Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai dám ra mặt để giúp đỡ cô gái ấy trước gương mặt đáng sợ của Hoàng Huyễn Thần.

-Này cô không sao chứ? Đứng dậy đi, tôi đỡ cô!  Tiểu Phúc hỏi thăm

Cô nhìn lên gương mặt hiền lành của Tiểu Phúc khiến cô bớt rung rẩy lại. Bàn tay anh dịu dàng đỡ cô ấy, anh thổi nhẹ vết bỏng trên tay cô nói:

-Tay cô bị thương rồi ...để tôi băng vết thương cho cô nhé! Tiểu Phúc lo lắng, nhẹ nhàng nói

-Nè tên kia!

Tiểu Phúc chỉ thẳng mặt Hoàng Huyễn Thần "Anh không biết ga lăng với con gái à? Anh có bị tâm thần không đấy? Người ta chỉ muốn làm quen với anh thôi mà!"

Mọi người ai cũng nhìn Tiểu Phúc một ánh mắt khinh thường, họ thì thầm bàn tán anh "ôi sao dám cả gan nói Hoàng tiên sinh như thế"...

I.N thở dài vỗ chán mình rồi nói "Haiz cậu điên thật rồi Tiểu Phúc! Sao lại lo chuyện bao đồng thế không biết"

Hoàng Huyễn Thần bất ngờ trước hành động của Tiểu Phúc đang chỉ mình, lại còn bảo hắn tâm thần. Cơ thế hắn không còn kiềm chế được nữa, hắn thật sự đã điên lên, ánh mắt hắn đã thay đổi lên rất nhiều. Hắn làm cho Tiểu Phúc có hơi sợ hắn một chút,bất ngờ hắn giơ tay đấm vào Tiểu Phúc, Từ Chương Bân và Kim Thăng Mân không dám ngăn hắn lại.

I.N bảo vệ Tiểu Phúc, hắn dùng gương mặt của mình để đỡ cú đấm của Hoàng Huyễn Thần. Một cú đấm thật mạnh, khiến cho máu miệng của I.N chảy không ngừng, I.N ngã xuống ngay cạnh bàn. Tiểu Phúc hoảng sợ "Này cậu không sao chứ I.N??"

Hoàng Huyễn Thần cười nhếch môi nói "Còn dám có đứa ra đỡ cho mày à?"

"Này anh bạn, cậu ấy là bạn của tôi, tất nhiên tôi phải ra bảo vệ chứ không giống như ai đó, chỉ dám đứng về một phía mà không dám ra ngăn. Hừm đúng là đám nhà giàu đáng ghét ". I.N ám chỉ Từ Chương Bân và Kim Thăng Mân

Kim Thăng Mân nghe vậy tỏ vẻ hững hờ trước những lời I.N mỉa mai mình, hắn thong thả bước tới vỗ vai Hoàng Huyễn Thần nói

-Thôi bỏ đi, ở đây chỉ thêm phiền phức

Hoàng Huyễn Thần nhìn Tiểu Phúc một hồi lâu, ánh mắt của hắn lạnh lùng khiến cho Tiểu Phúc hơi sợ .Hắn nhếch môi cười

Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người giải tán ra và coi như không có chuyện gì xảy ra, cô gái ấy cũng được đi băng bó vết thương. Tiểu Phúc lo lắng cho I.N, anh lấy bông gòn thoa lên vừa thoa vết thương vừa khóc nức nở nói "mình xin lỗi, mình không biết tên kia sẽ dùng bạo lực, mình xin lỗi cậu. Cậu bị thương thế là do mình"

I.N bật cười xoa đầu Tiểu Phúc "mình không sao. Nhìn xem đồ ăn nguội hết rồi, mau ăn rồi về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro