Chương 2.1: Đồng Quy Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tháp Đại Nhạn, Tây An thành, Phong Hoa quốc - Trường Lạc năm 21_

     Mưa rơi rả rích phủ một tầng sương dày đặc lên rừng trúc. Đao kiếm va vào nhau ken két. Hắc y nhân bị quân binh bao vây ở giữa. Hai bên giao chiến kịch liệt. Từng tóp xông lên nhưng đều bị hắn hạ gục. Hắc y nhân cũng bị thương không ít, miệng vết thương rách toạc lộ ra da thịt nửa trắng, nửa đỏ. Tay cầm trường kiếm khẽ run lên, môi hắn mím chặt, con ngươi đỏ hoen sau lớp mặt nạ đang xoáy sâu vào người đối diện. Ánh nhìn có chút đau thương cùng câm phẫn.

     Đối lập với hắn là một thân y phục trắng trong, sạch sẽ tựa cao nhân trên cao nhìn xuống chúng sinh. Phát quang (cài tóc) nạm ngọc cho thấy thân phận của nữ nhân bạch y không hề tầm thường.

    Hắc y nhân khẽ nhết môi, dáng điệu lôi thôi có phần lười biếng:"Châu mục* đại nhân quả nhiên cao thâm..bất quá chỉ có thế này sao!" tên lính cuối cùng ngã quỵ trước mặt hắn.

*Châu mục: đứng đầu một châu, cai quản, thanh tra giám sát cả kinh tế và hành chính nhân sự.

      Châu mục đại nhân trong lời hắn chính là Tô Cẩn Y, độc nữ bốn đời duy nhất của Tô gia, cai quản thành Tây An, giáp ranh biên giới Bắc Mạc, là nơi giao thương buôn bán với các nước láng giềng, được mệnh danh kinh đô thứ hai của Phong Hoa quốc. Tô Châu mục Tô Cẩn Y tuổi trẻ tài cao, tinh thông văn võ, hòa ái, nghiêm nghị, yêu dân như con, trong mắt người dân Tây An thành và các sứ giả ngoại quốc được xưng tụng là tiểu quận vương.

     Quân binh đều bị hắc y nhân triệt hạ, chỉ còn lại Tô Cẩn Y vẫn bộ dáng cao lãnh như thường ngày, mi tâm nhíu chặt, tay thu lại đoản kiếm, quay lưng lại với hắc y nhân:"Ngươi đi đi!"

    Tiếng cười giễu cợt của hắc y nhân vang lên:"Haha..lời này của người..chọc cười chết tiểu nhân ..haha.."

    Hắn toan bước đến gần nàng, một bước..hai bước..cánh tay sắp chạm được vào vai nàng thì một tiếng hô vang lên:"Phóng tiễn!!" - rừng tên tứ phía bắn ra khiến hắn trở tay không kịp. Cả người bỗng bị ôm chặt lấy, chỉ nghe tiếng mũi tên cắm vào da thịt. Bạch y nhuộm đỏ máu, chi chít những mũi tên trên người nàng, không đếm sao đếm xuể. Nàng ngã quỵ trong lòng hắn. Cả người hắn đông cứng, môi tái đi, nước mắt lưng tròng, đôi tay run rẩy lay mạnh người trong lòng:"Đại nhân!! Người đứng dậy cho ta..ta..còn.."

    Tay nàng bấu chặt vai hắn, thì thào: "Nhược Vũ, mau chạy..đi!" - một ngụm máu nóng rực chảy dọc theo vai hắn, hơi thở của nàng cũng tắt lịm.

  Hắn loạng choạng lùi về sau: "Tô Cẩn Y!..người biết tiểu nhân..không phải là.."

   Một toán lính kéo đến, dẫn đầu là Phùng tướng quân, mặt béo cười nham nhở:"Ám dạ các ngươi hôm nay đừng hòng thoát!! Bắt lấy hắn!"- đám lính lao tới nhưng hắn đã kịp thi triển kinh công thoát khỏi vòng vây. Thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng biến mất vào rừng trúc đen dày đặc, thành công đánh lạc hướng của đám lính kia.

   Khi hắn đang ngồi sau mỏm đá dọ thám tình hình thì bất ngờ một đoản đao kề vào cổ hắn, hắn chậm rãi quay đầu. Thanh niên nhuận ngọc hai mắt ửng đỏ, tràn đầy sự tức giận, hai tay run run nắm chặt đuôi đao, chỉ sợ buông lỏng sẽ không còn đủ can đảm:"Ngươi ..là ngươi hại Châu mục đại nhân, ta ..t.a phải giết ngươi...ngươi phải chết."

   Hắn nhận ra người này, là tiểu thiếu gia nhà Tô Châu mục. Hắn biết y thực yếu đuối, không hề có tính đe dọa. Tiếng y quá to đã thu hút không ít quân binh tới. Chớp nhoáng, đoản đao đã bị hắn đoạt về, đổi lại tiểu thiếu gia bị đem thành con tin.

"Các người để ta đi, ta liền thả hắn."

"Ây dô, ngươi cũng xem trọng hắn quá, chỉ là một nam sủng làm ấm giường. Lão nương đây còn định nhân cơ hội này, chơi cho thỏa thích rồi bồi táng cùng tên Châu mục kia. Haha." - Phùng tướng quân liếm mép, tiếng cười cợt nhã của ả làm tiểu thiếu gia xấu hổ đỏ cả mang tai.

"Ngươi muốn ..tạo phản!" - hắc y nhân hoài nghi

"Ngươi nói vậy oan cho ta quá! Phụng lệnh Thái nữ, dọn sạch bọn loạn thần tặc tử là nhiệm vụ của ta. Tương lai, cả thành Tây An này đều là của ta..haha.."

"Cho nên ngươi lúc nãy phóng tiễn là muốn GIẾT cả đại nhân!" - hắn tức giận không thôi.

"Haha..không sai..không ngờ ả ta vậy mà lại đỡ tên cho ngươi. Ngu xuẩn! Người đâu! GIẾT hết cho ta!!"

    Hắc y nhân cùng tiểu thiếu gia bị ép tới miệng vực, không còn đường lui, cả hai đành nhảy xuống. Vực thẳm sâu vạn trượng, không đường lên cũng không đường xuống. Phía Thái nữ cũng dễ ăn nói, dù gì ả ta đã lập được công lớn, xác của Tô Châu mục là đủ, Ám dạ cát cũng chỉ là tép rêu, nhìn xuống vực sâu tối tăm mù mịt, hài lòng rời đi.

    Dòng nước lạnh nơi đỉnh đầu khiến hắc y nhân choàng tỉnh, nhìn thấy chút ánh sáng le lói, phát hiện bản thân bị rơi vào sơn động. Hắn hướng mắt một vòng tìm tiểu thiếu gia. Cách hắn không xa là một thân ảnh gầy gò nằm trên vũng máu loang lổ, có lẻ lúc rơi xuống bị va đập không ít. Khẽ động đậy, phát hiện cả thân thể đau nhức, bất lực không thể di chuyển đến chỗ y, hắn ra sức gọi thều thào:"Tiểu thiếu gia..thiếu gia!!" - Người kia nghe tiếng gọi thì choàng dậy, nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Có lẻ đã tỉnh từ lâu.

"Tiểu thiếu gia có sao không?"

"..."

"Thiếu gia!!"

"..."

   Y vẫn duy trì tư thế ban đầu, nhìn hắn như đang ngâm cứu điều gì. Nhìn vết máu khô đọng lại nơi đầu chạy dài xuống cổ và thân áo. Hắn đoán có lẻ y bị thương ở đầu, trên người xay xát không nhẹ, y phục cũng rách tả tơi, trông cả hai thật thê thảm. Giờ phút này có lẻ chỉ đợi hắc bạch vô thường đến rước.

   Đêm tối buông xuống, hắn cảm nhận được vị thiếu gia kia vậy mà dựa lưng vào người hắn ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều bên cạnh khiến hắn ấm áp lạ thường lại cảm thấy tủi thân không ít. Chợt nhớ đến những năm tháng kia.

    Hơn bảy tuổi, thôn làng hắn bị thổ phỉ cướp bóc, trong một đêm đều bị giết sạch. Cha mẹ giấu hắn trong lu nước nên may mắn sống sót. Lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn mày sống qua ngày. Ngày nọ, hắn thấy một lão nông gia lưng còng, miệng móm, quần áo rách rưới dơ bẩn, bị một đám tiểu cô nương y phục sặc sở, ném đá vào người. Hắn xông tới dọa đuổi chúng đi nhưng cũng bị vạ lây. Đợi bọn chúng đi khuất, lão nông gia lúc nãy cũng đứng thẳng người dậy, đáy mắt thanh tỉnh nhìn hắn, rồi nhấc hắn bay bổng lên trời. Hắn hoảng sợ ngất đi, tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong đình viện. Lão nông gia kia đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, là một nam nhân tuổi tầm lục tuần, chòm râu cùng tóc đã bạc nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ kia thập phần băng lãnh.

"Nơi này là Ám dạ cát, từ nay ngươi ở lại đây chuyên tâm luyện tập."

    Từ đó hắn xem nơi này là nhà cũng ra sức dụng tâm học hành. Từ võ nghệ, văn chương, cầm kỳ thi họa...chỉ trong vỏn vẹn mười năm, hắn đã trở thành người giỏi nhất trong các môn đồ. Ám dạ các không như tên gọi, nơi đây là một chuỗi đình viện được bao quanh bởi một ngọn núi lớn và rừng trúc, ở giữa còn có hồ nước trong xanh, phong cảnh nên thơ hữu tình. Chỉ là nơi này ngoài Ám chủ và môn đồ toàn nam nhân ngày ngày đeo mặt nạ thì không một bóng dân thường nào sống xung quanh.

   Ám dạ các chuyên thu thập, bán tin tức và nhận ám sát. Tất cả đều phải đeo mặt nạ để giữ bí mật về thân thế, dễ dàng hành động, một khi thân thế bị lộ, phải tự sát để bảo toàn bí mật. Họ nhận diện nhau qua phiến ngọc hình củ lạc (đậu phộng) treo ở hông, của ám chủ là màu đỏ - Hồng lạc, còn lại là màu xanh - Thanh lạc. Chỉ khi phát tín hiệu hành động họ mới đeo ngọc bên hông.

    Mấy năm trước ám chủ bị đại đệ tử Vô Song phái hạ cực độc dẫn đến tự sát. Môn đồ phẫn uất, nhuộm máu cả phái Vô Song, đem Vô Song chưởng môn nhốt lại, bắt y ngày ngày điều chế thuốc cho Ám dạ. Sau đó, hắn cũng trở thành ám chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro