Chương 1-Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu phố nọ, có cô bé tên là Hoa Lư năm nay đã ngót nghét gần 14 tuổi rồi vậy mà vẫn như một đứa trẻ con mà đã là trẻ con thì luôn pha một chút hâm hâm dở dở, tinh nghịch rồi lại ương bướng nói gì cũng không chịu nghe. Cái tính khí trời ban cho đã khó chiều nên ai gặp cũng phải chán chường vì cái tính cách đanh đá, hay cáu kỉnh rồi xù lông mọi lúc mọi nơi của cô bé, nhưng ai mà biết được duyên phận đã sắp đặt cho cô và Kính Minh gặp nhau nói thẳng ra là do được đổi chỗ vào học kì II rồi ngồi gần với nhau. Cái tính tinh nghịch cộng thêm với sự ham trai thì khi đã gặp trai đẹp thì quyết không thể tha cho trai đẹp tẩu thoát. Nói sơ qua về Kính Minh thì anh là một người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại thêm combo trầm tính thì ai mà không đổ gục cơ chứ, ngay cả Hoa Lư cũng vậy nhưng mà nói thích con trai nhà người ta thì không đúng lắm bởi vì cô chỉ có hứng thú một chút với Kính Minh thôi. Trong giờ sinh hoạt lớp cô không thể kiềm lòng mà với lấy tay áo của Kính Minh mà gọi cậu khi Kính Minh quay xuống Hoa Lư liền nhanh miệng bảo:
-"Kính Minh, Kính Minh tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé" với một giọng điệu nhí nhảnh những người cùng tổ nghe thấy cũng không thể nhịn cười nổi.
Kính Minh thì ngơ ngác bởi lần đầu tiên mới có người dám tỏ tình cậu thẳng thắng như vậy, nhưng rồi Kính Minh cũng bình tĩnh lại mà trả lời với giọng điệu chẳng quan tâm mấy
- Cái mẹ gì vậy?
Nghe được câu trả lời có phần ngơ ngác của Kính Minh, Hoa Lư không nhịn nổi mà cười thành tiếng không chỉ riêng Hoa Lư mà ngay cả những người cùng tổ cũng cười như được mùa tổ bên thì không hiểu chuyện gì nên cứ coi như là tổ của Hoa Lư bị tâm thần cười đến tẩu hoả nhập ma, một lúc sau cả đám đã ổn định thì Ngọc An lại quay xuống rồi nói chuyện với Hoa Lư và Lập Hạ
- Ê Lư ơi Lư nhìn này, đây là cái nhẫn tao tặng người yêu cũ của tao đẹp không hả?
Hoa Lư nhìn một lúc rồi lại nảy ra ý gì đó liền thì thầm vào tai cậu nhóc ở trên mình, không biết đã nói gì mà cậu bé đó lại đưa ngay chiếc nhẫn bằng xốp cho Hoa Lư, như ý muốn Hoa Lư liền quay lên mà giật áo Kính Minh rồi liền nói
-Kính Minh ơi, cậu đẹp trai quá tớ thích cậu tớ tặng cậu chiếc nhẫn này cậu làm người yêu tớ nhé.
Kính Minh quay xuống với cặp mắt khinh bỉ nhìn Hoa Lư rồi lại quay sáng thằng bạn bên cạnh mình mà nói
-Vãi ò, nhỏ này bị bệnh à.
Hoa Lư nghe được câu nói đó liền nhanh nhảu trả lời lại
- Yêu Kính Minh quá nên bị bệnh đó
Nghe xong câu nói của đứa bạn bên cạnh mình Lập Hạ liền nói xen vào
-Lư ơi Lư dừng lại đi Lư tao nhục quá, mày không biết nhục thì đứa nhục là đứa bên cạnh mày đấy
Hoa Lư nghe được câu nói đó liền tỏ ra vẻ giận dỗi, phồng má chu mỏ lên nhìn thì có vẻ đáng yêu nhưng mà nước mắt đã đang định tuôn ra rồi, nhìn thấy vẻ mặt đó của đứa bạn Lập Hạ cũng không nhịn nổi mà ôm đứa bạn của mình mà dỗ dành
-Được rồi em bé nhà mình đừng khóc đừng khóc, Lập Hạ thương bé Lư nên bé không khóc anh yêu em moa moa
Hoa Lư nghe thấy nước mắt chảy ngược rồi lăn ra cười bò, cười rất tươi rất hồn nhiên ai nhìn thấy cũng phải phán một câu rằng " con bé này đã 14 tuổi rồi vậy mà vẫn hồn nhiên vui vẻ như vậy nhìn nó là tao muốn vui lây mày ạ"đúng vậy em cười rất tươi nhưng không biết em còn giữ được nụ cười ấy trên môi bao lâu nữa thôi
...
Sau 1 tháng cả 4 người cũng đã làm quen được với nhau, OTP của Lập Hạ thì ngày càng real, khỏi nói thì ai cũng biết OTP của Lập Hạ là Kính Minh và Hoa Lư. Giờ ra chơi thứ hai Hoa Lư, Lập Hạ, Ngọc Lan cùng ngồi với nhau, Lập Hạ là người mở đầu câu chuyện
-Ê lan ơi, tui thấy OTP của tui ngày càng riu á riu đến từng cọng bún luôn mê vãi ò..
Ngọc Lan có vẻ không vui mà chen vào nói
-Tui chẳng thấy Kính Minh và Lư đẹp đôi tí nào cả tui thấy Lư và Ngọc An riu hơn, tui thấy lúc nào quay ra cũng thấy Lư và Ngọc An cười với nhau hết í, nhưng mà tui không có ý gì đâu tui chỉ nêu ra cảm nghĩ của mình thôi.
Hết rồi các độc giả hẹn các bạn ở chap sau nhé, mãi yêu ♥️
@haduowg23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro