Thiên Đường Bị Lãng Quên : Vị Mặn Của Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió dịu dàng đưa bàn tay mềm mại của mình luồn qua khung cửa sổ chạm lên tóc anh . Cái hơi thở đầy sức sống của biển cả thổi bay những vụn vặt của quá khứ và đem lại hương vị mặn mà của tương lai . Anh vươn vai khỏi giấc ngủ của mình và tạm thoát khỏi cái bóng đáng sợ đang chờ đợi mình hằng đêm . Cái bóng trong giấc mơ càng lúc càng rõ ràng hơn theo thời gian, nó là vị sứ giả đầy kiên nhẫn của cái chết, mái tóc dài và vẻ ngoài tăm tối mỗi khi xuất hiện luôn kèm theo một cơn đau từ sâu trong cơ thể .

Từ nhiều năm về trước đã từng có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra, nhân loại ra sức xâu xé lẫn nhau bởi đức tin của mình . Khởi đầu của cuộc chiến chỉ là những xích mích nhỏ giữa các Tôn giáo . Theo thời gian, những kẻ vu lợi đã thì thầm vào tai lãnh đạo các giáo phái và xúi dục họ, những con người không sáng suốt này sau đó đã tạo nên các cuộc thánh chiến đẫm máu . Rồi trận chiến từ từ lan ra toàn nhân loại, đến khi con người nhìn lại thì trái đất đã bị hủy diệt bởi chiến tranh . Mặt đất khô cằn, nhiều vùng biển nhiễm độc nặng nề, cái chết tràn lan khắp nơi . Không chỉ phá hủy thế giới của mình, nhân loại còn tự kết liễu mình khi sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh . Chẳng ai biết thứ vũ khí ấy do nước nào sử dụng nhưng hậu quả của nó sẽ vĩnh viễn đè nặng lên nhân loại . Loài người chỉ có thể sống tới bốn mươi tuổi và thậm chí nhiều sinh mạng còn chẳng qua được cột mốc ba mươi . Nữ thần báo tử, sứ giả im lặng của cái chết đã xuất hiện từ lúc ấy, bà ta ghé thăm mỗi người trong giấc mơ của họ và khi cơ thể nữ thần hiện ra rõ ràng cũng là lúc tuổi thọ của người đó chấm dứt .

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống anh . Nữ thần báo tử đã rời đi nhưng ảnh hưởng của bà ta để lại mỗi lúc lại nhiều hơn . Anh hít một hơi thật sâu và thở ra thật lâu như muốn tống khứ hết sự ảnh hưởng của cái bóng tăm tối kia . Lúc này trời vừa sáng, ánh bình minh chiếu rọi qua các tán lá để lại những vệt nắng trong suốt như thủy tinh . Những chú chim đậu lại trên các cành cây bắt đầu hót vang lên . Hương thơm của rừng khiến sức sống tràn vào người anh mỗi khi tỉnh giấc, nó góp phần tạm xua tan đi những thứ quái ác trong anh .

Jack bò dậy khỏi giường và bắt đầu rửa mặt . Một lúc sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng . Trước khi anh luôn ngủ nướng thật lâu, chỉ đến khi có ai đó gọi dậy thì anh mới chịu tỉnh giấc . Giờ đây cuộc sống của anh đã thay đổi, từ ngày có Ann, anh bắt đầu thức dậy rất sớm . Jack không muốn phí phạm thêm bất cứ giây phút nào trong đời mình nữa, thời gian của anh đã gần cạn rồi . Dù chỉ mới hai mươi nhưng anh đã bắt đầu mơ thấy nữ thần rồi, những ai đã bắt đầu thấy bà ta thì sẽ chẳng thể sống hết được một năm . Ann chính là trách nhiệm và cũng là sự an ủi cho kẻ cận kề cái chết như anh .

Jack đã dùng mọi cách để đem cô bé trốn thoát khỏi chiến trường đầy máu tanh . Anh biết chắc rằng những người trong tổ chức của mình sẽ sẵn sàng khai thác tối đa mọi thứ có thể từ thí nghiệm Alpha XIL . Nhẫn tâm thật đấy, nhưng khi đã đổ quá nhiều máu thì sự vô cảm sẽ bắt đầu hình thành bên trong con người . Giả như đấy không phải là một đứa trẻ, có lẽ anh đã giao cho họ từ lâu rồi . Tuy nhiên, anh vẫn chưa nếm đủ máu tanh để đánh mất lương tâm của mình . Vậy là một quyết định đầy tội lỗi đã xuất hiện trong anh, Jack đã phản bội đồng đội của mình mà phá hủy phòng nghiên cứu bí mật kia và che dấu thí nghiệm thành công nhất của họ . Giờ đây, anh đã đưa cô bé tới nơi an toàn và tươi đẹp nhất còn sót lại của nhân loại . Đảo Cầu Vòng, nơi trú ngụ của những con người sẽ chìm vào trong sự quên lãng của thời gian .

Đảo Cầu Vòng nổi tiếng về cảnh sắc và sự yên bình, không một thế lực nào đủ lý lẽ để thuyết phục người của mình tấn công nó . Đây là nơi dừng chân của những con người đã trông thấy cái bóng, họ sẽ được tận hưởng niềm hạnh phút ít ỏi trong những tháng ngày còn lại của đời mình . Tuy nhiên, rất ích người đến đây cư trú bởi cả hòn đảo chìm trong một không khí êm ả khác xa với thế giới bên ngoài . Nó khác biệt đến mức những cư dân của nó luôn có cảm giác buồn bã về cuộc sống của mình, cứ như thể những chuỗi ngày bình yên này là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của họ .

Cả Jack cũng có cảm giác ấy, nó đè nặng lên cảm nhận của anh đến mức khó chịu . Chẳng ai lại muốn có suy nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của mình cả thế nên rất dễ hiểu khi nơi thanh bình này lại có rất ít cư dân sinh sống . Tuy nhiên, đối với một cô bé vẫn chưa nếm trải sự kinh khủng của thế giới thì đây chính là thiên đường để lớn lên . Thật kỳ lạ khi những giờ phút cuối cùng của mình lại đáng sống hơn cả quãng đời dài dằng dặc trước kia, anh chợt có suy nghĩ buồn cười đó .

Hất miếng trứng lên vài vòng nữa, anh lấy nó ra khỏi chảo và bỏ lên dĩa . Thêm vài miếng xúc xích nóng hổi và một ly sữa thế là đã xong một bữa ăn sáng tuyệt vời . Trên đảo chẳng có món giải khát nào ngoài sữa nên anh đành phải chịu đựng thứ chất lỏng màu trắng này mỗi ngày . Thật ra cũng có thể uống nước nhưng do cô bé kia có vẻ thích thứ nước này hơn nên anh đành phải chiều theo .

_ Xong rồi !

Lau sạch chiếc đĩa cuối cùng và bỏ lên kệ, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ cho ngày mới . Jack tháo tạp dề treo lên một góc và bắt đầu đi đến phòng của Ann . Gõ nhẹ cánh cửa và chờ một lúc, như thường lệ anh đẩy cửa bước vào bên trong . Ann nằm ngủ say sưa trên chiếc giường, cô bé ôm rịt lấy chiếc gối chẳng chịu rời khỏi giấc ngủ . Anh bước tới gần gạt mái tóc rối tung của cô bé sang một bên, khuôn mặt trái xoan lộ ra, đôi môi đỏ mọng ấy cứ mím chặt lại không chịu thức dậy . Mặc dù anh biết quả thật không phải khi nói về cô bé như thế nhưng suy nghĩ trong anh lúc này chẳng thể chuyển hướng khác được .

" Ann đáng yêu thật.... "

_ Ann à ! Em phải dậy đi thôi .

Cô bé có vẻ đã nghe thấy rồi nhưng vẫn cố gắng nhắm chặt mắt . Anh bèn lấy ngón tay chọc chọc vô má cô bé . Có vẻ do thấy nhột nên rốt cuộc cô bé cũng chịu mở mắt thức dậy . Ann ngáp dài rồi lồm cồm bò dậy, đôi môi chúm chím ấy vẽ nên một nụ cười thật đẹp .

_ Chào buổi sáng, anh Jack .

_ Cái đồ ngủ nướng lười biếng kia . Dậy mau nào .

_ Ư....

_ Sáng nay trời đẹp lắm, em ngủ có ngon không ?

_ Ngon lắm ạ .

Ann trả lời với vẻ hồn nhiên đến mức giúp anh phủi sạch cái bóng bé nhỏ trong giấc mơ vừa rồi . Để cô bé lại thay đồ, anh xuống nhà trước ngồi chờ . Chỉ lát sau,Ann đã tung tăng bước xuống, cô bé ngồi ngay ngắn vào bàn trước và sẵn sàng thưởng thức tài nấu ăn của anh . Điều duy nhất mà Jack tự hào về bản thân mình chính là tài nấu nướng, là một người lính rất ít khi đụng tay vào bếp thế nhưng anh lại nấu ăn rất ngon . Có lẽ đó là tài năng thiên bẩm của mình chăng ? Anh mơ mộng nghĩ thầm như thế .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro