04.Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng đã một tháng kể từ khi anh và cô gặp nhau, cô thì vẫn sống một cuộc sống bình thường và làm lại cuộc đời như cô đã nói ,còn anh thì ngày ngày lo việc nước .Cả hai ai cũng có cuộc sống riêng của mình nhưng có điều trái tim của anh lại ở chỗ người con gái ấy "

" Youngnie à , ta buồn quá đi mất suốt ngày cứ lẩn quẩn ở phủ như này"


"Hay là chúng ta đi chơi nhé, sắp tới lễ hội thả đèn lòng rồi đấy."

"Nhưng mà là khi nào lễ hội mới diễn ra chứ ,ta chán sắp chết luôn đây này ???"

" Là tối mai đó ạ ,hay là em dẫn người đi chợ đêm nha , chỗ đó vui lắm đó"

" sao em không nói sớm chứ ta chán chết đi được "

"thì tại người nói không muốn đi đến những nơi như vậy nên em không đề cập đến."

"Ta nói khi nào chứ ??"

"trước lúc người mất trí nhớ đó ạ !!"

"đó là trước kia ,ta bây giờ không giống như thế nên có gì vui cứ nói cho ta biết.Còn bây giờ chúng ta đi thôi"

"Vâng ạ ,mau xuất phát thôi "




"Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cô từ khi đặt chân đến nơi xa lạ này , không có ngày nào là cô nhớ ba mẹ và cả cô bạn thân Eunjoo ấy nữa không biết mọi người có sống tốt không , ngày nào cũng sống trong ửu rủ cô thấy ngột ngạt lắm , nhưng hôm nay đã khá hơn rồi cô cảm thấy thoải mái lắm bay nhảy như mấy con sóc vậy "



"Tiểu thư à, nghỉ mệt xíu được không ạ em mỗi chân lắm rồi."

"Em cứ đi kiếm chỗ nào ngồi đi ta sẽ đi thêm vài vòng nữa ."


"không được đâu ạ , lỡ người lạc rồi sao "

"Này, em tưởng ta còn nhỏ hả mau đi đi ta tự đi một mình được "


"Cô đi dạo khắp khu chợ đi tới đâu là cô mua đồ tới đó ,có thể nói bây giờ trên tay cô toàn là đồ ăn với kẹp tóc thôi"


" ông chủ à ,cây trâm này giá bao nhiêu vậy ạ "

"Dạ 2 won ạ ,nhưng mà xin lỗi tiểu thư đây đã có người đặt hết số trâm này rồi ạ ,cô chọn cây khác nhé "

"tôi sẽ trả hơn hãy bán cho tôi 1 cây thôi , tôi thật sự rất thích nó "cô nhìn ông bằng đôi mắt long lanh hy vọng ông ấy động lòng mà bán cho cô cây trâm ấy "


"thật lòng xin lỗi tiểu thư đây tôi không thể ạ "

" không sao đâu ,tôi sẽ chọn cây khác."

" ông chủ tôi đến lấy trâm mà tôi đã đặt của ông ."

"của ngài đây ạ ,cảm ơn ngài rất nhiều ,có tiểu thư đây rất thích mấy chiếc trâm này nhưng do ngài đã mua hết nên có thể chia bớt cho cô ấy một cây không ạ ??"

"Là vị tiểu thư này à "anh xoay qua nhìn cô gái đang đứng lựa trâm kế bên mình"

"Tiểu thư à,cô có thể hỏi vị đại nhân này về chiếc trâm từ ngài ấy ."


"à "cô ngước lên nhìn ông sao đó
xoay qua đại nhân đang đứng kế bên mình "

" Jung.....kook "

" Là nàng sao , không ngờ lại gặp nàng ở đây . Nhưng mà nàng vừa kêu thẳng tên của ta sao ???"

"à là ta vô ý không để ý đến việc xưng hô ,ta xin lỗi ạ ."

" ta cũng không nhỏ nhen đâu nên bỏ qua cho nàng đó,nhưng mà nghe nói nàng tính mùa cây trâm này nàng thích nó à ."

"Lúc nãy thì có nhưng bây giờ hết rồi ạ ,ta sẽ chọn cây khác không phiền đến người. "

" tặng nàng này "anh nói rồi lấy cây trâm từ trong hộp ra đưa cho cô"

" không cần đâu ạ , phải có gì quan trọng lắm người mới mua nhiều vậy đưa cho ta thì lỡ không đủ nữa thì sao."

"nàng mau cầm đi ,không có gì quan trọng hết ta mua đóng trâm này cho tiểu muội con bé rất thích các kiểu trâm như này , nhưng một mình con bé cũng không kẹp hết đóng này ."

"à... thì ra là vậy ,cảm ơn người rất nhiều".

"ùm...thì "

" sao vậy ạ ,người có gì muốn nói sao ."

" ta suy nghĩ lại rồi ta sẽ không cho không nàng ."

"vậy người ra giá đi ta sẽ trả."

"ùm...giá của chiếc kẹp này là nàng hãy đi chơi với ta."

" chỉ vậy thôi ạ , tưởng gì dễ ẹc luôn"

" nàng không ngại khi đi với ta sao ."

"có gì phải ngại chứ ạ ,chỉ là đi chơi thôi mà .Còn nếu người ngại thì ra giá khác đi"

" Ta mà ngại gì chứ ,ta sợ xíu nữa nàng sẽ ngại ấy chứ "

" ta không biết ngại là gì đâu "

"là nàng nói đấy"


" Anh bất ngờ đi đến phía cô nắm tay cô thật chặt sau đó kéo cô đi , cô miệng nói không ngại nhưng mặt cô đỏ như trái cà luôn rồi bây giờ cô như cái tượng đá mặc cho anh kéo đi "

" woww nơi này đẹp quá "

" đẹp lắm đúng không , không ai được đến đây đâu nhưng nếu nàng thích thì sau này cứ việc đến đây"

"Tại sao không ai được đến,ở đây đẹp đến vậy mà "

" nơi này được ta cho xây riêng cho mình mỗi lần ta mệt mỏi sẽ ra đây ."


" Nơi mà anh dẫn cô đến là một cây cầu sen,xưng quanh đây nhìn rất lộng lẫy thơ mọng ,nói đây là chỗ nghỉ mệt thì quá là hợp lí ,ở đây cực kì thoải mái dễ chịu "

"Nhưng mà ta đến hoài có phiền người không , thiệt sự ta cũng rất buồn chán và mệt mỏi khi ở phủ ."

" nếu thấy mệt cứ đến đây đừng sợ làm phiền ta ."

" Đúng là thế tử điện hạ công đức vô lượng rộng lòng thương dân mà "

" nàng nói như ta tốt lắm không bằng."

"người không lấy đầu tiểu nữ đối với tiểu nữ đã tốt lắm rồi."

"nàng có thể kêu tên ta được không??"

" ngài ngộ thật ha "

" ngộ chỗ nào ??"

"lúc ta kêu tên người thì người lại không cho ta kêu, lúc ta không kêu lại bắt ta kêu tên người."

" từ giờ hãy kêu tên ta ,dù là chỉ có hai ta hay là có ai đi chăng nữa "

" được rồi chiều theo ý ngài"

" nàng thấy thoải mái hơn chưa"

" rất thoải mái , lâu lắm rồi không có cảm giác dễ chịu này."


" Đôi mắt ôn nhu,dịu dàng ấy từ nãy giờ cứ dán chặt vào nữ nhi đó có lẽ ánh mắt này cả đời cũng chỉ dành cho mình Hwang Yn này thôi"

"Jungkook ,người không thấy hận ta sao "


" hận ư ta không có chỉ là ta cảm thấy hụt hẫng thôi "

"Hụt hẫng???"

"ta đây từng có rất nhiều nữ nhân đến để liên hôn ta đều từ chối cả ,chỉ có riêng nàng là từ chối ta."

" Vậy nên người hụt hẫng sao ???"


"đúng vậy ."

"vậy nếu trước đây ta đồng ý thì người sẽ từ chối sao ."

"Cũng không hẳn là , ta rất thích tính cách của nàng"

" tính cách ta sao ??"

" đúng vậy từ khi gặp nàng ở phủ nàng không phải là dạng con gái yếu đuối , ta thích mẫu con gái như vậy ."

"nàng luôn phân định đúng sai một cách rõ ràng ,điều đó làm ta có suy nghĩ ta sẽ ..."

"sẽ gì chứ ạ , người nói đi đừng có ấp a ấp úng như vậy, từ giờ ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, nên ta sẽ là người lắng nghe mọi thứ người muốn tâm sự , cứ nói đi ạ "

"lần này ta sẽ lại đưa ra lời đề nghị kết hôn với nàng một lần nữa với tể tướng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro