Ann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng loạt tiếng nổ rền vang khắp nơi trong khu nghiên cứu, cứ như thể cả khối kiến trúc khổng lồ đang bị xé toạc ra thành từng mảnh vụn nhỏ . Các vách tường đổ sụp vào bên trong tống từng mảnh gạch vụn cùng xi măng văng đi khắp các hướng . Những tấm kính trên trần nhà vỡ tan cùng một lúc tạo ra một trận mưa thủy tinh lấp lánh . Bụi mù mịt che lấp mọi thứ trong khi những người bên trong đang hoảng loạn tìm đường thoát thân . Mặt đất trấn động dữ dội khi những vụ nổ tiếp tục vang lên từ khắp phía, âm thanh ồn ào muốn điếc cả tai .

Những tạp âm ở nơi đây hỗn loạn đến mức kinh khủng, chúng đập chan chát vào thính giác khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy choáng váng . Chìm giữa một biển âm thanh như thế, anh lại chẳng nghe được bất cứ tiếng động nào cả . Đầu óc vẫn còn mơ hồ, anh nhớ man mán cả tiểu đội của mình đã xui xẻo vướng phải một vụ nổ nhỏ trên đường thoát ra . Một mảng trần nhà khổng lồ rơi xuống và đè nghiến cơ thể của họ, cái mảng bê tông đáng ghét ấy còn chặng mất lối thoát của anh . Anh sững sờ ngồi đó nhìn vào cái khối kiến trúc vừa xóa bỏ tất cả những đồng đội đã gắn bó rất lâu với mình . Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, anh cố gắng dựa vào cây súng mà vực người dậy .

Chiến tranh là thế, tất cả những ai tham gia vào tấm bi kịch này đều sẽ phải gánh chịu những mất mát lớn, lắm khi không còn mạng để trở về nữa . Là một người lính tình nguyện, họ đã chuẩn bị chết cho lý tưởng của mình, những giọt nước mắt lúc này chẳng khác nào sỉ nhục người đã khuất . Anh quay lưng lại và tiếp tục bước đi trong khi xương hàm đang cắn chặt đến mức như muốn nứt cả chân răng .

Lại một tiếng nổ chát chúa vang lên . Do vừa chạy vừa ngoái lại nhìn nên anh đã may mắn lộn người né khỏi cánh cửa sắt vừa văng đến . Đó là một cánh cửa được tôi luyện bằng hợp kim cứng, có lẽ như áp lực từ những vụ nổ liên hoàn đã khiến nó văng ra tới tận chỗ anh, thanh sắt lạnh lẽo bay lướt gần ngay sát mũi anh và cắm ngập vào mặt đất . Dừng lại một vài giây để thở dốc, đang tính đi tiếp chợt anh dừng lại và quan sát, một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh . Trên cánh cửa là một lớp sơn tiệp màu với những vách tường xung quanh, người nào đó đã cố tình ngụy trang cánh cửa này để che dấu cho bí mật nào đó . Rất có thể căn phòng đó chứa đựng những tài liệu quan trọng đủ để con người phải đổ máu tranh đoạt lấy, mà quả thật cuộc tấn công này cũng chính là một tấm thảm máu được trải ra để thu thập mọi thông tin được che dấu ở đây . Thời gian đã sắp hết, anh quyết định chạy ngược lại tìm kiếm những tài liệu mật đó . Nếu may mắn, sự liều mạng này sẽ góp phần chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này .

Trên bức tường phẳng lỳ kia quả thật có một căn phòng được che dấu . Vụ nổ vừa rồi đã làm sập mái vòm ở đây khiến cho cánh cửa bay đi mất . Gạt đống gạch vụn xung quanh, anh len lỏi cả cơ thể vào trong căn phòng này . Đây chắc chắn là một phòng thí nghiệm, vô số dây nhợ giăng khắp nơi trong gian phòng . Anh thoáng nghĩ có lẽ mục tiêu mà tổ chức của anh bất chấp nguồn lực đoạt lấy có thể được cất giữ tại đây . Hàng đống tập tài liệu nghiên cứu được xếp ngay ngắn trên giá sách trong phòng . Còn nhiều dữ liệu hơn nữa chứa trong những chiếc máy tính nhưng nếu còn nấn ná lâu nữa sợ rằng anh chẳng còn mạng để kể lại vị trí quan trọng này cho tổ chức .

Cho dù có bị vùi lấp nhưng giấy tờ và cả phần cứng của máy tính đều có thể được phục hồi phần nào . Thứ mà anh nên đoạt lấy lúc này là thành phẩm của những thí nghiệm tại đây . Căn phòng này không rộng quá nhưng lại chứa đầy vật phẩm khiến anh loay hoay mãi chẳng thể quyết định được . Chợt sàn nhà rung chuyển, vài ba ống thủy tinh rơi xuống vỡ tan đi, anh loạng choạng lui lại trước sự rung lắc đầy dữ dội của mặt đất . Thình lình, bức tường mà anh dựa vào trong lúc đứng không vững bật mở ra, lại một căn phòng ẩn khác . Có lẽ anh đã may mắn va trúng công tắc mở cửa .

Bên trong phòng là những dãy ống nghiệm lớn đủ nhét cả một người trưởng thành vào . Có nhiều cái xác kỳ lạ mà anh chẳng dám khẳng định đó từng là con người . Dường như tất cả đều chết ngay khi vụ nổ đầu tiên diễn ra, khi nguồn điện tạm thời bị cắt . Đang thắc mắc tại sao mấy sinh vật kia lại chết bởi chắc chắn ở đây có nguồn điện dự phòng, anh bỗng chú ý đến một ống nghiệm . Nó nằm ở cuối góc phòng, tấm bảng trên đó ghi rõ ràng hai chữ : Alpha XIL . Chả hiểu chữ viết tắt ấy nói cái gì, điều mà anh quan tâm là vật bên trong đó . Ống nghiệm rỗng tuếch, bên trong nó chỉ là một thứ chất lỏng màu xanh lá cây, không biết thứ bên trong đã đi đâu .

Anh cảm thấy lo sợ, những sinh vật bên trong các ống nghiệm khác trông thật kinh khủng . Nếu một sinh vật như vậy thoát ra thì liệu anh có còn mạng chăng ? Có thể lý do mà không có kẻ nào ở đây chính là vì sinh vật đó đã trốn thoát . Mồ hôi nhỏ thành từng giọt xuống đất, tựa súng lên vai, anh chầm chậm đi về phía góc tối của căn phòng, nơi bị ngăn cách bởi những kệ sách ngã đè lên nhau . Sự tò mò đôi khi sẽ gây hại cho con người, nếu suy nghĩ tỉnh táo anh sẽ bỏ đi ra ngoài và thông báo cho mọi người về căn phòng này . Sẽ mất một khoảng thời gian nhưng sẽ an toàn hơn việc tìm kiếm sinh vật bí ẩn kia nhiều .

Lúc này đầu anh đầy máu và chắc chắn vẫn còn choáng sau vụ nổ . Tính tò mò trong anh quá mạnh đã chi phối đôi chân khiến chúng đi tìm sinh vật kia chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình . Dọn xong đám kệ sách chắn đường, anh cất bước đi sâu vào trong bóng tối . Có tiếng gì đó vang lên trong góc tường cuối phòng, những bóng đèn đã bể dưới đất khiến cho bước chân anh chẳng thể ồn ào hơn được nữa . Tiếng thủy tinh thi nhau vỡ theo từng bước chân anh, sực nhớ tới cái đèn pin nằm trong túi nãy giờ, anh đèn lấy nó ra soi đường cho họng súng . Tiếng thút thít bắt đầu to hơn khi anh tới gần góc phòng, sinh vật đó đang ở trong góc tủ đằng kia . Xác một người đàn ông nằm chắn ngang cái tủ, ông ta nhìn đã cao tuổi, ít nhất cũng phải sáu – bảy mươi, độ tuổi bất hợp lý trong thời đại này . Người đàn ông này chắc chắn từng thuộc thế hệ quyền lực mới có thể sống tới lúc này . Cái xác dựa lưng vào góc tủ như thể cố gắng che dấu thứ bên trong . Sinh vật trong kia đã im lặng, chắc nó đã nghe thấy tiếng bước chân của anh . Tính tò mò chiếm ưu thế nãy giờ giúp anh gom hết can đảm dùng mũi súng gạt cái xác qua một bên để mở hốc tủ đó ra . Dù có là thứ gì bên trong thì anh cũng phải thấy nó cho bằng được .

Cánh cửa tủ khô cứng được kéo ra càng rộng tim anh đập càng nhanh . Khi thấy một mảnh vải thò ra bên trong anh ngừng lại một lúc và hít thở thật nhanh . Đến lúc góp nhặt đủ dũng khí anh bật tung cánh cửa ra và nhanh tay chĩa tâm nhắm vào sinh vật kia . Một tiếng khóc đầy sợ hãi vang lên khiến anh mém nữa đánh rơi cây súng . Chẳng có sinh vật đáng sợ nào bên trong cả, chỉ là một cô bé nhỏ đang sợ hãi trốn tránh trong hốc tủ .

Bộ áo bờ - lu trắng rộng thùng thình khoác trên người cô bé khiến cả cơ thể ấy trông thật bé nhỏ . Ánh mắt đầy hoảng sợ kia đã khiến cho người lính phải vội vã vất cây súng của mình qua một bên, anh không muốn làm cho một cô bé phải sợ hãi mình . Giơ hai bàn tay ra phía trước, anh mở miệng xoa dịu cô bé .

_ Đừng sợ, nhìn này, anh chẳng cầm thứ gì nguy hiểm hết . Em hãy bình tĩnh lại đi nào .

Anh cứ đứng im như thế, mặc cho sự rung lắc kinh khủng đang diễn ra, kể cả khi một đống bụi bê tông đổ ào ào lên người mình, anh vẫn đứng đó chờ đợi sự chấp thuận của cô bé nhỏ kia . Phải đến một lúc sau, khi sự hoảng hốt đã biến mất và nhường chỗ cho tính tò mò, cô bé ấy ngẩng đầu khỏi hai cánh tay và nhìn chằm chằm vào anh . Đôi mắt thơ ngây kia đã tạm quên những thứ khủng khiếp quanh mình mà nhường chỗ cho thắc mắc về con người trước mặt . Do không có ánh đèn và một phần lúc này chỗ nào cũng mù mịt bụi bê tông nên anh không quan sát rõ được khuôn mặt cô bé . Tuy nhiên, anh có thể đoán rằng cô bé đã không còn hoảng sợ trước mình nữa . Vậy là, người lính bắt đầu chầm chậm cử động, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, anh giơ bàn tay về phía cô bé và nói .

_ Xin chào, anh là Jack Oliver, một người lính tình nguyện của tổ chức " Tiếng Vọng " . Này cô bé, em tên là gì ?

Cô gái bé nhỏ ấy hướng đôi mắt thơ ngây nhìn về phía anh, đôi môi khẽ lắp bắp . Dường như cô bé vẫn chưa thể nói được ngôn ngữ của anh nên chỉ có vài từ rời rạt được thốt ra . Tuy nhiên, chỉ thế thôi là đủ .

_ Jack.... Ann .

Ngón tay nhỏ bé chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình khiến cho Jack hiểu rõ được ý của cô bé . Anh khẽ chạm hai tay vào bờ vai nhỏ bé ấy và mỉm cười thân thiện .

_ Được rồi, Ann bé nhỏ à . Chúng ta hãy cùng thoát khỏi cái nơi đáng sợ này nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro