Chương 2-Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Hạ nghe câu nói của Ngọc Lan thì thật sự rất bực nên liền đáp lại
-Tui đang nói đến OTP của Lập Hạ với Kính Minh mà sao bà lại nói như vậy, tui không thích vậy đâu với bà thừa biết là bọn tui ship Ngọc An với Lại Phương rồi mà sao bà cứ phải đục thuyền như thế chứ
Ngọc Lan nghe Lập Hạ nói như vậy thì cũng tức lắm nhưng chẳng làm được gì tại vì Lập Hạ nói quá đúng người sai ở đây là cô, Hoa Lư nhìn tình cảnh như vậy thì cũng đứng ra can bằng cách rủ đi chơi
-Nè Lập Hạ, Lan ơi bọn mình đi chơi thôi chứ ngồi đây không khí ngột ngạt lắm, ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi nào lét gâuuu.
Lập Hạ nghe xong liền đứng dậy nhưng mãi chưa thấy Ngọc Lan đứng dậy Lập Hạ liền bảo
-Lan ơi bọn mình đi chơi thôi ngồi đây hoài bà không thấy chán hả.
Ngọc Lan nghe xong thì liền đứng dậy đập bàn mà nói
-Tui không thích đi bà thích bà đi với cái Lư đi,tui không đi.
Lập Hạ và Hoa Lư nghe xong cũng hơi ngơ ngác nhưng cũng mặc kệ chuyện này như cơm bữa ấy mà, rồi Lập Hạ và Hoa Lư đi ra chỗ Ngọc An, Kính Minh và Cư An chơi, như thói quen Hoa Lư đi đến chỗ Kính Minh và vỗ mặt cậu ấy rồi nói
-Hello em, em ở đâu đấy em, em tên gì, em bao nhiêu tuổi hở em đi một đêm với anh không anh bao phòng nhé.
Kính Minh nghe xong chỉ biết thở dài rồi xoa xoa lưng Hoa Lư và nói
-Em ở gốc cây mít, em tên thạch tuổi của em là 3x-2x=14, em chưa 18 em không đi với anh đâu bye bye anh
Hoa Lư nghe xong thì cũng cười phì, tên thạch chẳng phải là bà của cô bạn tên Nhi của mình đó sao? Chẳng lẽ tên này thích cô bạn đó, nghĩ xong Hoa Lư liền khoác vai Kính Minh mà nói
-Người anh em nói thật đi người anh em của tôi thích cô bạn tên Nhi đó sao?
Kính Minh nghe xong thì khựng người lại một lúc, sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ người tôi thích chẳng phải là em sao? Cả lớp biết cả thế giới biết mà chỉ mình em không biết,em là đồ ngốc sao
-Không bạn tôi dở à, con nhỏ tên Nhi đó chỉ cần đến gần tôi là tôi đã nổi hết da gà lên rồi chứ đừng nói đến thích, đúng bạn của Lập Hạ, ngốc như nhau
Lập Hạ nghe xong thì hoảng hồn "wtf tự nhiên nói chuyện với nhau xong lôi tao vào bọn này dở à"
-Cái mẹ gì vậy? Bạn tôi ơi nếu ngốc thì chỉ cần nói mình cái Lư ngốc là được đừng có động chạm đến tôi, tôi vả cho bạn lệch mặt đấy
Kính Minh nghe xong thì bất lực chẳng muốn nói gì cả rồi rời khỏi cái khoác vai của Hoa Lư mà về lại chỗ nằm ngủ, Kính Minh rời đi Hoa Lư nhìn mãi bóng lưng đó mà không rời mắt thật sự có chút tiếc nuối. Đúng vậy cô có tình cảm với Kính Minh rồi, nhưng cô không dám thổ lộ bởi cô và Kính Minh khác nhau hoàn toàn, Kính Minh học giỏi, đẹp trai, lại được mệnh danh là thiên tài đối với cô quả thật không xứng, không bao giờ xứng và có lẽ rằng cả đời này cũng không nên thổ lộ ra cái tình cảm rẻ mạc này của mình đối với người ta. Lập Hạ nhìn cô bạn của mình cũng nhận ra điều gì đó rồi đi đến chỗ Hoa Lư mà thì thầm nói nhỏ vào tai cô
-Mày thích Kính Minh à? Có vẻ Kính Minh cũng thích mày đấy, tốt nhất nên thổ lộ đi đừng để người ta tuột mất khỏi tay mày
Hoa Lư nghe xong thì rất sốc, từ khi nào mà Lập Hạ có thể nhìn thấu tâm lý của người khác như vậy chứ
-Tao không phải là nhìn thấu mà là do mày thể hiện quá rõ, chỉ cần chú ý quan sát là có thể nhận ra ngay. Như tao đã khuyên mày nên thổ lộ sớm đi không cái Lan sẽ cướp Kính Minh từ tay mày như cái cách mà nó đã cướp Minh Quân của mày đấy, hãy nhớ lời của tao cho kĩ, lời tao nói không bao giờ là thừa đâu
Hoa Lư nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy mà điềm đạm trả lời
- Tao biết nếu không thổ lộ sớm thì sẽ bị cái lan cướp mất, tao biết tao biết nhưng mà làm cái quái gì được cơ chứ? Tao làm gì xứng với người ta đâu, so với tao và Lan thì Lan luôn là đứa được lựa chọn đầu tiên vậy nên tao cũng chẳng còn hi vọng gì nữa
Lập Hạ nghe xong cũng đối lại luôn câu nói ngu ngơ của đứa bạn mình
-Mày chấp nhận bị đứa khác cướp mất người mình yêu à? Sợ cái quái gì chứ? Không xứng, không xứng cái gì chứ về lực học sao, cái lan cũng đâu xứng mày đừng có mà suy nghĩ tiêu cực như vậy, điểm này... là điểm tao cực kì cực kì ghét của mày cái tính nhu nhược y như mẹ mày vậy.
Hoa Lư nghe xong cũng bật khóc, rõ ràng cô đâu muốn nhu nhược như vậy chứ nhưng thật sự cô đâu có xứng, không xứng không xứng
- Mày đừng nói nữa, đấy là việc của tao tao tự lo được nên mày cứ yên tâm đi bạn của mày sẽ không làm mày thất vọng đâu
Lập Hạ cáu rồi thật sự cáu rồi
- Tự lo cái mẹ gì? Tự lo, tự lo rồi để cho người mày thích vào dàn hậu cung của nó à? Con ngu nếu thật sự lo được thì mày cũng sẽ chẳng để thằng Quân rơi vào tay cái Lan cả, mày nhu nhược hơn tao nghĩ đấy
Nói xong Lập Hạ quay lưng và đi không một lần ngoảnh mặt mà xem cô bé ở sau lưng mình ra sao, đang khóc hay đang cười
Hết rồi các độc giả đáng yêu của tôi tạm biệt nhé♥️
@haduowg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro