Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Yên

Sau khi biết ta muốn giúp hắn, Tạ Trạc không tự bay đi một mình nữa. Nhưng hắn cũng không có giúp ta, đỡ một chút cũng chẳng buồn, mặc kệ ta lê thân thể vẫn còn bủn rủn thất tha thất thểu đi theo hắn.

Hai ta yên lặng một đường đi tới Tuyết Trúc Lâm bên dưới đỉnh Côn Luân.

Cho dù hắn không quay đầu lại, ta cũng từ khí tức trên người hắn mà cảm nhận được... Hắn đang trưng ra cái bản mặt khó ở.

Ta nhìn chằm chằm sau ót của hắn, suy tư cả đoạn đường, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vừa rồi ta nói gì sai sao?

Không phải chính hắn nói muốn cắt nhân duyên sao, ta nói để ta giúp hắn, hắn lại còn hầm hầm như đang giận dỗi.

"Ngươi đang giận gì vậy?" Đều đã từng là lão phu lão thê, ta nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, mở miệng hỏi thẳng hắn luôn.

"Ngươi lấy Rìu Bàn Cổ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Côn Luân năm trăm năm sau không biết đã loạn thành cái dạng gì rồi, nhưng ngươi nói ngươi muốn cắt đứt nhân duyên xong mới trở về, được, ngươi thích thì ta chiều luôn... Cắt thì cắt, ta tốt bụng giúp ngươi giải quyết chuyện này, tận tình tận nghĩa vầy mà ngươi còn không vui gì nữa..."

Hắn cứ đi, ta thì cứ nói, giống như vô số ngày bình thường trong quá khứ của đôi phu thê chúng ta, một người lải nhải không ngừng một người thì câm như hến, nhưng hôm nay Tạ Trạc bỗng nhiên lại dừng bước.

Ta va đầu vào phía sau lưng hắn.

Ta ngửa cổ nhìn, hắn vẫn chưa quay đầu lại.

Tựa hồ hôm nay, đối với sự nhải nhải của ta, hắn không muốn làm một con hến câm lặng nữa.

Ta lui về sau hai bước, giữ khoảng cách tương đối an toàn với hắn. Thực lực của hắn cao hơn ta quá nhiều, vả lại ta thấy bộ dạng u ám của hắn vẫn có hơi sợ.

Ta căng da đầu kiên trì nói cho hết câu: "... Ai bằng lòng giúp ta làm chuyện này là ta đã vui vẻ cười thầm lâu rồi..."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn về phía ta, khí thế chấn động khiến bốn phía Tuyết Trúc Lâm rung lên, trúc tuyết dẻo dai không gãy, nhưng tuyết trắng xóa phủ bên trên lại sột soạt rơi xuống.

Sao hắn giận thế nhỉ...

Ta với hắn nhìn nhau một lát, ta lại lui thêm hai bước: "Ta nói sai gì hả?"

Hắn vẫn không nói gì.

Ta đã quá quen với điều này, bắt đầu tự suy đoán lý do hắn im lặng: "Hay là...Ngươi thấy chuyện này phải để ngươi tự làm? Không muốn ta nhúng tay vào?" Đoán đến đây, ta hiểu ra, "À, ngươi thấy dây nhân duyên kia là ta cắt đứt nên trong lòng ngươi thấy không công bằng, thôi được rồi, nói thật, đối với ta thì ngươi thích thế nào cũng được, ta không muốn tranh giành với ngươi, ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong ngươi làm nhanh gọn một chút. Sớm trả..."

Rìu Bàn Cổ về lại đây...

Lời còn chưa nói xong, Tạ Trạc bỗng tiến đến hai bước, động tác của hắn quá mức dữ dội, cho nên lúc hắn giơ tay lên trước mặt ta, nhất thời ta còn tưởng rằng hắn muốn động thủ đánh ta!

Ta không có khả năng tránh được động tác của hắn, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn ngừng lại trên gò má ta, ta nghĩ với năng lực có thể dùng Rìu Bàn Cổ bổ ra thời không đó thì hẳn là hắn có thể dễ dàng bóp nát sọ ta...

Mà ngay lúc ta không kịp phòng bị, hắn thế sét đánh không kịp bưng tai...Véo má ta.

Chính là cái kiểu mà... Ngón trỏ với ngón cái cong lại véo thịt trên mặt ta... véo véo rồi nắn nắn đó...

Ta cạn lời nhìn hắn.

Hắn đáp lại ta bằng ánh mắt âm u tràn ngập sát khí.

Cơ mà... Vị này, ngươi đang nghiêm túc thật đấy à...

Ta nghĩ ngươi muốn bóp vỡ sọ ta, thế mà ngươi lại dùng chiêu nặn thịt trên mặt này để làm nhục ta?

Hắn véo ta cả buổi trời, nắn kiểu gì mà thậm chí mặt ta còn chưa hồng lên nổi, vậy mà vẻ mặt của hắn rõ ràng là đã muốn giết quách ta cho rồi.

Ta hơi do dự, cảm thấy suy đoán lúc trước của ta có lẽ sai rồi, Tạ Trạc...

Chắc hắn điên thật rồi!!

Bằng không thì sao hành động của hắn lại mâu thuẫn đến vậy được!?

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ càng thì năm trăm năm qua đúng là hắn chưa bao giờ động thủ với ta, thậm chí vài lần ta không nhịn được nữa động thủ với hắn, trước giờ hắn đều tránh né chứ không đánh trả. Thế nên đến bây giờ... ta vẫn không rõ hắn là yêu quái gì, cũng không biết hắn sẽ có lúc lợi hại như vậy...

"Phục Cửu Hạ." Hắn gọi ta, vẫn là gọi cả họ lẫn tên, từng câu từng chữ, "Nhân duyên này, đối với ngươi rẻ mạt đến thế sao?"

Ta sửng sốt.

Lúc này ta mới hậu tri hậu giác, hóa ra Tạ Trạc...

Hoá ra hắn đang đau lòng sao?

Bởi vì ta không chút do dự nói ta có thể giúp hắn cắt đứt duyên phận lúc trước của chúng ta, tỏ vẻ như không thèm để ý, không trân trọng chút nào, vì thế nên hắn thấy...đau lòng?

"Nhưng mà..." Ta để mặc cho hắn véo má, trả lời hắn bằng giọng điệu tương đối bình tĩnh, "Chúng ta không phải đã hòa ly rồi sao?"

Sau khi ta và hắn đánh nhau một trận... Hàiii, là sau khi ta đuổi đánh hắn nhưng mà đánh mãi không trúng, ta liền lập tức đề nghị hòa ly, còn đưa hắn cùng đi tìm Tây Vương Mẫu. Vì Tây Vương Mẫu là vị thần tối cao của Côn Luân, năm đó là người chấp thuận ta và Tạ Trạc thành thân, nên dựa theo quy củ ở đây, phải để Tây Vương Mẫu gật đầu đồng ý thì ta mới có thể hòa ly với hắn.

Đến giờ ta vẫn nhớ như in ngày ấy, ta, Tạ Trạc và chúng tiên đều có mặt trên đại điện, Tây Vương Mẫu nghe bẩm báo núi Bất Chu lại bị đánh lệch thêm ba phân, xoa xoa gân xanh trên trán hỏi Tạ Trạc: "Ngươi nghĩ thế nào?"

Tạ Trạc nhìn Tây Vương Mẫu một cái, lại quay đầu nhìn ta.

Khi đó ta còn đang tức giận, không muốn để ý đến hắn, vừa khoanh tay vừa quay mặt sang nơi khác, nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn.

Một lúc lâu sau mới nghe Tạ Trạc nói một chữ: "Được."

Trên điện ồ lên một mảnh.

Cái tên yêu quái Tạ Trạc này tích chữ như tích vàng, trước mặt người ngoài chỉ nói "Ừ", "Không" hoặc là "Được". Nhiêu đó đã giải quyết được các vấn đề giao tiếp của hắn với hầu hết mọi người, người ngoài khó có thể nghe được những lời khác phát ra từ miệng hắn. Thế nên dù sinh sống ở Côn Luân đã nhiều năm mà vẫn còn rất nhiều tiên nhân cho rằng Tạ Trạc bị câm.

Chỉ đối với ta hắn mới nhiều lời thêm một chút, nhưng cũng đều là gì mà "Cái này không được, cái kia không tốt, chuyện nọ không thể làm, đừng có đi ra ngoài" Đều là câu mệnh lệnh, câu phủ định ngắn gọn súc tích...

Ngày hắn nói nhiều nhất có lẽ chính là ngày hòa ly với ta...

Khi đó ở trên điện, một số tiên nhân kinh ngạc vì Tạ Trạc có thể nói chuyện, mà đa phần thì kinh ngạc vì chuyện đôi ta hòa ly.

Ta và Tạ Trạc lúc đầu, là bất chấp phạm tội thiên hạ không dung thứ mà ở bên nhau.

Khi đó, Côn Luân chưa bao giờ có tiên nhân nào thành thân cùng yêu quái. Tất cả mọi người đều phản đối nhưng ta và Tạ Trạc vẫn kiên định nắm tay nhau, có lẽ sự quá kiên định của bọn ta đã khiến nhiều tiên nhân suy xét lại, dần dà có không ít tiên nhân ủng hộ ta và Tạ Trạc đến với nhau.

Sau đó không lâu, Tây Vương Mẫu đã cho bọn ta trở thành trường hợp đặc biệt.

Từ đây, tiên nhân trên Côn Luân có thể tùy theo tâm nguyện, tự do cưới gả, bất kể đối phương là thần tiên yêu quái phương nào, chỉ cần nửa kia đồng ý dung nhập vào Côn Luân, cùng chư tiên làm việc thiện, đều có thể tiến vào Côn Luân.

Tong mắt rất nhiều tiểu cô nương , tình yêu của ta và Tạ Trạc thường bị các nàng hình dung thành " Trời má ơi đây là thứ tình yêu thần tiên gì vậy!"

Mà giờ, thứ tình yêu thần tiên đó tan con bà nó nát.

Vì mòe nó ta đường đường là một thượng tiên, ta thật sự đ*o muốn chịu đựng cuộc sống bị kiểm soát hoàn toàn như thế này.

Cũng từ ngày Tạ Trạc nói "Được" trên đại điện ấy, ta và hắn liền bắt đầu chuẩn bị cho việc hòa ly, từng bước từng bước một dựa theo quy củ của Côn Luân mà làm. Trước sau hao tốn tầm nửa tháng thời gian, mà lúc đó hắn cũng không dị nghị gì đối với chuyện này cả.

Ngày đó, hắn còn chủ động tới phủ Mông Mông gọi ta đến dưới cây Tương Tư trước điện Nguyệt Lão hòa ly nữa kìa.

Ta vẫn luôn cho rằng đối với chuyện hòa ly này, dù hắn thấy đường đột hay bất mãn đi nữa thì hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Sao tự nhiên tối hôm cắt nhân duyên xong hắn đột nhiên nổi điên vậy chứ.

Gì mà động vào Rìu Bàn Cổ, bổ thời không, quay về nghịch thiên cải mệnh... Từng chuyện từng chuyện, làm đến nỗi người khác chỉ cần đứng xem là đủ rồi.*

Ta thở dài: "Nhân duyên của hai ta, ta chưa bao giờ thấy nó rẻ mạt cả. Tạ Trạc à," Ta nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, "Ta của lúc trước, thật sự rất rất... rất thích ngươi."

Sát khí trong mắt hắn dần tan biến, bàn tay đang nắn mặt ta cũng từ từ hạ xuống.

Ta tiếp tục nói: "Chỉ là đến hiện tại, hảo tụ hảo tán* là ta kết quả tốt đẹp nhất ta có thể mong cầu." Ta thật lòng nói với Tạ Trạc, "Cho nên, nếu ngươi thật tình thật ý muốn cắt đứt nhân duyên của chúng ta ngay từ đầu, đương nhiên ta sẽ bằng lòng giúp ngươi. Vì dù cho đến giờ, Tạ Trạc, ta cũng không hận ngươi."

Hảo tụ hảo tán: là ở bên nhau vui vẻ, rời đi trong hòa bình. Mình tự hiểu vậy thôi nên nếu có sai sót thì hoan nghênh mọi người góp ý. 

Vẻ mặt của hắn vừa mới hòa hoãn xuống, bỗng nhiên lại trở nên có chút lạnh lùng mờ mịt.

Sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn đáp lại ta ba chữ:

"Nhưng ta hận."

"......" Ta không biết nói gì, hơi hoảng, "Không đến mức đó chứ... Ngươi nói không thích hay không chịu nổi tật xấu gì của ta, ta còn có thể hiểu được. Nhưng chỉ mấy việc lặt vặt trong cuộc sống thôi mà cũng dùng đến từ hận được sao?"

Ta nghĩ thầm trong bụng, lén uống rượu ăn cay thôi mà đã làm hắn không chịu nổi đến mức độ này rồi?

Vậy thì hai ta nên tách ra càng sớm càng tốt! Chứ lỡ đâu ngày nào đó hắn nhịn không được nữa thật sự nhân lúc ta đang ngủ bóp nát đầu ta thì làm sao?

"Năm trăm năm nay, rốt cuộc ta đã làm gì khiến ngươi hận ta?"

Ta nén nhịn sự bối rối hỏi hắn.

Tạ Trạc không trả lời ta nữa, hắn vung tay lên, gió giữa tay áo như lưỡi đao lưỡi kiếm. Sau một trận sét đánh ầm ầm, trúc tuyết xung quanh bị chặt đứt không ít. Hắn phất tay một cái, từng khúc trúc tuyết được gió bọc lại xoay hai vòng trên không trung, chỉ chốc lát sau, một căn nhà nhỏ chắc chắn đã được dựng ngay trong rừng trúc.

Tạ Trạc không nhìn ta nữa, hắn xoay người bước về phía căn nhà đó: "Nếu ngươi muốn giúp ta, vậy thì tới đây đi."

Hắn để lại những lời này, khi thân ảnh mặc hắc bào ấy đang đi đến ngôi nhà đó, vài cây trúc bên cạnh theo bước chân hắn dựng nên một hàng rào vây xung quanh lại thành một khoảng sân nhỏ. Sau khi hắn đi vào, cửa tiểu viện bằng trúc mở rộng, lay động "kẽo kẹt" khiến cho cửa vào trông giống như miệng của một con quái vật.

Lại kết hợp thêm câu nói vừa rồi của Tạ Trạc làm ta cảm giác như tiến vào căn nhà trúc này liền tựa như ta đã sập bẫy gì gì của hắn.

Nhưng...

Vì Rìu Bàn Cổ, vì Côn Luân của năm trăm năm sau!

Ta cắn răng, tới thì tới đi!

Tạ Trạc, dù ngươi hận ta đi chăng nữa thì không phải lúc trước vẫn cứu ta sao!

Đến đánh ta ngươi còn chưa đánh, thế mà ngươi lại nỡ chơi chết cái mạng này của ta sao?

Có thể giữ mạng được thì ta còn sợ gì ngươi nữa?

Vậy thì cứ làm thôi.

Ta cất bước, trực tiếp tiến vào căn nhà nhỏ được Tạ Trạc dựng lên trong rừng trúc tuyết hẻo lánh nhất dưới đỉnh Côn Luân.

Hi vọng mấy ngày tới, sự hợp tác giữa ta và Tạ Trạc có thể thành công hủy hoại mối nhân duyên...

Mà chúng ta của lúc trước, bất luận thế nào cũng không muốn từ bỏ.

---------------------------------------------------

Cây Tương Tư mình tra được là cây này, mọi người có thể google (相思树) hay (cây keo tương tư) để xem thêm nhiều hình nha ^_^. Có cây màu đỏ đẹp lắm mình lưu rồi mà chẳng hiểu sao không tải hình lên đượcc

Còn cái bản mặt khó ở của anh Tạ thì mình tra được tấm này, hợp phết muahaha

---------------------------------------------------

Kể mọi người nghe, lúc mị đang edit bí từ quá nên quăng vài từ lên gg. Căn nhà làm bằng trúc tuyết của anh Tạ ngầu lắm đúng hông, thế mà bác google lại hết túp lều rồi lại chòi tre làm mị cười đuốiiiii

19: 15 ngày 1/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro