Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Bảo Ý

-Hoàng tổng xin tha lỗi cho tôi, tôi sẽ làm lại bản thiết kế này. Cô nhân viên quỳ lạy van xin

-Cô nghĩ cô còn cơ hội à cô Lý? Hoàng Huyễn Thần cười nhếch môi nói

-Đừng có làm chướng mắt tôi nữa. Thư ký Từ đưa cô ta xuống lãnh tiền rồi cút khỏi đây

-Vâng thưa Hoàng tiên sinh. Từ Chương Bân nói

-Hoàng tổng xin anh làm ơn đừng sa thải tôi, tôi cầu xin anh...ĐỪNG MÀ....

-Haizz đúng là phiền phức mà, con mụ điên. Hoàng Huyễn Thần kéo cavat xuống nói

-Nè cậu không cần phải làm ác như thế chứ, sau này đừng có bắt mình kéo nữa nhá!! Nặng muốn chết. Từ Chương Bân ấm ức lên tiếng

-Cậu không kéo chẳng lẽ tôi kéo à thư ký Từ??

-Người ta làm thư ký chớ đâu phải cái xe kéo đâu mà một ngày kéo cả chục người!

-Tôi nghe hết đấy nhá thư ký Từ

-Hức giận!!! Bạn với bè

-Tôi đói rồi cậu mau chuẩn bị xe cho tôi đi. À cuộc họp chiều hôm nay huỷ đi, tôi hơi mệt cần về nhà nghỉ ngơi.

-Mình biết rồi.

Hoàng Huyễn Thần cùng với Từ Chương Bân đi xuống để lấy xe thì gặp Kim Thăng Mân

-Này đi đâu đấy? Kim Thăng Mân hỏi

-Bộ không biết đây là giờ nghỉ trưa rồi à. Tất nhiên là chở Hoàng tiên sinh đi ăn rồi

-Tôi cũng đang định đi ăn đây, nếu tiện cho tôi đi chung với hai người

Từ Chương Bân liếc mắt nhẹ nhìn Hoàng Huyễn Thần, hình như anh muốn ra hiệu một điều gì đó với Hoàng Huyễn Thần " Chuẩn bị mau lên rồi còn đi, tôi không đợi được lâu đâu"

Ba người họ tới nhà hàng Thảo Hương, nơi mà Tiểu Phúc và I.N đang ngồi ăn với nhau ở đó. Chưa kịp ngồi vào bàn thì cả đám con gái ùa vào Hoàng Huyễn Thần và Kim Thăng Mân. Đối với Kim Thăng Mân, cậu ta chẳng xa lạ gì với việc chào hỏi tụi con gái, thì đột nhiên lại nghe thấy "Áaaaa"

Tiếng hét của một cô gái vang lên, cô bị té xuống cùng lúc đó bình nước nóng trên bàn rơi vào người cô, tay bị phồng hết cả lên. Không gian trong nhà hàng im lặng đột ngột, mọi người trong quán ai cũng nhìn về một phía, ai cũng sợ hãi khi gặp hắn ta, người đã xô cô gái đó không hề thương tiếc chính là Hoàng Huyễn Thần, người đứng đầu của tập đoàn công ty Bảo Ý.

Ánh mắt mà Hoàng Huyễn Thần nhìn cô khiến cho ai cũng thấy hoảng sợ. Mọi người đều biết từ trước tới nay, cái tên Hoàng Huyễn Thần là một người vô cùng kiêu ngạo, hống hách, lạnh lùng, không ai dám đụng tới. Họ chỉ dám đứng một góc nhìn, mặc kệ cô gái. Ngay cả Kim Thăng Mân cũng rất sợ hãi khi thấy hắn như thế.

Tuy nhiên đối với Từ Chương Bân, anh chẳng hề sợ hãi hay bất ngờ về việc này. Có lẽ anh đã quá quen thuộc với tính cách của Hoàng Huyễn Thần từ đó giờ, không ai có thể ngăn cản được A Thần ngoại trừ anh trai của hắn. Anh chỉ dám đứng về một phía để nhìn, thờ ơ cô gái bị bỏng tay đang run rẩy cần người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro