Chương 1: Tuệ Đức tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cổng chùa tấp nập người ra vào, tiếng chào hàng, tiếng người trò chuyện, giải quẻ, tiếng chuông chùa, tiếng gõ mỏ làm cô cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn nhanh chân ra khỏi nơi này. Má Tống nghiêng người, vòng một tay qua người con gái, kéo thẳng đến trước bàn thờ Phật. Bà đưa khay đồ cúng sặc sỡ sắc màu cho sư thầy, không quên đem mặt dây chuyền mẫu đơn đặt bên cạnh khay. Miệng bà lẩm bẩm cầu Tống Nguyệt có được mối nhân duyên tốt. Cô không tán đồng lắm nhưng vẫn giả vờ chắp tay, miệng lẩm nhẩm: "Ba mươi rồi còn lấy gì nữa, haizz."

    Nghe loáng thoáng tiếng con gái, má Tống vội kéo con gái quỳ xuống cạnh mình: "Nói vớ vẩn gì thế, Phật bà nghe được lại quở trách. Mau cầu xin người phù hộ để còn có người rước."

    Hết quỳ rồi lạy từ cổng trước ra cổng sau, ước chừng cũng đến giữa trưa. Ngôi chùa này khá cổ, không ai biết xây từ bao giờ nhưng vẫn nguyên vẹn nét kiến trúc ban đầu, nghe nói một vị công chúa vì muốn cầu phúc cho phò mã mà xây nên. Phía sau chùa còn có một cây đại thụ, nếu ghi lời ước nguyện lên dải lụa rồi ném lên thân cây, điều ước sẽ thành sự thật. Chẳng biết có thật hay không. Vị công chúa đó cũng cùng phò mã đến nơi này, dải lụa màu vàng chính là của họ. Tống Nguyệt nhướn người, trong tầng tầng lớp lớp dải lụa hồng xanh đỏ tìm thử. Quả nhiên là có hai dải lụa màu vàng nhưng vừa ngả màu, vừa rách.

"Lâu như thế làm sao còn được, chắc là lừa bịp rồi, vậy mà có người vẫn tin." - cô nghĩ.

     Má Tống đem cho cô dải lụa màu đỏ, chữ "chồng" màu đen ở giữa thật chói mắt, đã được cô ném yên vị trên nhánh cây. Má Tống khẽ thở phào nhẹ nhỏm, lôi kéo cô đi xem quẻ. Quẻ của cô là hạ hạ, má Tống thoáng cau mày, bảo khi nào về sẽ cúng giải hạn cho cô. Tùy ý má Tống, dù sao cũng không đáng tin lắm.

     Tiếng chuông điện thoại vang lên, là sếp Đỗ, đang nghỉ phép mà gọi cái gì. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã giục cô mau nộp báo cáo qua. Thật là bực mình, hôm qua còn nói không cần.

      Má Tống cùng hàng xóm muốn ở lại dùng cơm. Cô đành về một mình. Má Tống không quên đưa sợi dây chuyền hoa mẫu đơn đã xin lộc lúc nãy cho cô. Dặn dò vài câu rồi lôi kéo mấy cô dì hàng xóm đi ăn trưa. Giữa trưa nắng gắt nên cũng ít người lên xuống núi. Thoáng thấy chỉ có bản thân đi xuống, trong lòng hơi kinh sợ nhưng vẫn tự trấn an mình.

       Nơi đây không gọi là hoang sơ, từng có kinh thành được xây dựng dưới chân núi, tàn tích còn đó. Mấy năm gần đây, ngôi chùa Tuệ Đức này bỗng nổi tiếng linh thiên, cầu được ước thấy, nhiều công trình cũng theo đó mọc lên như nấm, thu hút không ít khách du lịch. Cơn gió nhè nhẹ luồng vào cửa sổ cáp treo làm cô nhịn không được mà cảm thán. Nhưng dự cảm mách bảo có gì đó là lạ. Gió càng ngày càng mạnh, cáp treo rung lắc càng dữ dội, đi được một đoạn, cáp treo lại trượt nhanh như mất phanh.

"Có ai không? Cáp treo ..cáp treo có vấn đề!!" - Tống Nguyệt hét to, một tay vịn vào thành cáp treo, một tay hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi xách. Bầu trời trước mắt thoáng chốc sẫm lại, càng lúc càng tối, cứ như đang đi vào đường hầm. Rõ ràng từ chân núi lên chùa chỉ có lối này, sao bây giờ nhìn hoàn toàn khác. Mãi không tìm thấy điện thoại, tim cô đập loạn, lòng bàn tay ướt đẫm mô hôi, cả người loạng choạng run rẩy. Tiếng gió vun vút, bánh xe kêu ken két, cáp treo phóng nhanh vào bóng tối.

"Rầm!!" - tiếng kim loại vỡ vụn, người cô bị hất mạnh vào khoảng không rồi rơi xuống biển nước tối đen như mực. Đôi mắt cố tìm ánh sáng trong vô vọng. Miệng thả ra những bọt khí lớn. Cả người giãy giụa giữa làn nước lạnh băng cố tìm nơi bám vào nhưng không ích gì.

"Cứu..cứu..tô..i với!!" Không ai đáp lại cả, cô tuyệt vọng nhả ra hơi thở cuối cùng, cả người buông xuôi phó mặt cho làn nước nuốt chững lấy mình.

      Bỗng một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người, mắt cô hé mở, viễn cảnh trong làn nước xanh lam mờ ảo từ từ hiện ra. Cô thấy mình mặc y phục màu trắng, đang quỳ trên sàn gỗ, hai tay bị trói chặt sau lưng, tóc dài tung xõa. Tuyết rơi trắng xóa, rất nhiều người vây xem chỉ trỏ cô. Ngực trái cô đau nhói, tiếng tim đập thình thịch, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhìn về phía cao trên đài quan sát. Nơi có vị nữ nhân mặc hoàng bào, miệng cười ngạo nghể. Bên cạnh là hai nam nhân, một y phục sặc sỡ, đầu cài trâm phượng, đối lập với người kia trang phục nhẹ nhàng thanh nhã, đầu cài trâm bạc.

     Đôi môi khô lạnh nứt toạc, theo từng câu nói của cô mà tươm máu: "Chàng có từng yêu ta chưa?... hòa ly..haha..chàng nghĩ cũng đừng mong...!!"

    Nữ nhân mặc hoàng bào thay đổi sắc diện, hung ác, chỉ tay vào nàng: "Hòa ly, ngươi không có tư cách...loạn thần tặc tử!! Người đâu! HÀNH HÌNH!!"

   Bỗng cổ họng bị một sợi dây giật mạnh từ phía sau, kéo cô lên cao, cứ siết chặt dần..chặt dần, hai mắt nghẹn đỏ, hơi thở mỗi lúc một yếu dần thì sợi dây bị giật mạnh kéo cả người cô ra khỏi ảo cảnh trong làn nước.

   Một giọng nói vang lên bên tai cô: "Thay ta yêu thương chàng!"

"Ai đó?"

  Hai mắt hé mở, hơi thở được khai thông, cô nghiêng người phun ra ngụm máu lớn, khoang miệng cảm nhận được vị nóng tanh của máu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vầng trăng sáng tròn vành giữa bầu trời trong veo. Cô nhoẻn miệng cười rồi ngất đi, trong tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền hoa mẫu đơn đỏ thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro