02.Chém đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Youngnie à ta không muốn bị chém đầu,ta mới vừa tỉnh lại thôi mà ."


"Người phải đối đầu với nguy hiểm này thôi ạ , em không giúp được chuyện này đâu "


"Cô gái của thân xác này ơi sao cô lại để mớ hỗn độn này cho tôi thế , tôi chết một lần là quá đủ rồi sao cô lại làm thế với tôi chứ .Sao mà cô lại đắc tội với thế tử chứ sao lại vì một tên cặn bã mà lại hại mình như thế à không phải là cô hại tôi mới đúng điên mất thôi"

"Tiểu thư à người đừng thân thờ như vậy nữa ,đừng làm em sợ mà"cô vừa nói vừa lây người của Yn"


"Yn ta nhất định phải sống , không được để bị chém đầu ."


Young nhìn thấy cô như vậy vừa thương vừa sợ người tỉ tỉ của mình sẽ xảy ra chuyện không may khi dám mắc tội lơn như vậy ,nhưng cô làm gì được chứ chỉ là một người hầu thôi làm sao mà cứu được chủ nhân của mình



"Mau thôi chúng ta phải đi gặp thái tử thôi ,thái tử sắp đến rồi."


" Em tin ta mà đúng không ,ta sẽ làm mọi cách để không bị chém đầu " cô nói với giọng run rẩy và sợ hãi"

"Em luôn tin người mà hức...hức nhất định sẽ không bị sao hết"

"Mà ta đã gặp qua thế tử lần nào chưa"

"Chưa ạ ,chưa bao giờ gặp ??"

"Được rồi mau đi thôi ,dù sao cũng phải đối diện đến sớm một chút cũng không sao "


Nói rồi cô và Young rời khỏi phòng và đi đến nơi mà đang diễn ra yến tiệc chào mừng thái tử đến à không phải nói đúng hơn là nơi diễn ra hình phạt cho cô thì đúng hơn.


" ayyaaa đau chết đi được là ai mà đi không nhìn đường gì hết vậy "cô vừa nói vừa ôm lấy đầu mình mà không thèm để ý nam nhân vừa đụng trúng mình"


" Tiểu thư à người có sao không vậy có bị thương chỗ nào không vậy ."

" Đau đầu quá "cô ngước lên nhìn người trước mặt mình"

"Này anh kia ,anh đi mà không nhìn đường sao ,muốn dừng thì cũng phải nói một tiếng chứ đột ngột dừng lại làm cho người đằng sau phải đâm trúng anh đấy"

"Nữ nhi hỗn xược kia ngươi có biết đây là ai không mà dám to tiếng chứ!"

"là ai ta không cần biết ,nhưng rõ ràng là anh ta sai mà "

"Đây là th...ái "ông đang nói thì bị nam nhân ấy chặn lại"

"ta tên là Jeon Jungkook ,xin lỗi vì lúc nãy đã không để ý có người đi phía sau mà đột ngột dừng lại khiến cô đâm trúng ta"

"Tiểu thư..... tiểu thư " cô hét lớn vào tài của Yn"

"Ôi trời giựt cả mình , được....rồi không sao hết ,bây giờ tôi phải đi rồi tôi tên là Hwang Yn tôi cũng xin lỗi vì va trúng vào anh " nói xong cô đã cùng Young chạy đi thật nhanh"


" Thật ra từ nãy giờ cô đã bị anh lấy mất hồn rồi , cô bị mê mẫn giọng nói ngọt ngào ấy còn mê luôn khuôn mặt điển trai ấy nữa đúng là mê trai đầu thai cũng không hết là đây mà "

"Hwang Eunjoo là con gái của tể tướng Hwang và là người mà hủy bỏ hôn ước với ta sao "

"Đúng là cô gái ấy ,nhưng thần không ngờ người lại gặp cô ấy trong tình cảnh này ạ ."

"Mà người có định lấy mạng nữ nhi đó không??"

"Ta không lấy mạng nàng ấy chỉ đến để hỏi nguyên nhân hủy hôn thôi ,ngươi nghỉ ta tàn ác đến vậy sao !"anh nói rồi nhướn một bên mài lên nhìn vị thái giám "

" Thần không có ý đó ạ ."


" Ta chỉ đùa thôi ,mau đi thôi lúc nãy ta thấy nàng ấy gấp gáp lắm chắc là nôn gặp ta lắm đây."

Ở phía cô ...



"Cô và Young hớt ha hớt hẩy chạy về phía sảnh của phủ cũng may là cô đến sớm không bị muộn ,nhưng lại không thấy thế tử ở đâu "



" Yn à ,còn tới rồi sao mau vào đây "

"Còn chào mẫu thân và phụ thân ạ ,con không đến trễ chứ ạ "

" Không có trễ con mau ngồi xuống đi , ta nghe thái y nói con bị mất trí nhớ nhưng vẫn còn nhớ ta và mẫu hậu của con là hai chúng ta đã mừng lắm rồi"

"Vâng ạ , nhưng mà phụ thân thế tử đến đây để chém đầu con sau vì con hủy hôn ước với người"

"Con nghe ai nói thế ??"

" Young đã kể lại mọi chuyện trước khi con mất trí nhớ cho con nghe ,nhưng mà hủy hôn với thái tử có bị chém đầu không ạ "

" Tất nhiên là có rồi , dù ta là tể tướng thân cận của người cũng không giúp gì được cho con cả "ông nói rồi nhìn phu nhân bà cũng hiểu rằng ông định chọc ghẹo bình rượu mơ của mình"

"Cả ta cũng vậy, ta cũng không giúp gì được cho con,con phải tự giải quyết ."

"Vậy là con phải chết thiệt ư . "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC '"

"Thái tử đến ạ thưa lão gia và Phu nhân"

" Được rồi ngươi lui xuống đi ."

"rất hân hạnh được gặp ngài thưa thái tử người mau vào trong đi"

" Hai người không cần khách khí vậy đâu "


"Từ lúc nghe thái tử bước vào cô lọ sợ sẽ bị chặt đầu ngày lập tức nên đã không dám ra đón anh đến khi anh vô tới sảnh cũng không dám ngước mặt lên nhìn anh chỉ nắm chặt hai tay lại rồi cuối chầm mặt xuống đất anh thấy vậy thì bật cười cả lão gia và phu nhân cũng vậy chỉ có mình cô là con thỏ nhút nhát không biết gì "

" ư ....hừm ,đây là vị hôn thê của ta đúng không .À không , là người đã hủy hôn thì đúng hơn ."

"Đúng vậy, nó là con gái của thần xin lỗi người chuyện con bé này tự ý hủy hôn ạ "

"Nhưng mà ,hủy hôn với thế tử là một tội lớn ta nên sử như thế nào đây"

" giọng nói này hình như mình có nghe ở đâu rồi nhỉ quen lắm".

" Này tiểu thư Yn cô không định trả lời ta sao??"

"xin Thái tử tha tội lúc đó do ta suy nghĩ bồng bột nên mới xảy ra vụ việc này ta thật sự biết lỗi rồi "cô vẫn là không ngước mặt lên nhìn anh dù chỉ một lần bây giờ cô sợ đến nỗi có thể ngất xỉu ngay tại đây"


"Cô định không nhìn ta sau ,phải để ta nhìn mặt hôn thê mình một lần trước khi ta ra lệnh giết chứ."

"Yn à mày phải làm sao để không phải chết đây , đã muốn giết mình còn muốn nhìn mặt nữa chứ tên thái tử này đúng là điên rồi "

" Tiểu thư Yn cô không nghe ta nói gì sao ??"

"Yn à bình tĩnh không sao cả chỉ là nhìn mặt thôi mà không sao ,không sao chỉ nhìn một lần thôi"

" Gì chứ "cô la lên" là anh sao ,người lúc nãy tôi đụng trúng ."

" À cô vẫn còn nhớ nhỉ tôi tưởng cô sợ đến quên luôn chứ !"


"Tôi thật sự xin lỗi anh đừng có giết tôi có được không , lúc này cũng là lỗi của tôi luôn tôi đã nhận hết lỗi về mình rồi anh rộng lòng bỏ qua cho tôi nha " cô ào khóc lên như một đứa trẻ trước mặt mọi người "


" hahahaha"

" phụ thân con gái người sắp chết rồi mà người còn cười nữa hức...hứ..c"

"Ta đến đây chỉ để hỏi nguyên nhân chứ không có giết nàng đâu "

"rõ r..àn..g lúc nãy hức... người nói là sẽ giết ta mà"

" vì thấy nàng sợ nên ta thấy đã chọc nàng không ngờ chọc tới nỗi nàng khóc ào lên như thế ."


"Được rồi Yn à mau về đây ngồi đi con không có chuyện gì đâu tất cả mọi người đều đang chọc con hết "

" Ôi trời ơi xấu hổ chết đi được tôi là trò đùa của các người sao"


Sau đó mọi người cười nói ăn uống rơm rả chỉ có cô là im lặng thin thít vì đang kiếm cái lỗ để đào mà chui xuống .Phu nhân thấy vậy thì kêu Young đưa cô trở về phòng trước , trước khi rời đi cô cũng không quên chào anh một cái sau đó cũng Young trở về phòng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro