Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước

Cuộc phỏng vấn kết thúc......

-Nè Tiểu Phúc, cậu có cần nhất thiết vào tập đoàn công ty giải trí Bảo Ý không đấy? Không còn công ty nào khác để cậu chọn à? tiếng của I.N thốt lên

-Tất nhiên rồi, được làm việc trong đây là ước mơ của mình mà. Mình sẽ vào được thôi. Lý Long Phúc mỉm cười trả lời

-Uầy không phải, ý mình là cậu đã rớt phỏng vấn hơn 5 lần rồi, bộ cậu vẫn cứ như này miết sao ??

-Ơ đã hơn 5 lần rồi sao??

I.N chán nản gật đầu

-May quá chưa đủ 10 lần, Xán Xán bảo làm gì cũng phải kiên trì, không được 5 thì cũng 10, hơn 10 thì bỏ

-Hết nói nổi cậu

Tiểu Phúc cười lớn rồi làm nũng với I.N "Thôi chúng ta đi ăn đi"

Bước tới nhà hàng Thảo Hương, một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố. Phải nói đây là một nhà hàng vô cùng sang trọng cùng với các món ăn ngon chỉ có những người sành ăn mới có thế thưởng thức được hương vị của chúng. Bước lên tầng hai của nhà hàng, Tiểu Phúc chạy tới bàn gần phía cửa sổ vì cậu biết I.N rất thích ngồi ngắm bầu trời khi đang ăn, người phục vụ đưa menu cho Tiểu Phúc, cậu quay sang hỏi I.N "Cậu kêu thoải mái nhé, mình mời"

-Ừm

I.N cảm thấy bất an khi vô một nhà hàng sang trọng như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vô một nơi như thế này. Cậu nhìn Tiểu Phúc một hồi lâu rồi nghĩ "cũng phải Tiểu Phúc là con trai nhà Phương gia cơ mà, các món ăn ở đây thì ăn thua gì với túi tiền của cậu ta cơ chứ."

Tiểu Phúc loay hoay gọi món, I.N chống cằm nhìn xuống phía dưới cửa sổ, cậu nhìn thấy một đứa bé người trông thật ốm yếu, gầy gò, đang ngồi co rúm lại ngồi một phía bên bó rơm đối diện nhà hàng đang ngồi ngấu nghiến thức ăn bị bỏ đi, mặt mày lem luốc, quần áo rách rưới trông đáng thương. Ấy khiến cậu nhớ lại hình ảnh cậu lúc nhỏ. Một cậu bé bị hất hủi, đánh đập một cách tàn tạo không thương tiếc, bị mọi người bạn bè xa lánh, cậu phải tự đi kiếm ăn, ăn thức ăn dư thừa ở bãi rác hoặc người ta cho nhưng cũng chỉ là đồ thiu thối mà thôi. "Biến đi đồ không cha không mẹ", "mày đừng có lại gần tụi tao", "đừng đánh tôi làm ơn!" những câu nói trách móc, chửi mắng cứ quanh quẩn hiện trong tâm trí cậu khiến cậu ám ảnh cho đến tận bây giờ......"Sao cậu nằm ngoài này, cậu ăn đùi gà của mình đi"

-Này! này! này! này!Tiểu Phúc vỗ vai khiến I.N giật mình

-Cậu không sao đó chứ?? Nảy giờ cứ như người mất hồn ấy, sao người cậu rung lẩy bẩy thế kia, cậu ốm à?

-À không sao đâu, mình ổn mà

-Cậu không sao thì tốt rồi, ăn thôi đồ ăn nguội hết rồi đấy

-Ừmm

"Tiếng của một cậu bé lúc nảy là ai cơ chứ? Tại sao nó lại hiện lên trong đầu của mình vậy" I.N giữ lại được bình tĩnh của bản thân, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi những câu nói lúc nảy, tuy nhiên sau khi nghe tiếng Tiểu Phúc, I.N nhìn thật lâu. Cậu nhìn Tiểu Phúc thật lâu, cậu ấy có nét nào đó trông thật quen thuộc, tuy cả 2 chỉ mới quen biết nhau vài tháng nhưng tưởng chừng đã biết nhau từ nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro