Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bộp!
      "Chúng ta li hôn!"
    Ly Ái Mân nhắc mắt nhìn tập tài liệu bị vất xuống trước mặt, nơi khoé môi câu lên một nụ cười nhẹ.
      "Thẩm tổng đây là đuổi ăn mày sao?" . Muốn li hôn? Nghĩ cũng thật hay.
Thẩm Mình cậu mày nhìn cô:
     " Cô muốn thế nào? Chúng ta không có tình cảm, chung sống không hoà thuận, li hôn chia tài sản, chỗ nào cx có lợi cho hai bên."
     Ly Ái Mân nhìn hắn, người đàn ông này là chồng cô trên danh nghĩa, thừa kế Thẩm giá, là người đàn ông hoàng kim trong mộng của các cô gái. Ai ngờ, hai năm trước hắn tuyên bố kết hôn, hôn lễ thế kỉ khiến không ít người ghen tị, ao ước. Mà đối tượng của hắn, chính là cô.
     Người ngoài nhìn vào chính là hình ảnh phu thê ân ái, Ly Ái Mân biểu thị:" Các người đều bị vẻ cáo già của hắn lừa gạt". Thực chất, tình nhân của hắn có thể nắm tay nhau nối một vòng quanh trái đất.
      Mỗi ngày của Ly Ái Mân đại khái trừ tiêu tiền chính là sắp xếp lịch trình cho hắn gặp tình nhân, giống như lật thẻ phi tần chờ hoàng đế sủng hạnh.
        " Tôi không kí!"
      Thẩm Mình liếc cô.
         " Ly tiểu thư nên kí vào để thành toàn cho tôi và tình yêu của tôi chứ. Chẳng lẽ cô muốn làm kì đà cản mũi chúng tôi sao?"
      Ly Ái Mân cười nhạt, cô nằm ngả ngớn trên sofa:
         " Ngại quá, tôi chính là thích làm kì đà." Haha tức chết cẩu nằm nữ các người.
     Hai bên đang giương cung bạt kiếm thì thư ký Lâm hớt hải chạy vào:
         "Sếp....."
    Lời nói bị nghẹn lại ở cổ họng không cất lên được, Lâm Duyệt chỉ có thể bất lực nhìn lại cặp mắt trần đầy ý cười của phu nhân và tia sát ý từ tổng tài nhà mình.
        "Aiyoo.."
    Ly Ái Mân vui vẻ đứng dậy vươn vai rồi thoải mái liếc nhìn Thẩm Minh trêu chọc:
         "Thẩm tổng đây bận chăm công nghìn việc, tôi không làm phiền nga~". Nói xong liền chạy.
     Đùa, không chạy nhanh để hắn băm lão nương ra thành nghìn mảnh rồi mới chạy sao.
     Đằng sau là Thẩm Minh đang tức muốn dậm chân:
          "Cô, Ly Ái Mân cô có giỏi thì ký xong rồi chạy!!!".
      Tiếc là cô đã chạy không thấy bóng dáng.
      Dưới cổng lớn công ty, trên môi Ly Ái Mân vẫn treo một nụ cười tươi tắn, đang tự vuốt ngực an ủi.
      Hù chết ta, trái tim nhỏ bị kinh sợ, phải đi mua sắm mới đỡ hơn! Đi!
      Nói là làm, Ly Ái Mân Tiến thẳng đến trung tâm mua sắm bắt đầu càn quét. Đẹp? Mua! Có người muốn? Mua! Xấu? Vậy cũng mua! Không có tác dụng? Mua! Mua, mua mua! Mua đến táng gia bại sản nhà tên đáng ghét kia. Lại không phải tiền của cô, cô tiêu rất dứt khoát, không hề bị khựng tay.
       Bên kia, Thẩm Minh đang họp thì thấy thông báo tài khoản liền đau đầu. Hắn đã cất thẻ đi, là ai lấy tới cho cô vậy? Có bệnh phải trị, người đâu kéo kẻ cuồng mua sắm đi cho lão tử!!
       Nhìn thông báo nối tiếp, Thẩm Minh cảm thấy trái tim đang rỉ máu muốn ngừng đập. Cô quẹt thẻ một cách nhanh như vậy có phải luyện tập rất lâu rồi đúng không? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gọi cho Lâm Duyệt:
            " Thu mua trung tâm mua sắm P đi!"
       Sau khi dập máy, Thẩm Minh vẫn gào thét trong lòng, đấu tranh nội tâm thật đáng sợ. Đại khái là:" Lôi cả tên thần kinh kia về luôn cho lão tử thì càng tốt!!". Nhưng lời này hắn có thể nói ra sao? Đương nhiên là không thể, sẽ phá vỡ hình tượng bản thân đã mất công xây dựng đó có được không!
        Cho nên nước tiểu trợ lý tiến vào chính là cảnh tượng Thẩm tổng nhà bọn họ mặt hầm hầm đang duyệt tài liệu. Tiểu trợ lý biểu thị, hắn có thể thấy cả đạn bay vèo vèo loạn xạ khói lửa trên đầu Thẩm tổng, mọi người tin không?
        Ở trung tâm mua sắm, khi đích thân giám đốc trung tâm tiễn Ly Ái Mân ra tận cửa, nói trung tâm mua sắm này đã là của Thẩm gia, không cần lấy tiền của phu nhân nữa. Ly Ái Mân ngơ người, đây là ai muốn ngăn cản con đường làm Thẩm ra phá sản của lão nương sao? Không được, chú cảnh sát, có người ngăn cản ta thi hành trọng sự!!!
           "Ting!" . Cô mở điện thoại.
          [Đón anh.]
        Ly Ái Mân nhìn lên bầu trời, trên môi cô vẫn là nụ cười tươi tắn chưa hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro