Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại một nhà hàng đậm phong cách Trung cổ, ở sảnh chính, người phụ nữ xinh đẹp, lười biếng nâng ly rượu vang soi dưới ánh đèn, còn giám đốc của nhà hàng đang run rẩy đứng phía sau phục vụ.
       Ông cũng rất bất đắc dĩ lắm biết không? Đời nào đang kinh doanh nhộn nhịp thì vị tổ tông này đến, không nói một lời liền bao hết cả nhà hàng, đuổi sạch khách của ông đi rồi nhởn nhơ nhe răng cười thật tươi:
              "Chào buổi tối, ông chủ!"
        Chào em gái cô! Sao cô không mua luôn cả nhà hàng này về phá cho hả dạ! Đằng này, một loạt khách Cô vừa đuổi kia lại toàn là những người trong vòng quyền quý, hỏi sau này ông làm sao sống nổi!
        Thẩm tổng đâu, hắn còn chưa đến rước bảo vật nhà hắn về sao?!
        Phía cửa nhà hàng, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh lịch lãm như một quý ông, mang theo hào quang tứ phía đi đến. Nhưng vừa nhìn thấy Ly Ái Mân, gì mà hình tượng, ăn được không? Vất! Hắn bước nhanh về phía cô. Khoảng cách chỉ có mấy bước mà nhìn người con gái trước mặt, hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Đã hai năm rồi...
              "Mân nhi"
              " Anh đi gặp tình nhân nhỏ ân ái sao lâu năm không gặp à? Lâu như vậy!"
              "..." Trong khoảnh khắc cảm động, cô có thể nói tử tế được không hả? Đừng ai cản tôi, tôi phải đánh cô ta.
              "Micheal, anh đến muộn, bữa này anh trả đi."
        Micheal lườm cô, đón anh tẩy trần về, cô ăn lại để anh trả, không ngượng sao? Cẩn thận bị độc chết.
        Ly Ái Mân cười:
                 " Micheal thân mến tiếc chút tiền đó cho tôi sao?"
                 " Không dám không dám, chi tiền vì mỹ nhân không tiếc!"
                 " Vậy ông chủ, cho hết lên đi!" Ly Ái Mân hào sảng khoát tay cho ông chủ.
        Khoé miệng người đàn ông co giật, " Mân nhi, tên họ Thẩm kia không cho em tiền sao?"
       Khiến cô khổ sở đi ăn chực tiệc tẩy trần của hắn như vậy, mặt mũi đâu hả?
       Trên môi Ly Ái Mân vẫn treo một nụ cười tươi tắn:
                 "Em rất nghèo."
                 "...." Cô nghèo, cô đẹp, cô vẫn có quyền.
                 "Vui vẻ một chút, đi ăn với em đừng nhắc đến họ Thẩm kia."
       Micheal biết nhắn đến Thẩm Minh cô sẽ không vui nên tươi cười đùa cợt lái sáng chuyện khác. Hai người vui vẻ ôn chuyện. Bữa cơm tẩy trần cuối cùng cũng ăn xong. Ly Ái Mân còn muốn đi karaoke nhưng Micheal lại có cuộc gọi đến. Số lạ.
                "Tút!"- Anh ta bắt máy.
               [Đưa cô ấy về!] . Giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên qua điện thoại.
         Ngay khi nghe lời này, ý nghĩ muốn đưa Ly Ái Mân về của Michael liền bị đá bay.
               "Cô ấy không muốn về!"
               [Micheal, cô ấy là vợ tôi!]. Giọng nói có phần gằn lại cảnh cáo.
               "Cô ấy là bạn tôi. Tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy." Micheal anh ta chưa bao giờ chịu yếu thế trước đối thủ.
                [...] Đầu bên kia im lặng một lúc rồi chịu thỏa hiệp với Micheal.
                [Nhớ đưa cô ấy về sớm một chút]
               "Tôi biết!" Micheal tắt máy.
           Nhìn về phía Ly Ái Mân đang ôm bình rượu quý lôi kéo ông chủ quán bar hát ê a, Micheal nhịn xuống cảm giác muốn ôm cô thật chặt vào lòng hôn, anh ta tiến đến cốc đầu cô.
                "Đi thôi, đi tăng 2!"
            Đôi mắt Ly Ái Mân lờ mờ mở, khuôn mặt người con gái đỏ ửng vì say, cánh môi đỏ xinh nũng nịu đang chu lên một cách yếu đuối đòi đi chơi hết đêm. Micheal suýt thì đứt phanh, anh ta lập tức lui về sau một bước lớn. Ánh mắt xanh lóe lên tia cảnh giác xen lẫn hoảng sợ giãy giụa.
            Sau vài phút định thần, Micheal lắc đầu cười khổ, anh ta đỡ Ly Ái Mân, đưa cô về Thẩm gia.
             Xe dừng trước biệt thự Thẩm gia, Micheal dìu Ly Ái Mân đang say bất tỉnh nhân sự xuống xe. Cảm giác người dựa vào mình thoáng nhẹ đi, anh ta chưa kịp nhìn sang liền hứng trọn một đấm của Thẩm Minh.
             Micheal có chút nhíu mày nhìn hắn:
                     "Tôi đưa cô ấy về rồi!"
             Giọng nói của Thẩm Minh trong đêm tối gằn lại:
                      "Đừng quá tiếp xúc với cô ấy, Lệ đại thiếu gia!"
                       "Anh....!!"

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro