Chương 3: Hàng Long Thần Chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước đã kể đến Hỏa Vinh trên đường ra khỏi khu rừng lạ đã vô tình cứu mạng một ông lão khỏi tay Độc Lâm bang - một trong tứ đại Ma Giáo, nhưng không biết rằng ông ta chính là bang chủ đời thứ tư của Cái Bang - Hàn Khôi. Hàn lão vì cảm kích sự hiệp nghĩa của Hỏa Vinh nên đồng ý truyền thụ cho Hỏa Vinh ba thức Hàng Long Thần Chưởng, tuy nhiên ông ta chỉ dạy chiêu thức chứ không dạy tâm pháp nội công. Chiêu thứ nhất trong Hàng Long Thần Chưởng - Chấn Kinh Bách Lý

Hàn lão bắt đầu thi triển thức thứ nhất trong Hàng Long Thần Chưởng, Hỏa Vinh chăm chú theo dõi, hai tay lão bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ rồi tụ lại trước ngực, rồi tay phải từ từ đưa về phía sau rồi đánh nhanh tới. Hình tướng con rồng xuất hiện bay nhanh tới trước, trong chớp mắt đánh gãy cả hàng cây thẳng tấp vài trăm mét. Thi triển xong, Hàn lão quay sang Hỏa Vinh mà nói:

  - Nhìn kỹ rồi chứ! Yếu nghĩa của chiêu này nằm ở việc tùy tâm mà phát chiêu, đưa dòng khí trong không trung vào tay, tụ lực rồi bất ngờ đánh ra, khiến kẻ định ở xa trăm dặm cũng phải chấn kinh mà lui.

Hỏa Vinh lẩm nhẩm trong miệng như đang học thuộc, thấy vậy Hàn lão cười nói: "Lẩm nhẩm cái gì, bước lên làm thử cho ta xem".  Hỏa Vinh nghe thấy liền mạnh dạn bước lên, trong đầu tự nhẩm đi nhẩm lại yếu nghĩa của chiêu thức. Hỏa Vinh bắt đầu đưa tay tụ lấy khí rồi lập tức đánh mạnh vào thân cây, thân cây liền lõm vào in rõ hình bàn tay của hắn, Hàn lão thấy thế liền nói:

  - Không phải là đấm vào thân cây, ta kêu ngươi tụ lực và đẩy lực từ đó hình thành dòng khí đẩy vào đối phương. Hơn nữa ngươi nên tụ lực từ hai tay chia đều dòng khí và nội lực, rồi mới dồn vào tay phải mà phát động khí.

Hỏa Vinh đứng nghe giảng rồi ngơ người ra một lát, bỗng dưng đôi mắt hắn phát sáng như đã ngộ ra được chuyện gì. Hắn cười nói: "Hàn lão tiền bối, vãn bối đã hiểu". Liền sau đó hắn bắt đầu ngưng thần, hai duỗi thẳng bắt đầu dẫn động dòng khí xung quanh cơ thể, sau đó hai tay hắn bắt đầu xoay chậm theo chiều kim đồng hồ rồi tụ lại trước ngực, sau đó tay phải từ từ đưa về phía sau rồi đánh nhanh tới, hình tướng rồng mờ ảo xuất hiện bay thẳng ra chấn gãy hai thân cây phía trước. Hàn lão ngẫm: "Tên nhóc này có thiên phú võ học cao thật, các trưởng lão khi ta dạy chiêu này cũng phải mất 5 ngày mới hình thành được dòng khí như vậy, ấy thế mà tên tiểu tử này lại chỉ mất chưa tới nửa canh giờ đã làm được".

  - Tiểu tử, mi có khiếu võ học đấy, từ giờ nên chăm tập luyện rồi ngươi sẽ có thể đạt đến ngưỡng tùy tâm mà phát lực! - Hàn lão nhìn Hỏa Vinh mà nói

  - Tiền bối quá khen, vãn bối còn kém lắm! - Hỏa Vinh cười nói

  - Không cần khiêm tốn, tiếp theo là thức thứ 2, nhìn cho kỹ đây!

Hàn lão liền dùng khinh công bay thẳng lên ngọn cây rồi bất ngờ từ trên cao phóng  xuống, hai tay lão dang rộng, hai chân chụm lại, một chân co lên sát vào thân, chân còn lại đưa đầu gối ra phía trước lao thẳng xuống lần này hình tướng con rồng cuộn tròn bao quanh lấy thân của Hàn lão,  khi vừa chạm vào thân cây, thân cây liền nứt toác một lỗ to.

  - Chiêu này là Phi Long Tại Thiên, yếu nghĩa của nó là nhanh, mạnh, dứt khoát, dùng khí xung quanh bao bọc cơ thể rồi phóng ra trong lúc lao từ trên cao xuống hay bay từ dưới lên, làm đối thủ không thể đỡ được.

Nghe Hàn lão giảng giải, Hỏa Vinh lại lẩm nhẩm một mình, Hàn lão thấy vậy thì nói tiếp: "Trước mắt ta dạy ngươi hai chiêu, ngươi từ từ nghiền ngẫm và tập luyện, luyện không đạt hai chiêu này thì chiêu thứ ba không cần luyện nữa. Giờ ta có chút chuyện phải đi, lát nữa ta sẽ quay lại", nói xong Hàn lão không để Hỏa Vinh phản ứng liền nhúng người bay vút đi.

Còn lại một mình, Hỏa Vinh lại lẩm nhẩm lại từng yếu nghĩa của hai thức thần chưởng vừa được dạy rồi cứ thế mà tập theo, quả thực không biết do hắn luyện "Hỗn Nguyên Chân Kinh" hay có cốt cách luyện võ hơn người, mà chỉ sau 3 canh giờ miệt mài luyện tập, Hỏa Vinh đã thành thục hai thức chưởng pháp, bỗng một giọng nói từ phía sau cất lên:

  - Chỉ có ba canh giờ mà đã luyện thành thục hai thức chưởng pháp, mi đúng là làm cho ta ngạc nhiên đấy!

Hỏa Vinh quay lại, hóa ra là Hàn lão đã quay lại từ lúc nào, trên đất còn có mấy con gà rừng và mấy con thỏ, mãi lo luyện võ mà Hỏa Vinh quên cả giờ, chắc cũng đã qua giờ Dậu từ lâu, bấy giờ bụng hắn mới cảm thấy đói, thân thể mệt mỏi rã rời, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Hàn lão thấy vậy liền quẳng cho hắn túi nước rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn

  - Một ngày phải luyện thành thục hai thức, lại chỉ luyện hình thái chứ không có tâm pháp, nội công, sức của mi cũng trâu bò lắm đấy, uống tý nước rồi nướng cho lão tử mấy miếng thịt nào!

Hỏa Vinh được khen lòng cũng cảm thấy vui, cầm lấy túi nước tu ừng ực, mệt mỏi tự nhiên biến mất, hắn cười bảo: "Tiền bối đợi chút, con sẽ cho lão thưởng thức món thịt rừng của dân du mục chúng con". Rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi gom các nhánh cây khô, hắn lôi trong túi đeo sau lưng ra hai hòn đá lửa rồi đánh lửa, sau đó cầm dao cắt nhẹ nhàng những lát thịt lại rắc lên những gia vị rồi đem lên nướng, chỉ một lúc sau mùi thịt nướng bay thơm phức, hắn cung kính đưa miếng thịt nóng hổi cho Hàn lão. Hàn lão vội cầm lấy ăn ngấu nghiến, thoáng chút lão lại quơ lấy bình rượu đeo ngay hông tu ừng ực. Hỏa Vinh cũng cầm lấy cây thịt rừng nhai từ tốn, vừa ăn hắn vừa hỏi Hàn lão:

  - Hàn tiền bối, con muốn hỏi, Tứ Đại ma giáo tàn ác như vậy, võ lâm thực sự không có ai dám chống lai chúng sao!

Hàn lão vừa uống tý rượu vừa nhìn Hỏa Vinh, rồi lão nói: "Năm xưa đúng là có một thế lực đối chọi với Tứ Đại ma giáo, nhưng bây giờ thì... đáng tiếc, họ đã tan rã...!", Hỏa Vinh hỏi: "Thế lực đó là gì, sao lại tan rã vậy!". Hàn lão dựa lưng vào gốc cây, đưa mắt nhìn trời đêm rồi bắt đầu kể:

  - Võ Lâm trung nguyên ngày ấy nổi lên ba người được gọi là "Tam Hỗn" ngạo thế võ lâm, võ công thì không thể nghĩ bàn, gồm có Hỗn Nguyên Kiếm Thánh, Hỗn Thế Ma Vương và Hỗn Độn Tu La. Hỗn Thế Ma Vương chính là Giáo chủ Thiên Ma Giáo - Thạch Vấn Thiên, bản tính tàn bạo, ôm mộng đế vương, hắn đã tập họp những kẻ cực đoạn, dị giáo lập ra Tứ Đại Ma Giáo gây họa khắp nơi. Thấy vậy Hỗn Nguyên Kiếm Thánh đã tụ họp những cao thủ võ lâm lúc đó lập thành Ngũ Hiệp gồm Nhất Kiếm, Nhị Cước, Tam Đao, Tứ Ảnh và Thập Bát Chưởng để bảo vệ võ lâm chánh đạo".

Nghe đến đây, Hỏa Vinh hỏi: "Vậy Ngũ Hiệp đó là những ai". Hàn lão ôn tồn đáp: "Nhất Kiếm chính là Kiếm Thánh - không một ai biết tên thật chỉ biết kiếm pháp siêu quần nên gọi là Kiếm Thánh; Nhị cước là Môn chủ của Ảnh Sơn Phái - Lục Nhất Anh, nổi tiếng với Thiên Tàn Cước Pháp, tự tin không ai dám đỡ nổi cước thứ ba của y; Tam Đao chính là truyền nhân của Ma Đao Thập Tam - Chấn Sơn; Tứ Ảnh là Đường Linh Diệp, đệ tử duy nhất của Hỗn Độn Tu La, còn Thập Bát Chưởng là bang chủ Cái Bang hiện thời."

  - Vậy tại sao họ lại tan rã, còn Hỗn Độn Tu La là ai, sao không thấy tiền bối nhắc tới! - Hỏa Vinh hỏi gấp

  - Tiểu tử, dân du mục như ngươi cũng hào hứng với võ lâm trung nguyên quá nhỉ! - Hàn lão cười to

Hỏa Vinh nghe vậy thì gãi đầu cười gượng. Hàn lão liền kể tiếp: "Sau nhiều lần giằng co, tên Thạch Vấn Thiên đã hẹn Ngũ hiệp lên Ma Lĩnh quyết trận sống mái, Ngũ Hiệp và các đồng đạo võ lâm đã tiến lên Ma Lĩnh, đánh một trận oanh liệt nhưng do Tứ Đại ma giáo đã gài bẫy từ trước nên kết quả tử thương vô số...; sau trận chiến đó Kiếm thánh đại ca thì mất tích, Lục Nhất Anh thì trọng thương từ đó cũng bế quan không thấy xuất hiện, Linh Diệp tiểu muội thì hi sinh, tán mạng dưới chân núi Ma Lĩnh, tên Chấn Sơn thì đau buồn vì cái chết của Linh Diệp nên chán nản, bỏ đi không rõ tung tích. Hiện nay Ngũ Hiệp chỉ còn có Bang chủ Cái Bang là tiếp tục đối chọi với Ma giáo!!!".

Hỏa Vinh nghe đến đó lại hỏi: "Thế còn Hỗn Độn Tu La là ai, sao không thấy ông ta đứng lên chống lại Ma Giáo báo thù cho Linh Diệp cô nương"; Hàn lão cười khổ bảo: "Hỗn Độn Tu La chính là Môn Chủ của Đường Môn - Đường Thiên Tà, bản thân hắn là một tên võ si, hắn chỉ đam mê so tài võ công, không quan tâm chuyện khác. Sau khi hắn nghe tin đệ tử thân yêu nhất của hắn chết tại Ma Lĩnh Chi Chiến, hắn hận cả Ngũ Hiệp và Tứ Đại Ma giáo nên không giúp bên nào, thề rằng gặp Ma giáo giết ma giáo, gặp võ hiệp giết võ hiệp."

Hỏa Vinh gắt gỏng: "Đúng là một kẻ ích kỷ". Hàn lão nghe vậy thì cười nói: "Ranh con, cẩn thận mồm miệng đấy, đệ tử Đường môn mà nghe mi nói vậy thì không tha cho mi đâu!". Hỏa Vinh vẫn cứng rắn đáp: "Con không sợ, bây giờ chiến sự khắp nơi, Ma đạo thì hoành hành, lão ta chỉ biết lo cho sở thích của bản thân thì không phải quá ích kỷ sao". Hàn lão lại cười nói: "Tiểu tử, mạnh miệng thì cũng phải mạnh võ, nếu không thì thần khẩu hại xác phàm đấy". Lời của Hàn lão không phải không đúng, Hỏa Vinh nghe xong thì ngẫm nghĩ: "Hàn tiền bối nói đúng, mình phải cố gắng mạnh lên thì mới có thể giúp mọi người!". Định quay sang nói tiếp thì đã thấy Hàn lão ngáy khò khò, Hỏa Vinh cũng không dám kinh động, hắn từ tốn xếp bằng hai chân, bắt đầu nhập định tiếp tục tu luyện "Hỗn Nguyên Chân Kinh".

Đêm tối cứ dần trôi đi, ánh mặt trời dần dần ló dạng sau màn đêm tĩnh lặng, ngày mới lại đến, đang ngáy khò khò, một cây gậy đét thẳng vào mông đau điếng làm Hỏa Vinh giật mình tỉnh giấc, hóa ra là Hàn lão đã dậy từ lâu, lão nói:

  - Tiểu tử, còn muốn ngủ đến bao giờ.!

  - Hàn tiền bối, sao tiền bối dậy sớm vậy! - Hỏa Vinh ngáy ngủ đáp

  - Lão tử còn khối chuyện cần làm, đâu có nhàn rỗi như ngươi. Nghe kỹ cho lão tử, đây là thức thứ ba trong Hàng Long Thần Chưởng, luyện tập xong thì đốt bỏ nó, nếu để ta biết mi để lộ ra ngoài ta sẽ phế chết tên tiểu tử ngươi! - Hàn lão vừa nói vừa đưa cho Hỏa Vinh cái túi nhỏ.

Nói rồi Hàn lão toang phóng đi thì Hỏa Vinh hỏi: "Hàn tiền bối, lão có biết đường ra khỏi đây không", Hàn lão bảo: "Đi về phía Tây Bắc 10 dặm là thành Biện Châu", nói rồi lão ta phóng đi mất. Hỏa Vinh nghe xong thì chưng hửng, ngẫm: "Chắc Hàn tiền bối có chuyện gì gấp lắm nên quên mất ta là dân du mục, đâu có cần vào thành, lại đành phải tự mò đường ra vậy!"

Thế là Hỏa Vinh góm gém lại đồ đạc gọn gàng rồi bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng bí ẩn, vừa đi hắn vừa mở tờ giấy mà Hàn lão để lại cho hắn, hắn lầm rầm đọc, thức thứ ba trong Hàng Long Thần Chưởng - Kháng Long Hữu Hối, đây là thức có uy lực mạnh mẽ nhất trong Hàng Long Thần Chưởng, kình lực chỉ tụ năm phần nhưng khi phát ra là mười phần, khác với "Chấn Kinh Bách Lý" là tụ lực đánh lực, "Kháng Long Hữu Hối" lấy nhẹ bù nặng, đánh bất ngờ mà hiệu quả khiến kẻ địch khi dính chiêu hối đã muộn. Cứ thế hắn cứ miệng lầm rầm đọc, tay thì bắt đầu tụ kình lực, chân hắn bỗng xuống tấn, chân trái làm trụ, cả thân người hắn xoay gấp một vòng, rồi hai tay tung chưởng về phía trước, hình tướng thần long xuất hiện, nhưng lần này to hơn hai lần trước, bay thẳng về thân cây phía trước là cả thân cây chao đảo, tuy nhiên nếu như là "Chấn Kinh Bách Lý" thì cả thân cây sẽ gãy tan nát, nhưng lần này, trên thân cây chỉ lõm nhẹ vào và lưu lại một chấm to bằng đốt tay cái, Hỏa Vinh thấy vậy đi tới thầm nghĩ: "Sao kỳ vậy nhỉ, không lẽ ta đã luyện sai". Nhưng khi tới gần thì bất chợt hắn phát hiện, phía sau thân cây đã toác một lỗ to, Hỏa Vinh cười nói: "Thì ra là vậy, Kháng Long Hữu Hối chính là tạo ra chấn thương cực nặng ở cự ly gần cho kẻ địch, chiêu này thật bá đạo".

Bỗng có tiếng sột xoạc phát ra ở bụi cây gần đó làm Hỏa Vinh giật mình, hắn nhúng người bay thẳng tới, thì phát hiện một con ngựa trắng đang bị vây bởi một nhóm gồm năm đến sáu người, con ngựa này có thân hình to lớn hơn các giống ngựa bình thường, đoán rằng có thể nó phải to gấp đôi các con ngựa khác, nó có mái bờm màu bạch kim cực đẹp, toàn thân nó màu trắng sáng, đối với dân du mục như Hỏa Vinh chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là giống ngựa cực hiếm, tuy bị vây vào góc nhưng có vẻ con ngựa đó không có vẻ gì sợ sệt trước đám người hung hăng kia. Một tên cười nói:

  - Sư tử Bạc, hôm nay không có con tiện nhân kia, không ai bảo vệ mi đâu, đừng nghĩ sẽ thoát khỏi bàn tay bọn ta, ngoan ngoãn thuần phục Độc Lâm Bang bọn ta đi.!

Nghe đến ba chữ Độc Lâm Bang, máu trong người Hỏa Vinh đã sôi lên, ánh mắt của hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ. Và không cần phải nói nhiều, hắn liền tung ra một thức "Phi Long Tại Thiên", từ bụi cây bay thẳng vào một tên Độc Lâm Bang đứng gần con ngựa nhất, tên trúng chiêu văng thẳng vào cả đám còn lại, cả bọn té nhào vào nhau, một tên la lớn: "Kẻ nào hả". Hỏa Vinh sau khi tung thức "Phi Long Tại Thiên" hắn đứng sừng sững, chắn trước mặt con ngựa Sư tử Bạc, quay nhìn cả đám Độc Lâm Bang mà nói: "Tà ma ngoại đạo, không xứng biết tên ta, hôm nay một tên cũng đừng hòng sống sót". Một tên nghe vậy liền quát: "Thằng này láo thật, anh em, giết chết nó". Cả bọn nghe thế liền lao lên, lúc này Hỏa Vinh lửa giận đã bóc cao, hắn liền vận "Hỗn Nguyên Chân Kinh" - Mộc cấp Trung giai, hai tay tụ lực, rồi trong chớp nhoáng, hai tay hắn xoay vòng, rồi đẩy mạnh về phía trước, đó là chiêu "Chấn Kinh Bách Lý", lần này có "Hỗn Nguyên Chân Kinh" bổ trợ, uy lực Thần Chưởng mạnh đến không tưởng, hình tướng Thần Long xuất hiện gầm lên giận dữ, bay thẳng tới đám người Độc Long Bang, cả đám người đó liền bị đẩy mạnh về phía sau không kịp kêu lên một tiếng, ọc máu tươi mà chết. Sau khi hạ sát cả bọn Độc Long Bang, Hỏa Vinh mới bình tĩnh trở lại, lúc này hắn nhìn mấy cái xác đang nằm trơ ra đó chỉ sau một chưởng của mình, hắn mới run rẩy, thở hổn hển mà ngẫm: "Hàng Long Thần Chưởng phối hợp cùng Hỗn Nguyên Chân Kinh uy lực thật đáng sợ, sau này phải kiềm chế mới được".

Hắn quay lại nhìn con ngựa Sư tử bạc kia, thấy con ngựa đang nhìn hắn ngần ngại, có lẽ nó cũng bất ngờ khi thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn cười bảo: "Đừng sợ, ta không có ý hại ngươi, ta chỉ căm ghét bọn Ma giáo thôi, ngươi tên là Sư tử Bạc à, ngựa mà lại tên là Sư tử sao, lạ thật!" Con ngựa nghe như hiểu ý hắn nói liền gật gù rồi hí nhẹ mấy tiếng như đồng ý với lời Hỏa Vinh nói, Hỏa Vinh liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó, nó nhìn Hỏa Vinh thích thú. Bỗng một tiếng cười  ái nam ái nữ phát lên: "Tiểu tử, cả gan dám phá chuyện tốt của nô gia, biết tội gì không", Hỏa Vinh giật mình quay phắt người lại nhìn thì thấy một tên tóc dài qua vai, hắn thân gầy gò như con ma đói, đầu đội mũ cao, thân mặc một bộ đồ của quan văn trong triều đình, hai tay hắn chắp phía sau, thủng thẳng bước tới. Nhìn thấy Hỏa Vinh hắn cười khả ố: "Hóa ra là một tên tuấn tú, đẹp trai, mi làm nô gia rất thích đấy...!" Nghe những lời đó Hỏa Vinh không khỏi rùng mình, lần đầu tiên Hỏa Vinh mới gặp một tên ái nam ái nữ như vậy, hắn đáp: "Ngươi lại là ai?". Tên tóc dài cười đáp với một giọng ẻo lả: "Mi không cần biết nô gia là ai, dám giết người của nô gia, mi cũng to gan lắm!"

Nghe vậy Hỏa Vinh cười bảo: "Hóa ra lại là lũ giòi bọ Độc Lâm Bang sao, hay đấy, bổn thiếu gia lúc nãy đánh chưa có đã tay, giờ đánh thêm một con công nữa cũng không phiền đâu", tên ái nam ái nữ đó che miệng cười khúc khích: "Tiểu tử cũng miệng lưỡi đấy, để nô gia xem, thân thủ của mi có giỏi như cái miệng của mi không". Hắn vừa dứt lời thì lập tức vung tay, từ trong tay áo hắn bắn ra một thứ gì đó nhanh như điện xẹt, cũng may có Hỗn Nguyên Chân Kinh hộ thân, Hỏa Vinh liền cúi người né tránh, chỉ nghe những tiếng "phập...phập..." vào thân cây phía sau, Hỏa Vinh quay lại nhìn thì ra đó là những cây kim có tẩm độc, cả thân cây bắt đầu héo dần.

  - Tiểu tử, thân thủ không tồi ha, tránh được Đoạt Mệnh Ma Châm của nô gia! - Tên ái nam ái nữ đó cười bảo

  - Võ công của tên đồng bóng này âm hiểm quá, suýt tý là chầu tổ tiên rồi! - Hỏa Vinh nghĩ

  - Đừng có làm nô gia mất hứng, phản kháng thật mạnh vào nào! - Tên tóc dài cười to đầy khả ố

Dứt lời hắn lại vung tay, hàng loạt kim châm bay thẳng tới Hỏa Vinh, nhanh như cắt Hỏa Vinh liền nhúng người thi triển "Mộc Bộ Phi Thiên" bay vút lên cao né tránh, rồi dựa vào những thân cây phóng tới gần tên ái nam ái nữ đó. Một chiêu "Phi Long Tại Thiên" xuất ra, cả thân người Hỏa Vinh từ trên cao lao vút xuống, tên ái nam ái nữ đó nhanh nhẹn né tránh, nhưng liên chiêu của Hỏa Vinh chưa hết, vừa đáp đất, hắn liền phóng nhanh tới, sử ra chiêu thức mạnh nhất mà hắn vừa luyện được - Kháng Long Hữu Hối. Thần Long xuất hiện, đánh mạnh và xuyên qua thân người của tên ái nam ái nữ kia, tên đó văng ra xa rồi té xuống đất, ọc ra vài ngụm máu tươi nhưng khác với những tên đệ tử kia, hắn vẫn chưa chết, từ từ ngồi dậy mà nói: "Khà khà, tiểu tử, mi khá đấy, một tên vô danh mà lại có thể làm nô gia bị thương, rất thú vị...!", Hỏa Vinh nói thầm: "Quái thật, Kháng Long Hữu Hối vẫn chưa luyện thành thục, lần này phải dồn hết sức mới mong thắng được tên khốn này, nếu không kẻ chết sẽ là mình...!"

Cả Hỏa Vinh và tên ái nam ái nữ kia đều đứng im gườm nhau, chỉ thấy cả hai đều vận nội công lên cao, sẵn sàng lao vào sống mái với nhau. Bỗng trời nổi gió to, một thân ảnh từ phía sau Hỏa Vinh phóng tới, húc thẳng vào tên ái nam ái nữ, tuy bị tấn công bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra, lập tức nhảy ra tránh né rồi loạng choạng té xuống đất. Hóa ra con ngựa trắng kia đã xông vào ngăn cản, nó nhìn Hỏa Vinh rồi quay đầu về sau như muốn nói hãy nhảy lên lưng, Hỏa Vinh hiểu ý liền nhảy tót lên lưng nó. Bạch Mã hí vang hai tiếng rồi phóng thẳng, tốc độ nhanh đến nổi tên ái nam ái nữ kia không kịp làm gì, chỉ biết ngơ mắt nhìn theo.

Con ngựa đó chính là một trong Tam Đại Thần Thú - Vạn Lý Bạch Mã, nó đưa Hỏa Vinh đi đâu, còn tên ái nam ái nữ đó là ai, xin được kể tiếp ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro