CHƯƠNG 3: Lý Phương Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_kinh thành Phong Hoa quốc - Trường Lạc năm 26_

    Ngoài trời, những tia sét sắc lẹm thi nhau giáng xuống như muốn xé nát màn đêm đen. Gió rít ken két hòa cùng tiếng sấm vang rền, kéo theo cơn mưa xối xả trút xuống. Mới đó vẫn còn trăng thanh gió mát, chớp mắt thời tiết bỗng chuyển xấu cực độ như báo hiệu điềm chẳng lành, lòng người thêm lo âu thấp thỏm, bước chân càng vội vã.

      Đám nô tài quỳ trước tẩm điện nhìn những chậu nước đỏ thẫm thay nhau đưa ra, muốn ngất tới nơi vẫn gắng gượng chờ tiếp ứng bên trong. Thái y một bên châm cứu, một bên cầm máu nhưng người trên giường không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở mỗi lúc một nhẹ dần. Khó khăn lắm vết thương mới ngưng chảy máu, có qua khỏi đêm nay hay không phải dựa vào ý trời. Bà bắt mạch lại cho y lần nữa, khẽ thở dài, bảo nô tài sắc thuốc, dặn dò rồi rời đi. Một đêm này, cả điện đều sáng đèn, không ai dám lơ là phút giây nào, chỉ sợ y sẽ bị câu hồn đi mất.

   Ba ngày sau, người trên giường cũng có động tĩnh, hai mắt nàng hé mở mơ màng liếc nhìn xung quanh, đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc. Nàng cố chống người ngồi dậy, đôi tay vô lực, lảo đảo nửa nằm nửa ngồi trên giường. Một nam nhân bước vào nhìn thấy nàng, hắn hốt hoảng đánh rơi cả vật trong tay, hô to:

"Đại công chúa tỉnh lại rồi!! Mau, mau gọi thái y!!" - tiếng la thất thanh làm nàng giật cả mình, chưa kịp gọi thì người đã ra khỏi cửa mất rồi.

  Lát sau, hắn trở lại cùng lão bà tay cầm theo hòm thuốc.

"Mấy người này ăn mặc lạ quá!" - nàng cau mày nhìn hai người trước mặt.

    Bà lão vừa vào đã ngồi xuống cạnh giường. Bà ấy nắm lấy bàn tay nàng, đặt lên cái gối nhỏ rồi trải khăn lên tay, nàng sợ hãi rụt tay lại.

"Bà định làm gì?"

"Xin Đại công chúa yên tịnh!" - ánh mắt bà ta nghiêm nghị thoáng vẻ chán ghét. Nàng hơi sợ nhưng vẫn yên lặng quan sát, thì ra là bắt mạch. Bà ấn nhẹ cổ tay nàng một lúc thì thu tay về.

"Mạch đập ổn định, không còn đáng ngại, độc trong cơ thể cũng đã giải trừ, để thần kiểm tra lại vết thương." - nói rồi bà ấy đưa tay kéo chăn định cởi áo nàng, nàng hoảng sợ giữ chặt cổ áo.

"Bà muốn làm gì?"

Lão bà mất kiên nhẫn: "Xin người đừng làm khó thần."

"Đại công chúa, vết thương của người còn chưa lành, người mau để thái y xem xem." - nam nhân yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng làm nàng chú ý. Thoáng nửa tin, nửa ngờ vực.

"Vết thương nào...tôi làm gì có..A! Có thật này..Ư! Đau quá!" - không tin nhưng nàng vẫn xoay lưng về phía họ, tự mình kiểm tra. Nàng bị thương khi nào, chắc là lúc cáp treo bị rơi, là họ cứu nàng sao?...

"Đại công chúa!" - tiếng gắt gỏng mất kiên nhẫn của lão bà làm nàng giật mình, sao mà nóng tính thế! Thôi cứ để cho người có chuyên môn xem vẫn tốt hơn. Nàng xấu hổ xoay người lại, hướng nam nhân kia nhẹ giọng van nài: "Anh ra ngoài được không!" - hắn ta gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn hành lễ rồi đi ra ngoài, kéo cửa đóng lại.

    Lão bà cởi một bên áo nàng, quan sát vết thương trên ngực trái rồi đắp vải băng lại như cũ, giọng quy chuẩn: "Vết thương hồi phục rất tốt. Thần sẽ kê thêm đơn thuốc, người chú ý tịnh dưỡng. Thần xin cáo lui." - Bà ấy cúi người hành lễ rồi mang theo hòm thuốc rời đi.

    Nam nhân kia nhanh chóng quay lại bên cạnh nàng, miệng nhanh nhảu: "Đại công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nô tài ...nô tài ngày nào cũng cầu xin thần linh phù hộ người..huhu..!" - vừa nói vừa lấy tay áo chấm nước mắt giả trên mặt, nịnh nọt.

"Đại công chúa? Ai là Đại công chúa?"

"Người là Đại công chúa a! Người không nhớ nô tài sao, nô tài là A Phúc mà người yêu quý nhất đây..huhu!

"Anh nói gì thế! Tôi chỉ bị đứt cáp treo rơi xuống núi thôi!"

"Đại công chúa, người ..người làm sao vậy, người không phải rơi xuống núi mà là rơi xuống hồ sen." - vừa nói hắn vừa quỳ xuống cạnh giường, khóc rống lên.

Hồ sen..hoa sen.. cái gì??

"Anh nói gì mà lạ thế! Tôi làm..sa..o? Tôi đang ở đâu?"

"Người ...người ..không nhớ gì nữa sao?..huhu..đây là Hoài Dương phủ của người mà!" - A Phúc khóc càng thê thảm hơn.

   Nàng gác tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cảm thán không thôi: "Tất cả đều là thật ư?..không được..bình tĩnh! Trước tiên mình phải bình tĩnh..bình tĩnh..!!"

Giọng nàng đều đều: "Đừng khóc nữa! Tôi còn sống mà, chỉ là mới tỉnh dậy...đầu óc chưa tỉnh táo, không kịp nhớ ra thôi!"

A Phúc cũng thôi không nháo nữa, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười lấy lòng cô: "Người dọa nô tài sợ khiếp."

"Anh nói anh tên A Phúc?"

"Đúng a!"

"A Phúc, anh nói lúc đó tôi bị rơi xuống hồ sen sao?"

"Đúng a! Là người vì cứu bệ hạ nên bị thích khách đâm bị thương còn đẩy người xuống hồ sen. Cũng may Thái nữ đến cứu kịp nếu không thì..."

"Người không biết bơi, lại bị đâm vào tim, lúc vớt lên được, hơi thở rất yếu. Cũng may người đã nôn ra máu độc. Thái y nói chậm thêm chút nữa thì dù đại la thần tiên cũng không cứu được."

    Anh ta lại bắt đầu chấm nước mắt khô: "Trời đột nhiên mưa to, sấm chớp đùng đùng, ai cũng bảo là điềm xấu. Thái y vừa châm cứu, vừa cầm máu cho Đại công chúa hơn hai canh giờ thì máu ngưng chảy, xem như nhặt được nửa cái mạng trở về. Sau đó người hôn mê tới bây giờ."

"Bệ hạ..Thái nữ..tôi là con của vua??"

"Đúng đúng! Người là Đại công chúa "lừng lẫy đại danh" của Phong Hoa quốc Lý - Phương - Nguyệt! " - A Phúc gật đầu, tỏ ý cuối cùng cũng rèn được thép.

Thôi xong rồi, Tống Nguyệt ơi! ''=_=

"..."

"Đại công chúa, người không sao chứ?"

"A Phúc...tôi..à không, ta không sao!" - nàng cố trấn tỉnh

"Đại công chúa để thần thay vải băng vết thương cho người." - A Phúc toan tiến tới, thì bị nàng cản lại.

"Ngươi..ngươi định làm gì?"

"Thay vải băng a!"

"Không cần để tự ta làm!" - nàng kéo chăn che kín cả người

"Để nô tài hầu hạ người!"

"Không..không có nữ tì sao?" - cái tên nam nhân này, là cố ý không hiểu hay thật không hiểu

"Bọn nô tì tay chân thô kệch, vụng về, để nô tài làm cho người vẫn hơn. Mấy hôm nay đều là nô tài thay y phục, săn sóc người!"

Thay y phục..thấy hết rồi sao??..người ta còn là "thánh nữ" mà! - phải chấp nhận sự thật thôi! =_=

"Để ta tự làm!"

"Đại công chúa!" - A Phúc van nài

"Ra ngoài!"

"Tuân lệnh..."

   Vết thương cũng vừa khép miệng, kéo cả một đường ngay giữa ngực, trông thật đáng sợ, nàng chỉ thoa ít cao rồi mặc lại trung y. Vết thương phải thoáng một chút mới mau lành.

   Căn phòng này bày trí giống y như trong các bộ phim cổ trang, chỉ là trang trí quá mức đơn giản, ngoài đồ gốm, tranh phong cảnh, tranh chữ, chỉ có văn phòng tứ bảo trông có vẻ là đồ tốt. Phía sau còn có kệ sách. Nhìn nét chữ còn đang viết dở trên thư án, có lẻ trong phòng đều là tác phẩm của vị Đại công chúa này. Đồ vật cũng được xếp đặt ngay ngắn, xem ra là một người có phẩm vị lại ngăn nắp. Từ nay phải tập làm quen với thân phận này! - "Thôi vậy! Tới đâu hay tới đó."

"A Phúc!"

"Có nô tài!"

"Giúp ta mặc y phục!" - thật sự y phục hơi lạ, nàng thử qua mấy lượt vẫn không biết nên mặc cái nào trước, cái nào sau.

"Nô tài tới đây!"

"Ta hơi đói, ngươi chuẩn bị chút đồ ăn đi!"

"Để nô tài dặn phòng bếp nấu thức ăn thanh đạm một chút cho người."

    A Phúc là nam nhân nhưng thật khéo tay, nhìn mớ tóc dài được hắn búi thành hình tay thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh lại cài thêm trâm ngọc khiến nàng xuýt xoa không thôi. Nhìn gương mặt lạ lẫm của tiểu cô nương trong gương, có phần thanh tú nhưng nhan sắc này quá phổ chúng, chỉ cần hòa vào đám đông chắc sẽ không ai nhận ra. Khi mỉm cười có phần xinh xắn chỉ là có hơi xanh xao. So với gương mặt của nàng kiếp trước thì có phần tươi sáng hơn, được cái nước da trắng nõn mịn màng, tóc dài đen mượt, dáng người thon thả, cao ráo, nàng có chút hài lòng. Trang sức thường ngày chỉ có trâm ngọc, hoa tay cũng là ngọc. Trang phục đều là màu sắc nhẹ nhàng, thanh nhã , có phần trưởng thành, chững chạc. Đúng là tạo hình của người bụng đầy văn chương, vừa ôn nhu tao nhã lại đoan trang.

    Theo lời thái y thì nàng cần tịnh dưỡng thêm nên phần lớn thời gian đều nhàn rỗi, hết dạo quanh phủ lại tản bộ ở ngự hoa viên. Hoài Dương phủ không tính là lớn, người hầu cũng rất ít, ngoài A Phúc theo hầu cạnh nàng cũng tầm chục người, đều là nam nhân lo các việc trong ngoài phủ, còn lại là vài hộ vệ canh cửa lại là nữ nhân. Nàng cảm thấy như mình đã lạc vào 'Nữ nhi quốc', ngại nói sai nhưng lại không dám hỏi ai cả sợ bị phát hiện điểm lạ sẽ đem nàng thành yêu nữ mà thêu sống mất, đúng là tự dọa mình mà.

     Tẩm điện nơi nàng nghỉ ngơi ở ngay sau chính điện, phía trước nữa là sân cùng lối ra vào. Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc lần lượt là các viện Đông các, Tây các, Bắc các và Nam các để cho Phò mã cùng các nam thiếp ở, hiện giờ vẫn trống. Xen giữa lối đi các viện là ngự hoa viên. Hậu viện là phòng tắm, nhà bếp, kho chứa đồ và nơi cho gia nô nghỉ ngơi.

    Đã hơn nửa tháng nàng xuyên tới đây, dù đã quen với cách sinh hoạt nơi này, cuộc sống không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng đôi lúc nàng lại nhớ đến má Tống, nhớ đến cuộc sống kiếp trước. Tuy làm việc vất vả nhưng hai mẹ con vẫn nương tựa nhau, không biết mình mất rồi má Tống phải làm sao, mọi thứ như cách một tầng sương mờ, nàng thở dài không thôi. Nàng cũng từng nghĩ nếu nàng chết lần nữa, liệu có xuyên về thân thể cũ chỉ là nàng không can đảm tự cầm dao đâm mình hay thắt cổ, quá đáng sợ rồi. Từ ngày nàng bị thương, nước trong ngự hoa viên cũng bị giảm một nữa, bất quá chỉ ngang tới đầu gối. Mọi chuyện bắt đầu từ hồ sen, có lẽ nàng cần tìm cơ hội để vào cung xem lại nơi đó lần nữa, biết đâu còn có cơ hội.

    Nàng nhẹ tay sờ mặt dây chuyền mẫu đơn trên cổ, A Phúc bảo lúc nàng được đưa về phủ, trên cổ đã đeo nó rồi. Chỉ có nàng mới biết lai lịch của nó, là má Tống theo bảo vệ nàng sao, sao nó lại cùng đến nơi này. Giấc mơ ngày đó là của thân xác này ư, nếu thật vậy kết cục của vị Đại công chúa này cũng quá là thảm đi. Trong màn tuyết trắng, nàng cũng chẳng nhìn rõ gương mặt của ba vị trên đài kia. Nàng ấy muốn nàng tốt với ai? Nàng ấy đã chết, vậy nàng ta đang nghịch thiên cải mệnh sao! Nhưng mình chắng có tài trí hơn người, chẳng có bàn tay vàng, đến cuối cùng chẳng lẻ phải chịu số phận giống nàng ta ư??

Nàng đang thất thần, nằm dài trên bàn đá trong đình viện thì A Phúc hớt hãi chạy vào: "Đại công chúa, Đại công chúa, không hay rồi!"

"Có chuyện gì?" - nàng vẫn nằm dài trên bàn, không thèm quay đầu nhìn hắn.

"Các vị đại thần lại đến thăm bệnh người!"

"Không tiếp!" - cứ cách vài ngày lại có người đến thăm, nàng đều không tiếp, vẫn chưa biết quen lạ ra sao, không thể tùy tiện giao thiệp, dù sao thân phận cũng có nét đặc thù - sao lại cảm thấy bản thân chuyên nghiệp hơn không ít nhỉ! '-_-'~

"Còn có Bạch đại tiểu thư Tư Thiên giám đến thăm bệnh người."

"Bạch đại tiểu thư?" - nàng ngồi bật dậy, sao cảm thấy mình biết người này, là ký ức tự tìm về sao?

"Đúng a! Là đại tiểu thư Bạch Tinh Thần, khuê mật* của người."

khuê mật*: bạn thân giới nữ

"Ngươi mời nàng đến đây, mang trà và thêm ít điểm tâm ngọt nữa." - có vài chuyện cần phải biết rõ trước, hy vọng vị Bạch tiểu thư này hiểu rõ Đại công chúa.

"Nô tài đi ngay."

     A Phúc tuy đôi lúc hay lắm lời nhưng có lẽ đã quen với vị công chúa điềm đạm này nên thường ngày đều làm việc thỏa đáng, lễ nghi phép tắc đầy đủ. Nàng cũng chỉ nhìn cách trang trí phòng và y phục thường ngày mà đoán được tính cách của nàng có vẻ khá ôn nhu, nhã nhặn, có phần kiệm lời. Bắt chước cũng không quá khó, đôi lúc phải tỏ vẻ trưởng thành một chút, chắc hắn cũng không nhìn ra quá nhiều sơ hở, hy vọng người khác cũng như vậy.

    A Phúc trở lại, trên tay cầm không ít hộp gỗ, hộp nhung, xem ra đều là đồ quý giá, vị khuê mật này cũng quá đa lễ đi. Theo sao là một tiểu cô nương có gương mặt tròn phúc hậu, miệng cười rạng rỡ, trên người vẫn còn mặc quan phục, có lẽ là vừa thiết triều xong.

"Tham kiến Đại công chúa!" - y vừa hành lễ đã liếc mắt cười nghịch ngợm

"Đùa với người thôi, vết thương của người đã khỏe chưa?" - xem ra là khuê mật thật rồi mới có thể phóng túng trước mặt nàng như thế!

"Thương thế cũng tốt hơn rồi! Ngươi không cần mang nhiều quà đến đây như thế, người khác nhìn vào cũng không tốt cho cả ta và ngươi." - nàng cẩn trọng nhắc nhở y

"Người đúng là cứng nhắc! Ta cứ thích mang đến cho người tẩm bổ, dù sao để trong kho của bà lão nhà ta cũng không ai dùng đến!"

"Cũng không cần nhiều như thế!" - nàng cười bất đắt dĩ

"Người không biết khi ta được A Phúc mời vào phủ, mấy vị đại nhân kia tức nổ đom đóm mắt." - y vừa nói vừa bóc lấy một quả quýt trong đĩa bỏ vào mồm

"Vừa bãi triều là ta chạy đến đây liền, cả buổi cũng không thấy trà nước gì cả!" - uất ức ăn đến quả thứ ba

"A Phúc đi chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ mang ra cho ngươi."

"Người cũng thật là, hôm đó người được vớt từ hồ sen lên, nếu không nhờ ta lay người cả buổi thì người có nôn ra ngụm máu độc không, tính ra là ta cứu người nửa mạng đó, còn không mau cảm tạ ta." - tiểu cô nương vừa nói vừa ngửa mặt lên trời mà đắt ý, trông bộ dáng thật đáng yêu.

"Đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ!" - nàng vừa nói vừa chắp tay cúi đầu chọc tiểu cô nương cười khanh khách.

"Haha..không cần đa lễ! Mà bệ hạ cũng kỳ lạ, cho thái y theo người về phủ chữa trị, lại không để người lại trong cung. Lúc hỗn loạn, ta bị bà lão kéo về Tư Thiên giám cầu nguyện cả đêm cho người. Sau đó, cũng không cho phép ta đến thăm người, sợ lại dính vào phiền phức."

"Cũng may bà lão nhà ta quan sát tinh tượng suốt mấy đêm liền, không chịu nổi đã ngủ gục trong điện thờ. Ta mới có cơ hội đến thăm người." - y vừa nói vừa xuýt xoa ly trà nóng trong tay.

"Người bây giờ là nữ anh hùng của cả Phong Hoa quốc, ai cũng muốn đến lấy lòng ngươi cả!"

"Ngươi ăn thử bánh quế hoa này đi. Là ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho ngươi!" - nàng đánh lạc hướng tiểu cô nương, xem ra vị Đại công chúa này không được xem trọng lắm. Nàng cũng không muốn biết quá nhiều, tránh bị hỏi ngược lại thì không biết trả lời ra sao.

"Người đúng là hiểu ta! Ngon thật, lát nữa ta gói mang về một ít cho đệ đệ, hắn rất thích điểm tâm phủ của người."

"Được, muốn mang về bao nhiêu cũng được." - hình như vị khuê mật này đến là để tìm đồ ăn

"Vậy ta cũng không khách sáo nữa. Đệ đệ ta cứ bắt ta mang hắn đến xem thương thế của người nhưng ta nào có đi được, làm sao mang hắn theo. Bất quá hôm nay là ta may mắn, lần sau lại mang hắn đến bồi người."

"Được, được..khi nào tới ta cũng hoan nghênh hai người."

"Người thật tốt! Bảo sao đệ đệ thích người như vậy! Thôi, ta phải về rồi, để bà lão phát hiện sẽ lại phạt ta thức mấy đêm liền ngắm tinh tượng cùng bà ấy, rất thảm a!" - vừa nói y vừa làm mặt quỷ, cười cười với nàng.

    A Phúc vừa tiễn người đi đã quay lại mang thiếp bái cho nàng, một là của Bàng thái y - chính là lão bà mặt mày khó chịu đã chữa trị cho nàng, cái còn lại là của Thái phó nhắc vị Thiếu phó như nàng nếu đã khỏe thì nên trở lại làm tròn chức trách của mình, không được phụ hoàng ân của bệ hạ. Đúng là đe dọa trắng trợn mà!

    Bàng thái y bảo nàng thương thế rất tốt có thể ăn uống bồi bổ chút, không cần ăn chay, không cần uống thuốc nữa, vết thương chỉ cần thoa cao hằng ngày sẽ không để lại sẹo. Đây quả là tin tốt với nàng, được ăn thịt, không phải uống thuốc nữa, quá tốt rồi. Mấy hôm nay, chỉ cần thuốc đưa tới miệng, đã nhịn không được muốn nôn ra, thuốc gì vừa đắng lại hôi chết làm cả người nàng bị ám mùi. Phải đi tắm thật sạch mới được.

"A Phúc hôm nay cho thêm ít hoa vào nước tắm. À, khử mùi tẩm điện của ta nữa."

"Vâng! Nô tài chuẩn bị ngay!"

..............

"Đại công chúa, nước sắp nguội rồi, để nô tài thêm nước nóng cho người."

"Không cần đâu, ta xong rồi!" - nàng nhanh mặc y phục rồi bước ra ngoài.

"Sao người không để nô tài hầu hạ. Trước giờ, người vẫn khen tài nghệ xoa bóp của nô tài là đệ nhất mà!."

"Không cần!" - sao có thế nói những việc ngại ngùng như thế chứ! Nàng đi nhanh về phía trước để hắn không thấy gương mặt xấu hổ của nàng lúc này.

"Đại công chúa!! Nô tài vẫn còn bí thuật chưa dùng tới. Người muốn thử không?"

"Không cần!"

"Thử một chút thôi!"

"Không muốn!" *__*"

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro