Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cố lên nhóc, cố lên, cố lên!!! ". Tiếng nói ám ảnh bao nhiêu năm qua đã khiến cậu giật mình tỉnh giấc...

Một buổi sáng tinh mơ với những tia nắng đầu tiên của ngày mới tạo nên một phong cảnh đầy ấm áp và xinh đẹp, những tiếng chim đang đua nhau hót vang trên cành cây đun đưa trong gió. Lý Long Phúc sau giấc mơ ấy, anh lau đi những giọt mồ hôi trên hai gò má của mình, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường của mình.

-Mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách sao ạ?  Lý Long Phúc từ trên cầu thang bước xuống

-Ừm, hôm nay Phương Xán có nói với mẹ thằng bé sẽ dẫn bạn tới chơi

-Sao anh ấy không nói cho con biết nhỉ. Mẹ có biết là ai không?

-Không, nó chả chịu nói cho mẹ nghe. À mà con đã khoẻ hẳn chưa đấy? Có cần mẹ giúp gì không

-Con khoẻ hơn nhiều rồi, giờ con ra ngoài dạo một lát.

-Ừm nhớ về sớm nha con.
-Dạ!

Lý Long Phúc bước ra khỏi nhà với một tâm trạng vui tươi đầy sức sống. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới được ra dạo mát như thế này. Bầu trời trong xanh một cách tuyệt đẹp, trông như đang miêu tả tâm trạng vui tươi của cậu, con đường phía trước khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc nắm lấy tay bà, cùng bà đi dạo trên con đường, được bà dẫn đi chơi những nơi vui vẻ. Sau bao nhiêu năm, giờ đây tất cả mọi thứ đều vẫn như vậy không có một chút thay đổi nào

-Này sao cậu lại giận tớ vậy? Một cậu bé đang cau mày nói với bạn chúng

Lý Long Phúc ngoảnh đầu lại nhìn về phía đám nhóc đang nói chuyện

-Tại cậu không chịu cho tớ bánh của cậu đó.

-Thôi mà đừng giận tớ nữa..Nè! cho cậu. 

-Cái gì vậy?

-Là hoa Lưu Ly đó! Mẹ tớ bảo hoa Lưu Ly  chỉ tặng cho những người mà mình trân quý nhất, chúng còn mang ý nghĩa "Xin đừng quên tôi" nữa. Vì thế sau này dù có bất cứ ở đâu đi nữa thì cậu không được quên tớ đâu đó. Cậu hứa đi

-Ừm tớ hứa!

Lý Long Phúc ngẫn người thật lâu khi nghe được lời hứa ngây thơ hồn nhiên của hai đứa nhỏ. Nước mắt trên khóe mi cậu không biết rơi xuống từ bao giờ. Khuôn mặt đỏ bừng lên, nghẹn ngào nói

-Nếu như lúc này A Thần có thể cùng em nghe những lời hứa hẹn của lũ nhóc này thì hay biết mấy anh nhỉ? Giá như có anh bên cạnh đây ôm lấy em nói này nhóc đừng có khóc nữa được không, có anh ở đây rồi thì tốt biết mấy. Giá như ngày đó em chịu lắng nghe anh giải thích thêm một chút, giá như em có thể bảo vệ được cho anh như cách anh bảo vệ cho em ngay lúc đấy thì hay biết mấy...

Tiểu Phúc bật khóc nức nở, sự thương nhớ  đã khiến cậu đau thắt trong tim, cậu nhớ đến A Thần, người cậu thương, người mà luôn làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc, luôn âm thầm bảo vệ cậu. Cũng chính sự thương nhớ đấy đã khiến cho cậu hối hận và ghét chính bản thân mình...Tiểu Phúc luôn mong ước rằng nếu như lúc đó cậu chịu lắng nghe hắn một chút, nếu như  ở lại với hắn thêm một chút nữa thì đã không khiến bản thân mình phải hối hận như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro