Chương 1: Quá khứ ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộp...... cộp........ cộp*

" Chỉ một chút nữa thôi! Cố lên"

Một cô gái nhỏ đang chạy thục mạng trên phòng chờ của sân bay, đôi lúc lại giở đồng hồ ra xem.

Đầu ngoảnh đi ngoảnh lại để tìm bóng dáng của một người. Đầu tóc của cô gái đó vx còn bù xù, mắt thì sưng húp lên do khóc quá nhiều.

Bỗng nhiên, một dáng người thanh niên quen thuộc lướt qua cô.

Cô sững người, ngoảnh đầu lại nhìn người con trai đó. Cô liền vui sướng khi nhận ra đó chính là người mà cô muốn gặp

nhưng niềm vui đó chưa đc bao lâu thì liền bị dập tắt khi cô thấy có một người con gái ở gần đó.


Cô giấu sự bủn rủn chôn cùng với sự thất vọng để lấy hết dũng khí hét thật to:

- ÂU HẠO THIÊN!!!!

Người con trai dáng người cao to với mái tóc trắng bạc kim bỗng quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Anh quay lại và nhìn thấy một bóng dáng cô gái nhỏ quen thuộc nhưng anh ko ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của người con gái này.

Đôi mắt anh nhìn cô gái với vẻ chán ghét và hoàn toàn bất lực.

Cô tuy ko biết anh nghĩ gì nhưng khi đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn cô thì cô nhìn thấu đc tất cả.

Cô khẽ run và dùng hết dũng khí, lòng dũng cảm của mình mà nói lên tất cả những điều cô nghĩ trong lòng

- Anh Thiên, em chỉ hỏi anh duy nhất một lần này thôi, là câu hỏi cuối cùng em dành cho anh vì vậy nên xin anh hãy nghe em. Anh............ đã bao h....... chỉ một lần yêu em chưa?

Người con trai đó ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như người ko quen bt mà lên tiếng

- Tôi chưa bao giờ yêu cô, dù chỉ một lần

Câu nói chỉ vẻn vẹn mấy từ nhưng cũng đủ là nhát dao đâm một phát vào trái tim nhỏ bé của cô.

Giọng nói đó, ánh mắt đó, thật lạnh lùng biết bao!

Không giống như ánh mắt hồi nhỏ mà anh nhìn cô, ấm áp và tràn ngập tình yêu thương biết mấy, còn bây giờ thì sao!?

Thật sự là quá trái ngược với 15 năm trước đây, thật sự ko giống như những gì mà cô đã tưởng tượng trong suốt 10 năm qua chờ anh.

Đôi mắt cô ầng ậc nước nhìn anh thân mật với người con gái khác mà lướt qua cô như một người dưng.

Người con gái bên cạnh anh có quanh đầu lại nhìn cô, nhưng ko biết người con gái đó đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hay vẻ tức giận nữa.

Cô gái đó chỉ im lặng trước sự đối thoại ngắn gọn giữa anh và cô, không tức giận, không ghen tuông tuy nhiên trong mắt cô vẫn tỏ ra ko hài lòng.

Họ đã đi đc một quãng khá xa trước đôi mắt nhạt nhòa của cô, cả hai thân mật và cười đùa vui vẻ như vừa nãy không hề có chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn cô gái đó đầy ấm áp và ôn nhu, xen lẫn vào đó là vẻ yêu chiều.

Còn cô gái đó thì lẳng lặng dựa đầu vào vai anh, cười nói vui vẻ cùng với anh.

Nụ cười đầy hạnh phúc của cô gái đó khiến cô thật ghen tị và tổn thương.

Đáng lẽ ra người đứng bên cạnh anh giờ khắc này phải là cô mới đúng


Cô khóc nấc lên, tuy hôm nay sân bay hơi vắng người nhưng ko có nghĩa là không có người.

Những cô tiếp tân đứng gần đó mà tỏ vẻ ái ngại nhìn cô, các cô thực sự rất thương sót nhìn cô nhưng biết làm sao bây giờ, làm sao có thể bắt một người không yêu mình phải yêu mình chứ!?

Có người định ra an ủi cô nhưng cô đã kịp lấy lại dũng khí mà hét lên

- Thế những lời anh nói với em 15 năm trước là giả sao?

Lời nói của cô như muốn níu giữ anh lại mặc dù biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng cô vẫn muốn giữ anh lại, để làm gì cô cũng chẳng biết.

Anh hơi xoanh người lại mà nhìn cô, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó tuy nhiên nó ko còn lạnh tanh như vừa nãy nữa.

Anh nhíu mày nhìn cô. Cô mỉm cười, một nụ cười chua xót

" Anh đừng nhìn em như thế, càng nhìn em như thế em lại càng muốn níu giữ anh thôi!

Đáng lẽ ra cả em và anh ko nên gặp lại nhau.......... À, không cả em và anh đáng lẽ ra gặp nhau vào 15 năm trước mới phải"

Cô nở nụ cười cay đắng nhìn anh

                       

                       ....................

Đúng vậy! Chúng ta không nên gặp nhau vào 15 năm trước mới phải

- Chào em, anh là Âu Hạo Thiên! Rất vui đc gặp em, mong rằng chúng ta có thể làm bạn tốt sau này.

Một cậu bé với mái tóc bạch kim và nụ cười ấm áp nhìn cô làm cho cô xao xuyến

- Ừm, rất vui đc gặp anh! Em tên là Lạc Lưu Li, mong anh giúp đỡ em nhiều.

Cuộc gặp gỡ chỉ có thế nhưng đã in sâu đậm vào trong cõi lòng cô thành một hồi ức.

Một hồi ức về anh và cô, một hồi ức chắc chỉ có cô nhớ thôi nhỉ!?

                         ................

Biết bao năm chờ đợi
Biết bao năm tưởng tượng
Rằng em sẽ là cô dâu đứng trên lễ đường
Giữa biển xanh, nắm tay anh
Cùng đi hết con đường này
Nhưng............
Thời gian đã xóa nhòa đi mọi thứ
Để rồi anh quên em đi
Những ngày chờ đợi, mong mỏi
Chỉ đổi lại cho em hai chữ tuyệt tình của anh
Tuy vậy, em cũng không trách anh
Bởi vì em biết anh chưa bao giờ yêu em
Chỉ mãi mãi coi em là một người em gái
Chỉ có em là ảo tưởng
Mang một mối tình đơn phương tan vỡ
Vương vãi trên đường về........
( Lạc Lưu Li )

                           ................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro