Chương 2.1: Nhất Huyền Nhất Trụ Tứ Hoa Niên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_đêm trước Lễ hoa đăng thành Tây An_

Lầu hai Xuân Minh lâu hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Tiếng đàn tỳ bà du dương, xao xuyến lòng người. Thân ảnh mỏng manh lã lướt, vòm ngực săn chắc trắng nõn hết xoay người, lại lắc eo, bày ra tư thế dụ tình, mị hoặc, ánh mắt hoa tâm bắn ra tứ phía. Nhược Vũ lúc này ba phần tà mị, bảy phần quyến rũ. Lục lạc quấn quanh eo nhỏ hòa theo tiết tấu nhạc vang lên những âm thanh vui tai khiến y càng thêm sinh động. Ánh mắt người xem thập phần rung động. Không biết có phải rượu hôm nay hơi mạnh hay không lại khiến gương mặt các vị đại nhân cùng sứ thần không hẹn mà gặp đều phiếm hồng. Ngay cả tên sứ thần là nam nhân cũng không nhịn được, cánh mũi phập phồng, liếm mép thèm thuồng, ánh mắt si dại theo từng cử động của y. Tiếng nhạc dừng lại, mọi người tiếc rẻ nhìn y rời đi, thật muốn ôm mỹ nhân như ngọc về nhà.

Vì tiếp đón sứ thần nên thanh lâu đã được bao trọn. Bắc Mạc thiện chiến, đi tới đâu đem quân binh theo tới đó nên có không ít quân lính canh giữ nơi đây, người qua đường vừa chỉ trỏ vừa kinh sợ. Ngoại trừ lầu hai, những gian phòng kia đều không thắp nến khiến hành lang đặc biệt yên tĩnh, khác xa cảnh sắc huyên náo ngày thường. Vẻ hoang vắng là lạ khiến giác quan Tô đại nhân càng thêm tinh nhạy. Tô Châu mục Tô Cẩn Y năm nay hai mươi lăm tuổi, dáng người cao gầy thẳng tắp, tính cách cương trực, ánh mắt nghiêm nghị. Là nữ nhân có khuôn mặt thanh tú nhưng lại được nàng dưỡng thành quá mức nghiêm trang, khi không cười trông có phần lạnh nhạt. Nàng vốn không thích những bữa tiệc không chính đáng thế này nên luôn viện cớ đến trễ. Ngay khúc ngoặc, do gấp gáp mà vô tình giẫm phải tà váy của mỹ nhân lướt qua. Thấy y té ngã, nàng vội nhẹ nhàng đỡ y dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng tí tách trong tim lỡ mất vài nhịp, tai nàng thoáng ửng đỏ.

Tô Cẩn Y quay mặt đi, hắng giọng: "Um..tiểu lang quân không sao chứ?"

Nhược Vũ che miệng, cúi đầu tỏ vẻ e thẹn:"Thiếp không sao, đa tạ đại nhân đã đỡ thiếp." Nói rồi y cũng hành lễ xoay người rời đi.

Tô Cẩn Y nhìn theo nhân ảnh của y, mi tâm khẽ nhíu lại, ánh mắt đăm chiêu như đang suy tư điều gì. Nhanh chóng định thần, nàng bước vội vào phòng, tiếp đãi sứ thần.

Đáng lý sứ thần nên được mời đến kinh đô để bày tỏ lòng hiếu khách nhưng Nữ đế Phong Hoa quốc lo sợ Bắc Mạc hùng mạnh nên đều giao cho Tô Châu mục Tây An giải quyết.

Sáng ngày hôm sau, thư nghị hòa hai nước cũng được kí kết xong xuôi. Sứ giả tỏ ý muốn tham dự lễ hoa đăng tối nay rồi mới rời đi. Tô Châu Mục hào sảng đáp ứng, còn sai người theo hầu nhưng đều bị từ chối.

Từng dãy đèn sặc sỡ nối đuôi nhau trên phố, đâu đâu cũng nhộn nhịp người ra vào, tiếng cười nói náo nhiệt trên phố, có người ngắm trăng, có người nghe hát, có người ngồi thuyền dạo quanh. Các tiểu nương tử, lang quân e ấp thả đèn lồng bên sông. Sứ thần vỗ vỗ bụng béo ngắm cảnh mà nhớ đến mỹ nhân như hoa tối qua, ước gì được gặp y lần nữa.

Bỗng xa xa trên đài cao, hắn bắt gặp một thân ảnh đỏ thẫm tựa rắn nước đang tựa cột xem hát, một tay phẩy quạt quý phi, một tay mân mê lọn tóc dài rủ xuống bên hông. Gương mặt y say sưa nghe hát, giờ phút này trong mắt hắn thật gợi tình biết bao.

Chớp lấy cơ hội, hắn kéo thị vệ lên lầu, đuổi người đi hết, chỉ để lại hắn cùng Nhược Vũ mà hắn mong nhớ cùng xem hát. Hắn ấn y ngồi trên đùi, một tay vòng qua eo, một tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của y xuýt xoa. Móng heo được tự do, vờn từ má rồi đến cái cổ trắng ngần. Không thỏa mãn, hắn luồng tay vào trong áo xoa xoa vòm ngực rắn chắc của y, khiến y run rẩy chôn đầu vào cổ hắn khẽ rên: "Ư..ư..đại nhân, có người nhìn.." làm hắn xuýt xoa không thôi. Hắn nghĩ mặc kệ người dưới thân là nam hay nữ, tối nay hắn thao y chắc rồi.

Thoáng thấy hai má y phiếm hồng, đôi mắt ướt át, khẽ cắn môi dưới, hắn cầm bình rượu đưa tới trước miệng y, bắt y tu sạch. Nhìn yết hầu y lên xuống không ngừng , hắn nhịn không được mà nuốt nước miếng, liếm liếm cánh môi bóng mỡ của mình.

Một bình rồi lại một bình, không biết đã uống bao nhiêu. Nhược Vũ không tự chủ được, ngã xụi lơ trong vòng tay hắn, mắt hé mở loáng thoáng thấy cả bàn đều là bình rượu rỗng, thầm rủa:"Quái đảng!"

Mỹ nhân trong ngực giờ như chiếc lá trên sông, sứ thần sung sướng bế ngang người hướng dịch quán đi về.

Tây An thành được mở rộng không ít vì thường xuyên phải đón tiếp sứ thần các nước, đồng thời cho phép người dân nơi khác đến lưu trú, buôn bán. Nhờ Tô Châu mục nhìn xa trông rộng, đưa ra nhiều chủ trương phát triển nên mấy năm gần đây xây thêm không ít chùa, đình, viện, phủ, chú trọng nhất vẫn là dịch quán và tửu lâu. Dịch quán ở đây so với phủ đệ của các vương hầu còn nguy nga tráng lệ hơn nhiều, trong ngoài thành đều có. Tô Châu mục cũng chú trọng huấn luyện binh lính, nâng cao sĩ khí, ngày đêm gia cố bảo vệ cả trong và ngoài thành, an cư lập nghiệp nên không ít thương nhân tụ hội về đây. Tửu quán là nơi có thể thu lợi nhiều nhất nên các phú hào đều tập trung tiền của vào xây dựng, chỉ thêm chứ không bớt. Đặc sản tất nhiên là thanh lâu cùng hàng trăm danh kĩ, từ nội địa cho đến quan ngoại đều có. Khiến Tây An thành nơi phồn hoa, đêm ngày đều náo nhiệt. Ngay cả nữ đế cùng các vị quan trong triều cũng không ngoại lệ, một năm có khi đến đây mua vui hơn chục lần. Chung quy ai cũng đều thích mỹ nhân cả.

"Đại nhân! Người xem đèn lồng thỏ này có đẹp không? Là..là tự tay ta làm." - chàng thiếu niên rụt rè đặt đèn lồng nhỏ vào tay Tô Cẩn Y.

"Rất đáng yêu! Đa tạ thiếu gia." - nàng nhoẻn miệng cười âu yếm nhìn y.

Một thân ảnh quen thuộc vụt thoáng qua rồi len vào ngõ tối khiến nàng chú ý. Chàng thiếu niên đỏ mặt, vò ống tay áo không ngẩng đầu nhìn nàng, nếu không y sẽ thấy ánh mắt thập phần lo lắng cùng bối rối của nàng: "Đại nhân cùng ta thả hoa đăng đượ..c..khô.."

"Thiếu gia người về phủ trước, ta có việc. A Bân bảo vệ thiếu gia." Nàng xoay người hướng ngõ tối mà đi tới. Y buồn bã nhìn theo bóng lưng nàng, chiếc đèn lồng trên tay nặng trĩu.

Dịch quán ở bên ngoài thành, hôm nay là lễ hoa đăng nên không cho phép xe ngựa đi vào, đoàn người đành vác bộ đi về. Ra khỏi cổng thành, vừa rẻ vào hẻm nhỏ tối ôm, sứ thần cùng tùy tùng đều bị đoản đao nhỏ trong tay Nhược Vũ diệt gọn, không kịp hét lên tiếng nào đã ngã xuống.

Nhiệm vụ hoàn thành, hắn định rời khỏi nơi này ngay. Men rượu vẫn còn khiến hắn hơi chóng mặt, bước đi bắt đầu nặng nề, loạng choạng. Đi qua hai con phố, hắn càng say sẩm, lúc sắp ngã tới nơi thì bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp.

Giấc này hắn ngủ rất yên ổn, một mạch đến tận trưa hôm sau. Mở mắt, mùi trầm hương khiến hắn thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua bóng người đang ngồi trên trường kỷ đọc sách cạnh cửa sổ, nghe tiếng hắn cử động, nàng khẽ ngước nhìn: "Tiểu lang quân tỉnh rồi sao!"

"Thiếp sao lại ở đây?" - Nhược Vũ nhẹ giọng thăm dò.

"Tối qua ta đi tuần thì bắt gặp tiểu lang quân ngất xỉu nên đưa về đây. Đây là phòng của ta, tiểu lang quân cứ yên tâm nghỉ ngơi." - giọng nàng thật êm tai.

"Là Nhược Vũ thất lễ rồi!" - định xoay người rời đi thì phát hiện bản thân chỉ mặc trung y. Hắn kéo chăn lên che thân.

"Um..umm.. tối qua y phục tiểu lang quân bị bẩn nên ta bỏ đi rồi. Để ta gọi người mang y phục mới tới."

"Đa tạ đại nhân."

Một lát sau, một thiếu niên nhuận ngọc, tao nhã, tầm mười hai mười ba tuổi mang theo kiện y phục bước vào.

"Sao thiếu gia lại mang vào?" - Tô Cẩn Y cười hòa ái với thiếu niên.

"Ta muốn vấn an người..sao lại có .." - thiếu niên hơi ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh, kiềm lại giọng nói.

"Tiểu lang quân là khách quý!"

"Vậy..vậy ta cáo lui trước." - thiếu niên ủy khuất rời đi.

Bộ áo tiểu thiếu gia mang tới là y phục màu tím than phối trắng thêu lá trúc bạc trên viền áo, chất lụa nhẹ mát rất thích hợp mặc vào mùa hè. Nhược Vũ bước ra sau bức mành thay y phục, thật vừa, như đặt may riêng cho hắn vậy. Thanh thuần mà tao nhã.

Hắn bước ra ngồi ngay nhắn trước gương rồi dùng trâm ngọc cố định tóc lại. Thoáng thấy ánh mắt tán thưởng của Tô Cẩn Y trong gương, hắn mỉm cười hài lòng.

"Tiểu lang quân t..a.."

"Đại nhân, thiếp tên gọi Nhược Vũ."

"Nhược..Vũ''

Nhược Vũ nhướn mày, mỉm cười, ngồi xuống cạnh Tô Cẩn Y. Nàng không có ý né tránh, mà có vẻ rất hưởng thụ sủng nịnh hắn, gương mặt thoáng phím hồng khiến hắn nhìn chăm chú.

"Ngày đó ta nhặt được thứ này ở thanh lâu." - nàng lấy từ trong tay áo ra khối ngọc hình củ lạc màu đỏ. Nhược Vũ vội vàng đem cất nó vào trong ngực áo như sợ sẽ làm bỏng tay nàng.

"Ta định tiễn sứ thần đi, sẽ đến tìm Nhược Vũ để trả lại."

"Đa tạ ý tốt của đại nhân. Nếu không còn việc gì nữa, thiếp xin phép trở về thanh lâu."

"Được, ta tiễn Nhược Vũ một đoạn."

Tô Cẩn Y tiễn Nhược Vũ đến tận cửa thanh lâu, nhìn hắn đi vào bên trong mới rời đi. Tay chắp sau lưng không ngừng nắm chặt.

Hắn vừa vào cửa trước, đã ra cửa sau biến mất vào biển người, cái tên Nhược Vũ cũng theo đó mà biến mất như chưa từng tồn tại trên đời.

Sứ thần bị giết ở Phong Hoa quốc làm quốc vương Bắc Mạc nổi giận, hủy thư nghị hòa, đem quân trấn thủ biên giới, ý định tấn công bất cứ lúc nào.

Tô Châu mục bị cắt chức điều tra hơn ba tháng, Đại công chúa được cử sang Bắc Mạc làm con tin một năm đổi lấy hiệp định đình chiến, chờ điều tra chân tướng.

Hung thủ là hoa khôi Nhược Vũ của Xuân Minh lâu, bị truy nã toàn quốc. Hạn định sắp hết vẫn chưa bắt được kẻ gây án, Nữ đế ra chiếu thư nếu không bắt được người nộp cho Bắc Mạc đổi lấy đại công chúa trở về, sẽ cắt chức Tô Châu mục, tru di tam tộc.

Cùng lúc đó, tại Ám dạ cát, biết được thuộc hạ đã nhận việc ám sát Tô Cẩn Y, hắn rối rắm không thôi. Trước giờ, dù là việc phi nghĩa nhưng một khi đã nhận, đều không thể hủy bỏ. Hắn quyết định tự mình ra tay.

Ở bên này, Tô Cẩn Y nhận được mật thư, người cần bắt sẽ tự đến, khuyên nàng ôm cây đợi thỏ. Bán tín, bán nghi, Tô Cẩn Y vẫn cùng Phùng tướng quân điều động binh mã, chuẩn bị sẵn sàng.

Ngày gặp Nhược Vũ trên phố, y phục có vết máu. Tô Cẩn Y cõng y về phủ, tự mình đốt y phục của y. Dự cảm mách bảo chuyện chẳng lành nhưng vẫn muốn giúp y, bảo vệ y. Sau ngày đó, y liền biến mất để người khác vu mọi tội danh lên đầu. Tô Cẩn Y từng nhiều lần sai người về quê tìm thân nhân của y, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời thích đáng. Nhưng tất cả đều là giả, khiến mọi thứ dần đi vào ngỏ cụt. Cho đến lúc nàng nhận được mật thư, lòng nàng dấy lên tia hy vọng. Nàng nhất định tìm ra hung thủ, làm rõ chân tướng sự thật.

Canh ba thanh vắng, Tô Cẩn Y vẫn đang giả vờ ngủ trên giường, thanh đoản kiếm giấu kĩ trong chăn. Quả thật có người tới như mật thư nhưng hắn ngồi trước giường nàng, nhìn nàng say đắm, quên mất thời gian trôi qua, chỉ nghe nhịp thở đều đều của nàng.

Hắn nhoẻn miệng cười: "Đại nhân, không cần giả vờ nữa, tiểu nhân biết người đang đợi ta."

Tô Cẩn Y mở mắt nhưng chưa vội ngồi dậy.

"Là ngươi giết sứ thần?"

"Ám dạ cát trước nay luôn giữ chữ tín."

"Ngươi là ai?."

Cách một tầng mặt nạ, hắn mỉm cười: "Châu mục đại nhân, hôm nay được diện kiến, thật là vinh hạnh cho tiểu nhân. Con mồi tối nay là NGƯỜI!!"

Lúc này, quân binh cũng kéo vào, Tô Cẩn Y y phục chỉnh tề đứng trước mặt hắn. Nhìn thấy Hồng lạc trên thắt lưng hắn, ánh mắt nàng ánh lên tia sững sờ.

"Thú tội sẽ được khoan hồng."

"Haha..đa tạ đại nhân."

Quân binh truy đuổi gắt gao, hắn bị thương không ít. Lúc chỉ còn mình hắn đối mặt với nàng, hắn rất muốn thổ lộ cùng nàng, cùng nàng cao bay xa chạy. Vậy mà..không kịp nữa rồi..

Nước mắt đẫm lệ, cơ thể phát sốt, nền đá lạnh băng thấm tận xương tủy, hắn biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhìn vào khoảng không tăm tối, hắn nhớ đến nụ cười của nàng trong phủ ngày đó, dù không dành cho hắn. Nhớ đến trước lúc chết, nàng gọi tên hắn, vậy mà hắn vẫn không thể ôm thi thể nàng theo. Hắn hối hận rồi!! Rõ ràng hắn chưa từng có được nàng dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, lại tựa như đánh mất nàng cả vạn lần.

Tia sáng le lói chiếu vào cửa động. Thiếu niên vẫn như cũ, tỉnh dậy vẫn bất động nhìn Nhược Vũ, không nói lời nào. Nhược Vũ thều thào, đem Hồng lạc đặt vào lòng bàn tay thiếu niên.

"Từ nay nó là của ngươi!"

Hắn ngửa mặt lên trời, lệ tuôn rơi: "Giúp ta khắc bốn chữ 'Nhất Huyền Nhất Trụ'* lên bia mộ."

"Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.*

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ"

'Cẩm Sắt' - Lý Thương Ẩn

"Tô Cẩn Y...Nhược Vũ đến tìm nàng đây!" - đáy mắt hắn trĩu nặng, hơi thở cũng hóa tinh không.

Thiếu niên nhìn ngắm Hồng ngọc trong tay, lại nhìn xác của Nhược Vũ, lúc mệt sẽ thiếp đi, lúc tỉnh sẽ như cũ, canh giữ hắn.

Hơn năm ngày sau, trời đỗ mưa to, nước chảy vào trong động, cuốn cả hai người trôi đến thượng nguồn sông. Thiếu niên vất vả kéo xác lên bờ, cạnh một cái cây, dùng tay đào hố to, ngón tay cào vào sỏi đá bật máu nhưng y dường như chẳng cảm thấy đau, cứ thế đến khi hố đủ to thì kéo người vào rồi lấp đất lại. Trên bia mộ viết nguệch ngoạc 'Nhất Tâm Nhất Niệm'.

Y mang theo mặt nạ của người đó rời đi. Men theo bờ sông tìm đường về thành. Binh lính cổng thành thấy xa xa có một tên ăn mày dáng đi xiu vẹo, y phục rách tươm, tay lắm bùn đất lẫn chút máu nơi đầu ngón tay, trên y phục cũng dính mảng máu lớn, mặt mày nhem nhuốc, môi khô nứt rách toạc, đổ rụp trước cổng thành. Đến khi đỡ dậy mới nhận ra là tiểu thiếu gia phủ Tô gia liền cho người đưa về. Không lâu sau được đưa về kinh thành.

"Năm Trường Lạc thứ 21, Tô Châu mục Tô Cẩn Y giết hại sứ thần Bắc Mạc, âm mưu phản quốc, tuyên phán treo cổ thị chúng ba ngày ở trường thành, tru di cửu tộc. Ngày hành hình, trận tuyết lớn đột nhiên rơi giữa ngày hè kéo dài suốt ba ngày ba đêm liền. Hôn ước giữa Tô thị và Lục thị bị hủy bỏ. Thái nữ có công trừ khử loạn thần, sắc phong Vinh Hiển đại tướng quân trấn giữ kinh thành. Đại công chúa được đưa về nước, sự ủy khuất này là vinh quang Phong Hoa quốc."

__Biên niên sử Phong Hoa quốc__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro