03. Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa về đến phòng cô đã ngồi thụp xuống dưới đất mà không màng đến hình tượng mà khóc oà lên ,cô sợ lắm sợ phải chết lắm giây phút đó cô chỉ biết cuối mặt mà cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình và tại sao mình lại mắt kẹt ở đây và chịu tội dùm một người cô không biết mặt mũi chỉ nghe được giọng nói .




"tiểu thư à mau ngồi dạy đừng ngồi dưới sàn nhà ,người đừng có khóc nữa mọi chuyện qua rồi không sao hết "cô vỗ nhẹ lưng cho yn để có thể bình tĩnh lại"

"Ta t..a sống rồi phải không, ta kh..ông sao hức...đúng không...hức"

" đúng rồi không sao hết người vẫn sống vẫn ngồi đây hỏi em đó thôi ,không sao hết cả."

" young à ta sẽ sống thật tốt sẽ không làm những chuyện liên quan đến tính mạng nữa ."

"Được rồi ,bây giờ tiểu thư hãy đi nghỉ để không suy nghĩ gì nữa hết ạ !"


" Cô nghe theo lời young mà bước lên giường ngủ một mạch đến chiều ,hai mắt cô bây giờ đã xưng húp lên có thể thấy cô đã sợ đến mức nào "



"cảm ơn người vì đã rộng lượng mà bỏ qua cho con gái của thần ."

"Từ đó đến giờ ta lần đầu tiên thấy người mà không muốn kết hôn với ta chỉ vì một tên thư sinh không có địa vị gì trong cái xã hội này."


"con bé dù gì cũng chỉ mới 20 tuổi nên có hơi bồng bộp ta phận làm mẹ mà không thể dạy dỗ nó tốt."


"Cũng đã trễ rồi ,ta phải hồi cung không làm phiền hai người nữa ."

" Vậy để ta ra tiễn người ạ!"

" không cần đâu ,hai người cứ ở đây đi không cần quá khách sáo vậy đâu "

Ở phía cô

" Young à "

" Ồ người dậy rồi ạ có đỡ mệt hơn không./"

"Ta đỡ hơn nhiều rồi "

"Aiss gu nhìn này chặc ...chặc"

" Sao thế ?? bộ có gì dính trên mặt ta sao."

" Hai mắt của người xưng lên hết rồi , chắc là đau lắm để em đi lấy đá cho người chuồm "


"Không cần đâu xíu nữa là hết rồi , em không cần lo quá đâu"

"Mà này em đi đâu đó chơi đi sao cứ ở bên cạnh ta suốt thế không thấy chán sao ."

" Chán gì chứ , ở bên cạnh người là niềm hạnh phúc nhất rồi "

"hôm này ta ra lệnh cho em hãy tự thưởng cho bản thân mình một ngày ,không cần bên cạnh ta "


" mà như vậy có được không ạ , nếu em không bên cạnh người ai sẽ trò chuyện cùng với người."

" Không sao hết ,ta ổn em mau đi đi "cô nói rồi đẩy young ra khỏi phòng phẩy phẩy tay kêu con bé mau đi"


"vậy em đi đây ạ " nở nụ cười rạng rỡ"

" mình cũng cần phải đi thư giản một chút không thể ở đây hoài được."


" Cô sải bước ở khu vườn hoa ở trong phủ nơi này là nơi đẹp nhất từ khi cô xuyên không đến đây ,cô không ngờ trong phủ nhàm chán lại có một vườn hoa xinh đẹp như thế này "


"hoa ơi ta phải làm sao đây ,sao ta lại xuyên không đến đây ta không biết một thứ gì về nơi này hết .Còn cô gái chủ nhân của thân xác này hà cớ gì lại lựa chọn ta vậy ,cô ấy có tất cả mọi thứ nhưng lại lựa chọn tên tồi tệ kia "cô cứ ngồi lẩm bẩm với mấy bông hóa trong vườn "

" ....ưm hừm "

"Ôi trời ơi giựt cả mình là tên nào vậy hả "cô vừa hét lên ,vừa xoay người lại phía mới phát ra tiếng đó"


"Là tên này ,làm nàng giựt mình đến vậy sao??"

" sao mình lại gặp anh ta nữa vậy ,bộ ông trời định lấy mạng mình thiệt sao chứ "

"tôi làm em giật mình đến không nói được luôn sao ,rõ ràng lúc nãy em đã hét rất lớn mà??"

" a...à , không có chỉ là lúc nãy có hơi giật mình nên mới hét lên như vậy ,xin lỗi ạ " cô cuối người một góc 90° "

" không ngờ cô gái nhát gan sợ chết này lại dám hủy hôn mình, nhưng mà cũng đáng yêu nhỉ" anh mĩm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình"

"không sao hết, em không cần phải xin lỗi đâu"

" Nhưng mà , sao người vẫn còn ở đây vậy tôi tưởng người đã hồi cung rồi chứ ạ ??"

" trên đường đi ta bất chợt thấy khu vườn này nên đã ghé vô, không ngờ thấy nàng đang tâm sự với mấy bông hoa."

" vậy anh có nghe được gì không.
"không được để anh ta nghe thấy mình đã nói gì nếu không mình sẽ thật sự sẽ chết vì tội mạo danh , nhưng mà mình không có chỉ là sống nhờ thân xác thôi"

"Không có chỉ vừa mới vào thôi ,chỉ là thấy nàng cứ thì thầm gì với chúng tôi."

" à thì ra là vậy, mà người cũng thích hoa sao ."

" cũng một chút "

" wowww ,vậy người thích hoa gì nhất"

"có lẽ là hoa lưu ly ,vì nó tượng trưng cho một tình yêu đích thực và vĩnh cữu."

"à thì ra là vậy ,người cũng am hiểu về hoa quá chứ nhỉ " cô đưa đôi mắt tròn xòe đầy sự cảm thán ra nhìn anh""

"mau dẹp đi đôi mắt kia của nàng vô đi ,nàng hết sợ ta rồi nhỉ"

"Thái tử điện hạ, dĩ nhiên là tôi vẫn sợ chỉ là tôi đang cố trấn an mình thôi."

"nàng sợ phải chết đến vậy sao lại còn phạm lỗi tày trời kia"


"ai mà không sợ chết chứ tên điên này."

" nàng nói gì thế ???"


"không có nói gì hết ,ta đã nói là lúc đó ta suy nghĩ bồng bột rồi mà người đừng để bụng nữa "


"nếu bây giờ ta nói chúng ta sẽ tiếp tục kết hôn , nàng có đồng ý không."

"Gì chứ "cô hét lên một cái thật lớn ngày hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vây quanh lấy cô"


"nàng mau trả lời đi đừng có mà nhìn ta nữa"


"cái tình cảnh éo le gì đang diễn ra vậy chứ ai đó hãy đến cứu mình đi" t..a t...a thiệt ra thì "

"Tiểu thư ,tiểu thư người đâu rồi em có mua màn thầu cho người này , tiểu thư ơi"

"ôi cái giọng nói này" Young à ta bên đây này .

"Này Hwang Yn "anh nhìn theo bóng lưng của cô đang chạy về phía Young "

"em về khi nào vậy "


"em mới vừa về em có mua màn thầu cho người này,mà sao người ra đây vậy ."

" Hwang Yn "

" là thái tử "cô gật đầu khi nhìn thấy anh"

" cái đó tôi sẽ trả lời sau nhé , bây giờ tôi phải đi ăn màn thầu rồi "vừa dứt lời cô đã nắm kéo tay young mà chạy đi bỏ mặc anh ở lại với vườn hoa rộng lớn kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro