Chương 1: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh lắm rồi khi em vẫn bơ vơ    Chiếc áo mỏng đâu làm em đủ ấm    Anh vô tâm nên có nào hiểu thấu     Có một người vẫn thầm lặng yêu anh"
                      

                           ...........

Mùa thu đã đến, những con đường phần lớn đã bị những chiếc lá màu đỏ như ánh chiều tà che phủ.

Vì hôm qua đã có một trận mưa rào cuối cùng để kết thúc mùa hạ nên bây h đường phố ướt sũng, những chiếc lá đỏ nằm bết xuống mặt đường tạo thành một bức tranh chói mắt giữa lòng thành phố.

Từ trên cao, những chú chim sẻ bay nhảy lóc chóc giữa trời xanh

Bỗng có một giọng nói bồng bềnh như đưa người ta vào cõi thần tiên cất tiếng:
- "Mùa thu này vẫn giống thu xưa, hàng cây vẫn như cũ, đường vẫn trải vàng màu của nắng ban mai, của lá vàng thu nhưng có tình cảm của đôi ta thì khác xưa"

Khi giọng nói đó vừa kết thúc, cả một biển người vỗ tay.

Người cất giọng nói đó như bừng tỉnh giữa cõi hư ko do chính cậu ta tạo ra mà liếc nhìn những đoàn người đang chăm chú nhìn mình.

Cậu còn ko hiểu tại sao họ lại vỗ tay hay lại nhìn cậu như người ngoài hành tinh, cậu ko hiểu nhưng họ hiểu bởi vì giọng nói của cậu thật bồng bềnh cứ làm cho người ta liên tưởng tới thời xa xưa, cứ làm cho người ta như đang ở cõi hư và cõi ảo vậy.

Thật sâu lắng và cũng thật bồi hồi làm sao!!!!

Cậu con trai với mái tóc màu xám nhạt đang ngồi trên bệ phụ nước giữa trung tâm thương mại đã làm mọi người để ý rất nhiều, vẻ đẹp của thiên thần xen lẫn ác quỷ bởi đôi mắt màu đỏ rực của cậu làm mọi người xung quanh đó điên đảo, đặc biệt là con gái.

Nhưng cậu ko để ý tới họ mà vẫn đang chăm chú mà đọc sách, vừa nãy cậu chỉ bất thần nói ra những dòng chữ đó thôi tại vì cậu thấy nó hay, thế mà lại đc đầy người vỗ tay thực sự là chả hiểu vì sao.

Cậu vừa đọc sách vừa nhìn vào tiệm hàng gần đó rồi bất giác đưa đồng hồ lên xem thử.

Đã là 5 giờ chiều rồi! Cậu bắt đầu sốt ruột và cứ thấp thỏm nhìn vào tiệm hàng..........

Rồi đột nhiên, một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt biếc bước ra khỏi cửa hàng, tay vẫn cầm một chiếc vòng hoa màu hồng nhẹ trông xinh xinh, chắc là lựa đc từ ở cửa hàng.

Miệng cười chúm chím cùng đôi hàng mi cong vút khiến cho ko ai có thể rời mắt khỏi cô bé dễ thương này.

Cô bé liền bước lên phía trước và cất giọng nói trong trẻo của thiên sứ lên:

- Onee-chan, mình về thôi

Cậu đứng trước mặt cô lộ ra vẻ khó chịu và liền nhéo đôi má phúng phính của cô bé, vì vậy nên cô bé liền hét lên

- Onee- chan, em có làm j đâu mà tự nhiên anh đánh em.

- Thế bắt anh đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ mà ko làm à? Cậu liền đính chính lại

- Xí, anh lớn rồi mà ko bt nhường em! Ble.......... đồ trẻ con, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Cô bé nói giọng giận dỗi xen lẫn đùa vui làm cho người anh trai không khỏi tím tái mặt mày

- Cái con bé này! Được nuông chiều quá nên sinh hư rồi đúng không? Nói rồi cậu liền túm cổ cô bé lên để hỏi tội

- Huhu....... Onee-chan quá đáng! Em chẳng làm gì sai cả thế mà anh vẫn đánh em.

Cô bé bắt đầu sụt sịt mà đưa nước mắt rưng rưng vô (số) tội lên nhìn ông anh trai yêu quý của mình.

Nhưng tất nhiên đòn đáng yêu đó sẽ không làm lay động tâm trí của cậu mà lại càng khiến cậu trông có vẻ tức giận hơn

- Nói, em làm gì trong đấy mà lâu thế!?

Cô bé biết rằng kĩ thuật dễ thương của mình đã không thể lay động đc ông anh trai đáng quý của mình nên đành thú thật

- Thì tại mai Tĩnh Tĩnh phải đi rồi nên em tặng bạn ấy vòng hoa làm kỉ niệm.
Cậu cau mày lại mà cốc nhẹ lên đầu cô bé

- Haizz...... Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây! Tĩnh Tĩnh chỉ đi chơi biển độc có 5 ngày mà em phải tặng con bé một vòng hoa làm kỉ niệm. Để làm gì chứ? Con bé có đi mãi ko về đâu😧

- Nhưng nhỡ đâu cậu ấy gặp tai nạn hay có chuyện gì thì sao, có thể cậu ấy bị mất trí nhớ không nhớ ra em thì sao?

- Đừng trù ẻo Tĩnh Tĩnh như thế chứ!

- Nhưng...........Em lo lắm! Hôm qua em gặp ác mộng rằng Tĩnh Tĩnh đi mãi không về, nhỡ đâu cậu ấy bỏ em thì sao!?

Cô bắt đầu trở nên kích động mà nước mắt đã chuẩn bị lăn dài trên má

- Không có đâu! Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Có phải nó sẽ thành sự thật đâu!

Cậu quỳ xuống lau nước mắt cho cô, và rồi xoa đầu cô như một lời an ủi.

- Mà hơn nữa, bỏ lại một con yếu đuối như em ở lại thì làm sao Tĩnh Tĩnh yên tâm được.

Nói rồi, cậu liền búng tay vào trán cô bé mít ướt đang đứng trước mặt mình

- Thôi cũng muộn rồi mình về thôi!

- Ừm!!! Cô bé liền đưa tay lên lau nước mắt

- Ơ, onne- chan! Kia có phải chị Nam Nam không?

- Hả!? Đường Như Nam á?

- Vâng, chị ấy kia kìa.

- Sao hôm nay lại đến đây nhỉ?

Chưa để cậu kịp định hình, một người con gái với mái tóc nâu và đôi mắt xang lá như những tán lá cây, tay vẫn cầm cốc trà sữa tiến về phía họ

- Lưu Li, Dật Phong! Lâu rồi không gặp hai người!
                          .............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro