, sau khi xác định rõ ràng phương hướng cần phải đi, hắn lại vận công dùng "Mộc bộ phi thiên" bay thẳng về hướng Tây, hướng mà ngôi làng của hắn đang chờ hắn quay về, lòng Hỏa Vinh cảm thấy khoan khoái, hắn suy nghĩ, chuyến đi săn này quả thật hắn thu về không ít kinh hỷ, có được thần công cái thế, đánh nhau với con hổ đói mà cả làng hắn không ai dám kinh động, nếu kể chuyện này với dân làng, chắc hắn sẽ được tung hô như một vị anh hùng.

Nghĩ đến đó, miệng hắn tự nhiên mỉm cười nhẹ, chợt hắn  nghe tiếng ồn ào từ bên phải vọng đến, tu luyện được Mộc cấp Trung giai, tai hắn giờ đã thính hơn người thường rất nhiều. Hỏa Vinh đứng lại tập trung nghe ngóng xem âm thanh đó là gì thì phát hiện đó là một đám người đang cãi nhau nhưng đúng hơn là một đám người đang hăm dọa một người. Hỏa Vinh liền tò mò đến xem có chuyện gì thì quả thật có ba tên đầu đội khăn quấn, tay cầm đại đao đang quát tháo một ông lão ăn mặc rách nát, thắt lưng thì đeo 1 cái giỏ đựng cá, tay không tấc sắt. Hỏa Vinh nghe rõ mồn một tên bặm trợn to con nhất quát:

  - Lão già, còn muốn sống thì đưa con cá đó đây!!!

  - Con kim long này do lão cực khổ canh chừng ở đây suốt mấy ngày mới bắt được, bộ các ngươi nói đưa là đưa sao?!! - ông lão nói

  - Lão già này ngán thở rồi hả, lão có biết bọn ta là ai không!! - tên đứng phía sau hùa theo

  - Ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng nhất quyết không đưa con cá này.

  - Dám chống đối với Độc Lâm Bang bọn ta, có biết hậu quả thế nào không!

  - Lên, giết lão già này cho ta, không đem được con cá này về cho Hà trưởng lão, thì chúng ta cũng không toàn mạng đâu! - tên to con quay lại quát hai tên thủ hạ

Lệnh vừa ban ra, ba tên mặt mài dữ tợn, tay lăm lăm thanh đại đao, cùng đồng loạt xông vào ông lão như thể băm vằm lão già hỗn láo này ra vạn mảnh. Bỗng từ trong bụi cây gần đó, một bóng đen nhảy vụt ra nhanh như chớp. Một tiếng "keeng" chát chúa vang to, ba thanh đại đao chém mạnh đến nỗi vừa chạm vào nhau thì bật ra nhưng ông lão thì không thấy đâu. Một giọng nói vang lên:

  - Ba tên cao lớn, ăn hiếp một ông lão, không thấy xấu hổ à!

Cả ba tên quay lại nhìn thì ra đó là Hỏa Vinh, hắn đã thi triển "Mộc Bộ Phi Thiên" trong "Hỗn Nguyên chân kinh" kịp thời cứu mạng ông lão kia

  - Lại thằng ranh con nào đây, mi là thằng nào! - tên to con hét lớn

  - Bọn lưu manh hèn hạ thì không cần biết tên ta! - Hỏa Vinh tự tin đáp trả

  - Độc Lâm bang bọn ta thì có cần chính nhân quân tử gì xấc! - một tên vừa cười ha hả vừa nói

  - Chàng trai trẻ, cậu mau chạy đi, đừng dính líu vào bọn chúng, chúng là một trong Tứ Đại Ma Giáo đấy! - Ông lão đứng sau Hỏa Vinh nói

  - Tứ Đại Ma Giáo! - Hỏa Vinh ngỡ ngàng

  - Phải, tốt nhất ngươi mau chạy đi, bọn chúng tàn ác lắm!

Tứ Đại Ma Giáo đứng đầu là Thiên Ma Giáo - Giáo chủ Thạch Vấn Thiên hiệu xưng "Hỗn Thế Ma Vương" với bộ võ công "Hỗn Thế Ma Công" lấy mạng người như lấy đồ trong túi, giáo chúng đông đảo, máu lạnh hiếu chiến, là ám ảnh của các danh môn chánh phái. Tiếp theo là Bỉ Ngạn Giáo - giáo đồ tôn thờ theo giáo lý sai lệch với Phật môn, tự cho mình mới là Phật sống bắt dân chúng quy thuận. Kế đến là Xích Sát Giáo nổi tiếng tham lam, những màn tra tấn cực kỳ biến thái, làm nạn nhân chết không được, sống cũng không xong. Cuối cùng là Độc Lâm Bang, sử dụng độc làm gốc, luôn chế biến ra những loại thuốc làm nạn nhân biến dị tứ chi và cơ thể, không khác gì xác sống. 

Tứ Đại ma giáo mệnh danh ác thánh mãn doanh không gì không dám làm, từ lâu ai nghe danh cũng phải sợ vỡ mật, đụng phải chúng thì coi nhưng xác định không còn mạng để trở về. Ngoại trừ Thiếu Lâm, Ảnh Sơn, Cái Bang, Đường Môn thì không môn phái nào dám ngang nhiên đối đầu với chúng, danh xưng của chúng bao rộng khắp Hậu Chu, đến cả những dân du mục như Hỏa Vinh cũng ít nhất một lần nghe qua.

  - Sao thế ranh con, nghe đến Tứ Đại Ma Giáo thì đứng tim rồi hả! - tên to con cười lớn

  - Từ lâu nghe danh Tứ Đại Ma Giáo không khác gì loài súc sanh, nay được gặp tận mắt, thiệt là mở rộng tầm nhìn! - Hỏa Vinh cười nói

  - Ranh con, mi gọi ai là súc sanh hả!

  - À không, so bọn mi với súc sanh thì coi trọng bọn mi quá, bọn mi còn thua cả loài súc sanh nữa!

Nghe đến đó, tên to con thét lên giận dữ: "Giết, giết chết thằng nhóc với lão già đó". Rồi liền sau đó hắn cùng hai tên còn lại lao lên như những con chó dại. Hỏa Vinh không hề sợ sệt, hắn nhanh tay chụp lấy vai của ông lão, rồi nhúng nhẹ người bay lên cành cây. Lần thứ hai chém hụt càng làm cho cả bọn Độc Lâm Bang điên tiết hơn, chúng chĩa đao vào Hỏa Vinh mà gằng giọng:

  - Ranh con, chỉ giỏi chạy trốn thôi à, mau xuống đây đánh với lão tử 200 hiệp!

  - Thứ lỗi cho ta, ta không quen đánh nhau với lũ thua cả súc sanh cho nên dùng khing công là quá đủ rồi! - Hỏa Vinh cười khẩy

  - Tiểu tử kia, đừng ngụy biện nữa, mi ngoài khinh công ra không biết võ công đúng không! - Một tên nói vọng lên

Quả thực câu này đã trúng tim đen của Hỏa Vinh, "Hỗn Nguyên Chân Kinh" đúng là có những chiêu thức bá đạo nhưng ở những tầng đầu thì chỉ chú trọng cho người luyện nâng cao nội lực và khinh công mà thôi; mà thực ra ở Mộc cấp có một chiêu gọi là "Thập Bộ Diệp Ảnh Sát" - chiêu này dùng lá cây, đất đá làm ám khí, có thể dùng để tự vệ tuy nhiên trong thời gian ngắn, Hỏa Vinh vẫn chưa luyện được thành thục, lúc này, chỉ có thể dựa vào "Mộc Bộ Phi Thiên" để trốn thoát bọn Độc Lâm bang này mà thôi.

Hỏa Vinh biết đã bị nói trúng tim đen, không đáp trả liền nắm vai ông lão rồi nhún người phóng đi, không phải Hỏa Vinh sợ mà là hắn hiểu rõ, bản thân chỉ nội lực mà lại không có chiêu thức võ công, nếu liều mạng đánh nhau với những kẻ đã từng tập võ công thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Thấy thân ảnh của Hỏa Vinh bay đi mất, cả ba tên Độc Lâm bang liền biết Hỏa Vinh không biết võ công liền cười gian trá: "Muốn chạy, trước mặt Độc Lâm bang bọn ta mà muốn chạy sao". Tên to con liền phẩy tay ra hiệu, hai tên phía sau như hiểu ý, cả ba tên liền phóng nhanh đi mỗi tên mỗi hướng.

Lại nói đến Hỏa Vinh, hắn liên tục dùng khinh công đưa ông lão kia nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, thấy không có ai đuổi theo nữa, Hỏa Vinh mới dừng lại. Ông lão liền hỏi:

  - Cậu thật sự không biết võ công sao!

  - Thật không dám giấu tiền bối, tại hạ chỉ là một dân du mục bình thường, vô tình được chỉ dạy khinh công, thực không biết võ công! - Hỏa Vinh vừa thở vừa nói

  - Không biết võ công mà dám thách thức Độc Lâm bang, chàng trai trẻ, cậu cũng gan dạ đấy!! - Ông lão cười khẩy

  - Tại hạ biết là liều mạng nhưng thấy chúng hà hiếp một người già như tiền bối, tại hạ không thể không nhúng tay được!! - Hỏa Vinh vừa cười vừa nói

Ông lão bỗng nhìn Hỏa Vinh với đôi mắt sắc lẽm, ông ta hỏi:

  - Thế cậu có nghĩ ta chung một bọn với chúng không!

  - Lão bá cứ đùa, nếu lão chung một bọn với chúng thì cần gì phải hăm dọa nhau rồi lừa một kẻ như ta! - Hỏa Vinh vừa cười vừa nói

  - Hahaha..., tiểu tử, mi đúng là ngây thơ, bước chân vào chốn giang hồ thì không nên tin ai cả, đôi khi người ta tốt với ngươi cũng chỉ vì ngươi đang có cái cho họ lợi dụng thôi!

  - Nhưng vãn bối có  gì để tiền bối lợi dụng đâu!

Nghe vậy, ông lão khi cười to, không biết là lão ta cười sự ngây thơ của Hỏa Vinh, hay sự ngu ngốc của hắn nhưng chắc chắn một điều ông lão này thấy Hỏa Vinh khá là thú vị.

Đang cười nói với nhau thì bỗng một sợi dây thòng lọng từ đằng xa phóng thẳng tới, sợi dây như được điều khiển bởi một cao thủ, nó nhẹ nhàng vòng vào người Hỏa Vinh rồi ngay tức khắc siết chặt. Bị tấn công bất ngờ, Hỏa Vinh không kịp đề phòng nên bị trói gông lại, hóa ra ba tên Đôc Lâm Bang đã đuổi tới. Tên to con nhất cười to:

  - Ranh con, lần này coi mi còn sử dụng được khinh công không nhá!

Hỏa Vinh răng nghiến chặt, liên tục vùng vẫy để thoát ra cọng dây, thấy vậy cả bọn lại cười nói:

  - Đừng có vùng vẫy nữa ranh con, mi không thoát được đâu.

  - Dám khiêu khích bọn ông, lần này giết mi trước rồi giết lão già kia đoạt con kim long!

Tên to con liền đứng lên, rút thanh đại đao đang đeo bên hông ra, hắn vừa cười vừa nắm chặt cây đao: "Để lão tử hóa kiếp cho mi, kiếp sau nhớ đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa nhá". Nói rồi hắn giơ cao thanh đại đao, nhắm chuẩn ngay cổ của Hỏa Vinh mà trảm xuống. Hỏa Vinh không còn cách nào khác đành nhắm mắt nằm chờ chết. 

"Aaaa...." 

Một tiếng la thất thanh xen lẫn những tiếng răn rắc như tiếng thân cây gãy vang lên từng hồi, Hỏa Vinh mở mắt ra, cả người hắn vã đầy mồ hôi "Trời phật ơi, đầu vẫn còn trên cổ, vậy tiếng la lúc nãy là của ai!". Hắn đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện tên to con kia đã văng xa tít va thẳng vào cái cây to gần đó làm đổ cả thân cây "Là ai đã làm...?!!"  hắn ngơ ngác tự hỏi bản thân thì phát hiện đứng trước mặt hắn chính là ông lão ăn mặc rách nát kia. Ông lão đó hai tay chắp sau lưng nhìn hai tên còn lại mà nói

  - Lão phu đếm 3 tiếng, còn không cút thì hậu quả tự chịu!

Hai tên đó chứng kiến tất cả, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, lão già kia đã lướt tới rồi tung chưởng, nhẹ nhàng đẩy văng tên to con bay thẳng vào thân cây to, chưởng lực phải mạnh khủng khiếp lắm mới có thể làm được như thế. Hai tên còn lại đã bắt đầu run rẩy, nhưng vì lòng tự tôn của môn phái, cả hai tên liền lao lên quyết trả thù cho tên to xác.

  - Là do các ngươi, đừng trách lão phu! - Ông lão thở dài nói

Ông lão đó hai chân xuống tấn, hai tay chỉ co ngón cái lại rồi thủ ở ngang hông rồi trong giây lát hai tay đẩy nhanh về phía trước, hình tướng một con rồng xuất hiện hất tung hai tên Độc Lâm bang ra xa, hai tên té xuống đất không kịp kêu lên một tiếng, ói máu mà chết. Ông lão quay sang Hỏa Vinh mà cười nói:

  - Đây là Hàng Long Thần Chưởng , chiêu vừa rồi là Kháng Long Hữu Hối. Tiểu tử nhà ngươi đã nhìn rõ chưa!

Hàng Long Thần Chưởng (hay còn gọi là Hàng Long Thập Bát Chưởng) là bộ chưởng pháp cương nhu đầy đủ, được vị bang chủ đầu tiên của Cái Bang dựa theo đại trí tuệ kinh dịch mà sáng tạo thành. Bộ chưởng pháp này tề danh cùng bộ "Đả Cẩu bổng pháp", là một trong hai bộ võ công trấn bang tuy nhiên phải đến đời bang chủ thứ ba mới được phát dương quang đại, phát huy uy lực kinh thiên của bộ võ công này.

- Hàng Long Thần Chưởng, đây là võ công trấn phái của Cái Bang. Trời ơi! Vãn bối không biết lão tiền bối đây là cao thủ của Cái Bang, đã nhiều chuyện rồi!! - Hỏa Vinh chấn kinh đáp

  - Không cần phải ngạc nhiên như thế, là do lão phu không muốn nói ra, hơn nữa lão phu cũng muốn dính líu vào bọn khốn ma giáo đó! - Lão ăn mày đó bước lại gần tháo dây cho Hỏa Vinh mà nói

  - Nhưng cũng phải khá khen cho ngươi, không biết võ công vẫn lao ra cứu ta. Tiểu huynh đệ, mi cũng thú vị lắm! - Lão ăn mày vừa nói vừa đỡ Hỏa Vinh đứng dậy

Hỏa Vinh gãi đầu ngại ngùng cười bảo: "Vãn bối cũng chỉ làm những việc cần làm thôi, xin tiền bối đừng nói vậy." Lão ăn mày đó gằng giọng: "Tiền bối cái gì, lão tử họ Hàn, tên một chữ Khôi, tiểu tử, mi cứ gọi ta là lão Hàn là được."

Hỏa Vinh chấp tay hành lễ đáp: "Vãn bối không dám, tại hạ họ Hỏa, tên Vinh. Xin bái kiến Hàn lão tiền bối." Lão ăn mày lại xua tay: "Bỏ qua mấy cái nghi lễ đó đi. Tiểu tử,  mi đã ơn cứu mạng ta, họ Hàn ta có ơn ắt báo, ta dạy cho mi 3 chiêu trong Hàng Long Thần Chưởng để trả ơn, thế nào hả!"

Hỏa Vinh nghe vậy thì mừng lắm, thật không dám nghĩ vận khí của hắn lại tốt đến vậy, bởi xưa nay chỉ có những đệ tử Cái bang có công lao lớn mới được học võ công này. Tuy nhiên vừa định quỳ xuống bái tạ thì lão ăn mày đó ngăn lại và bảo:

  - Ế, mi đừng mừng vội, Cái Bang có bang quy, ta cũng không thể phạm. Võ công của bang cũng không thể truyền cho người ngoài. Ta chỉ dạy mi chiêu thức, không dạy nội công tâm pháp, như vậy vừa trả ơn vừa không phạm bang quy, mi cũng không cần gọi ta là sư phụ.

Lão ăn mày không biết rằng thực ra trong người của Hỏa Vinh đã có nội lực của "Hỗn Nguyên Chân Kinh" nên dù lão chỉ dạy chiêu thức thì đối với Hỏa Vinh cũng đã là một đặc ân to lớn lắm rồi. Hỏa Vinh nghe vậy thì giọng buồn nói: "Tuy không được gọi là sư phụ nhưng trong tâm tại hạ, tiền bối vẫn là sư phụ, xin cho vãn bối hành lễ với vi sư." Rồi hắn quỳ xuống hành lễ, Hàn lão tuy miệng nói cứng nhưng cũng động tâm vì lão không nghĩ Hỏa Vinh lại tôn sư trọng đạo như vậy, trong lòng lão hình như cũng có chút an ủi. Lão nhìn Hỏa Vinh nói:

  - Đã nói lão tử không thích mấy cái nghi lễ vớ vẩn này, mi chuẩn bị đi, một khắc sau ra kia, ta sẽ dạy mi thức thứ nhất "Chấn Kinh Bách Lý".

Hỏa Vinh sẽ học ba thức Hàng Long Thần Chưởng này thế nào, hắn sẽ còn gặp những chuyện gì nữa, xin được kể tiếp ở chương sau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro