Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Yên

"Trước hết, ta có một câu hỏi."

Trong phòng, tất cả đồ đạc đều được làm từ trúc tuyết. Ta cùng Tạ Trạc ngồi đối diện nhau trước một cái bàn trúc. Ánh lửa của ngọn đèn dầu đặt bên cạnh nhảy nhót trên mặt ta và hắn. Ta nghiêm túc hỏi: "Bây giờ rốt cuộc là thời điểm nào của năm trăm năm trước?"

"Mười tám tháng năm." Tạ Trạc lạnh nhạt đáp.

Ta lặng lẽ bấm ngón tay tính toán trong lòng một chút.

Ta và Tạ Trạc gặp nhau là vào ngày mười hai tháng hai năm trăm năm trước. Hôm nay là mười tám tháng năm, chính là ba tháng sau khi chúng ta quen biết, lúc này hẳn là Tạ Trạc đang ở...

"Hình như lúc ấy..." Ta lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài, Tuyết Trúc Lâm lại bắt đầu có tuyết rơi, ta nhớ ra rồi, "Lúc ấy không phải ngươi đang ở đâu đó trong rừng trúc dưỡng thương sao!"

Tạ Trạc không tỏ ý kiến gì, dùng cái ly làm bằng trúc tuyết uống một ngụm nước tan ra từ tuyết trắng.

Ta xuyên qua ánh lửa nhìn khuôn mặt năm trăm năm không thay đổi của Tạ Trạc, những ký ức trong quá khứ bị thời gian phong ấn từ từ ùa về.

Lần đầu ta và Tạ Trạc gặp nhau là giữa tháng hai trên Côn Luân.

Vào tháng này, bên ngoài Côn Luân đã bắt đầu ấm lên, nhưng trong Côn Luân vẫn còn bị tuyết dày bao phủ.

Tuyết Trúc Lâm nằm sâu bên trong Côn Luân, hoang vắng cô tịch, linh lực lại còn ít ỏi. Bình thường hầu như các tiên nhân tu luyện trên Côn Luân đều sẽ không mò đến đây. Mà ta lại yêu thích sự yên tĩnh của nơi này, và còn yêu cả... măng tuyết mọc ở đây.

Tháng hai chính là lúc măng tuyết nảy mầm, chỉ cần gạt tuyết ra, đào lên những mầm măng trắng như bạch ngọc, đem về chần sơ qua nước sôi, đợi măng nguội đi lại ăn kèm với rau thơm và ớt do Mông Mông tự trồng, trộn đều lên một xíu, mùi vị đó...  vừa non vừa mềm, vừa cay vừa dai giòn sừn sựt, ngon đến nỗi ta muốn nuốt lưỡi vào bụng luôn...

Năm nào ta cũng tới Tuyết Trúc Lâm nhặt măng, không ngờ năm đó lại vô tình nhặt được Tạ Trạc ở đây, máu me dính đầy người.

Khi đó ta vẫn còn chưa lịch kiếp phi thăng lên làm thượng tiên, chỉ là một tiên nhân tầm thường pháp thuật không cao không thấp. Mà tên yêu quái Tạ Trạc này, tuy rằng khi đó đã bị trọng thương đến độ sắp đi bán muối, nhưng sát khí tỏa ra từ khắp người hắn vẫn làm ta không rét mà run.

Ta xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Tạ Trạc lại lập tức giữ chặt tay ta kéo lại. Lúc ấy ta sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta gần như theo bản năng rút tiên kiếm trong tay áo ra, xoay người chuẩn bị liều mạng với hắn.

Nhưng trong chớp mắt ta xoay người lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc cọ sát qua tai ta, sượt qua gò má của Tạ Trạc, găm vào cây trúc tuyết mà hắn đang dựa vào, tiếp đó xuyên thẳng qua luôn rồi chui sâu vào nền tuyết, không biết chui vào sâu bao nhiêu nhưng mảng tuyết đó lại tan chảy trong nháy mắt.

Nếu như hắn không kéo thì chắc giờ ta đã bị "luồng sáng" này đâm xuyên qua ngực rồi...

Tên...tên yêu quái này vậy mà lại cứu ta sao? Sau khi ta ý thức được chuyện này, ta liền nhanh chóng thu hồi tiên khí đang cầm vào trong tay áo.

Những chuyện ấy đều xảy ra trong chớp mắt, chờ sau khi phản ứng kịp thì ta đã không cách nào ổn định được thân thể của mình nữa. Ta va đầu vào lòng hắn.

Vòng tay của hắn ẩm ướt mà ấm áp, tanh nồng mùi máu tươi, ngập tràn sự nguy hiểm và cám dỗ.

Ta sửng sốt nằm trong ngực hắn, là một tiên nữ lớn lên ở Côn Luân, ta chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam nhân nào như thế...

Tạ Trạc cũng không làm gì khác nữa.

Gió tuyết gào thét dữ dội, sau khi đợi một lúc lâu, ta khẽ dịch cơ thể đang nằm trong lòng hắn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Trạc đã gục xuống hôn mê từ lâu rồi.

Ta đứng dậy, tiên bào dính đầy máu của hắn đã dơ không chịu nổi. Ta quan sát hắn, lại quay đầu nhìn về phía của sát chiêu lúc nãy đánh tới. Khi đó ta nghĩ thầm, tên yêu quái không rõ lai lịch này bị đánh thành như vậy, thậm chí đối phương còn không ngại đuổi tới Côn Luân cũng phải cho hắn thêm một chiêu cuối cùng, nhất định là hắn đã đụng phải chuyện gì cực kỳ rắc rối rồi...

Có lẽ ta không nên lo chuyện bao đồng, chỉ cần thừa lúc hắn đang hôn mê mà giao luôn cho Tây Vương Mẫu để các thượng tiên thẩm vấn hắn là được rồi.

Nhưng ta nhìn tay hắn, rồi nhìn dấu vết bị hắn lưu lại trên tay ta, do dự một lúc lâu. Cuối cùng ta cũng vác hắn lên, nhưng không mang hắn nộp cho Tây Vương Mẫu, mà là đưa hắn vào sơn động ta đào để tiện ở lại khi đi nhặt măng trong Tuyết Trúc Lâm.

Sơn động dù đơn sơ, nhưng đốt lửa lên cũng đỡ hơn nhiều so với việc để hắn chết cóng ở ngoài.

Ta chăm sóc cho hắn, vốn dĩ định chờ đến khi hắn tỉnh lại thì sẽ đưa hắn rời khỏi Côn Luân, dù gì đây cũng là nơi ở của tiên nhân, sao có thể cho phép một tên yêu quái ở đây mãi được.

Nhưng hắn ngủ một giấc mà mất luôn cả nửa tháng, chờ đến lúc hắn tỉnh thì đã sắp đến tháng ba luôn rồi, nhưng ta vẫn không thể đưa hắn đi được, bởi vì... chân hắn bị phế rồi, còn trông có vẻ như không thể dùng công pháp được nữa.

Không còn cách nào, ta chỉ có thể tiếp tục chăm sóc cho hắn thêm hai tháng nữa, trước sau trong khoảng thời gian ba tháng đó, Tạ Trạc đều ở bên trong sơn động tại Tuyết Trúc Lâm!

Khó trách sau khi hắn xuống Côn Luân, không thèm nhìn lại mà đi thẳng về hướng này, hóa ra không phải vì hắn nghĩ cho ta - người tạm thời không thể ngự phong được, mà hắn là vì truy tìm mục tiêu của chính hắn!

"Lâu quá không đi nên ta không nhớ rõ sơn động nằm ở đâu, ngươi còn nhớ không?" Ta hỏi Tạ Trạc.

Tạ Trạc không nhanh không chậm uống thêm một ngụm nước.

Ta nhìn tới sốt ruột: "Nếu như ngươi nhớ thì ngày mai chúng ta có thể bắt đầu hành động rồi."

Hắn giương mắt nhìn ta, ta sờ sờ cằm, nảy ra một ý: "Thế này đi, ta nhớ trong khoảng thời gian ngươi dưỡng thương trong Tuyết Trúc Lâm, mỗi ngày ta đều sẽ tới thăm ngươi. Cách ba tháng sau khi chúng ta gặp nhau rồi, nhớ không lầm thì lúc này ta đã hơi hơi có chút thích ngươi, ngươi nghĩ thế nào ta không rõ, nhưng ta rất rõ bản thân mình. Ngày mai bắt đầu ra tay từ ta đi!"

Tạ Trạc khoanh tay, vẻ mặt khinh thường như thể "để ta xem ngươi có thể nói ra được cái qué gì có ích không."

Ta không so đo với sự thiếu tôn trọng của hắn, việc nào ra việc đó: "Ta tin tưởng trước kia mình là một con người thực dụng, ngày mai ta sẽ trực tiếp đi tìm chính "ta" luôn......"

Tạ Trạc nghe thấy lời ta nói, thần sắc hơi vi diệu* nhướng mày.

Vi diệu: Để chỉ một hành động, sự việc mang tính bí ẩn, đôi khi vi diệu dùng để chỉ 1 tình huống , cảnh tỉnh bí ẩn, thâm sâu khó đoán, cao siêu ... (theo cogihay.com) 

Ta không lĩnh ngộ được ý tứ từ vẻ mặt của hắn, cứ thế mà tiếp tục an bài: "Sau đó ta sẽ trực tiếp tỏ rõ thân phận và nói cho "ta" biết kết cục của đoạn nhân duyên giữa ta ngươi, để "ta" không tiếp xúc với ngươi của năm đó nữa.  Vậy là đã có thể cắt đứt nhân duyên của ta và ngươi, chẳng phải vừa nhanh chóng vừa gọn gàng, vừa dễ dàng lại còn thuận tiện sao!"

Tạ Trạc nhìn chằm chằm ta, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: "Được." Hắn nhìn ta, "Ngươi đi đi."

Đi thì đi thôi.

Sắp xếp xong xuôi, ta không thèm nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp đi về căn phòng nhỏ mà Tạ Trạc chuẩn bị cho ta.

Con người hắn cũng không tệ lắm, không bạc đãi ta trong mấy chuyện cỏn con này.

Ta lên giường sớm, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ trong Tuyết Trúc Lâm. Trong lòng vui vui vẻ vẻ nghĩ uầy ta thật là thông minh quá đi, vấn đề như vậy mà ta có thể giải quyết bằng một cách đơn giản nhẹ nhàng thế này.

Sớm ngày hôm sau, ta phấn khích rời giường. Nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng thân thể bị thời không xé rách của ta cũng không còn yếu đuối như hôm qua nữa. Mặc dù vẫn không thể sử dụng phép thuật nhưng đi đứng chạy nhảy thì không thành vấn đề.

Ta để Tạ Trạc vẽ cho ta đại khái vị trí của sơn động năm đó, sau đó không chút do dự xuất phát.

Ta nghĩ không nhẽ ta còn không hiểu nỗi chính mình? Không nhẽ ta còn không thuyết phục được chính mình nữa hả?

Ta nhất định sẽ...

Ta...

Còn chưa đi tới vị trí của sơn động ta đã phải ôm ngực quay về rồi.

Đau, mòe nó đau kinh khủng khiếp, càng tới gần sơn động nơi "Tạ Trạc" đang ở, ngực ta sẽ càng đau hơn.

Kiểu đau đớn này khác với kiểu đau bị thời không xé rách như ngày hôm qua, tim ta đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, tay chân thì vô lực, càng tiến về phía trước càng mờ nhạt, tựa như... ta sắp tan biến vậy.

Xuất sư bất lợi*, ta lui thẳng về nhà nhỏ trong Tuyết Trúc Lâm, uống mấy ly nước ấm liền mới đỡ hơn một xíu.

Xuất sư bất lợi: vừa làm một việc gì đó đã không thuận lợi, gặp thất bại khó khăn.

Ta nhìn Tạ Trạc với sắc mặt vừa xanh vừa trắng: "Tại sao ta lại bị như vậy?"

Hắn ung dung ngồi ở trong phòng, nhả ra bốn chữ: "Vương không thấy vương."

"Nói tiếng người."

"Trong một thời không, ở cùng một chỗ, sẽ không thể tồn tại hai "ngươi".

Ta sửng sốt, ngây người nhìn tạ trạc: "Nếu có thì sẽ thế nào?"

"Sẽ biến mất."

"Ai sẽ biến mất?"

"Người nào yếu hơn."

Xem tình hình hiện tại, ta hiểu rồi. Thân thể này của ta bị thời không xé qua, đến thuật pháp còn dùng không nổi, dĩ nhiên là không thể mạnh bằng "ta" hồi trước tung tăng nhảy nhót, cho nên nếu ta cùng "ta" hồi trước gặp nhau, ta sẽ biến mất.

Ta vuốt vuốt ngực: "May là ta thấy có gì không đúng nên lui về sớm..." Ta an ủi chính mình, "Vậy thì từ đã, chờ ta thích ứng được thời không bên này rồi hẵng đi thuyết phục "ta" lúc trước vậy...."

Ta đang nói, tự nhiên thấy có gì đó sai sai.

Thân thể ta bây giờ tương đối yếu, nên ta không thể gặp "ta" của quá khứ, nếu không ta sẽ biến mất. Nhưng ta cũng có thể cảm thấy thân thể của ta đúng là đang dần dần thích ứng với nơi này, một ngày nào đó ta sẽ thích ứng đến độ giống như trước kia, biến trở lại thành thượng tiên. Mà "ta" quá khứ tất nhiên sẽ yếu hơn ta bây giờ, nếu như ta gặp "ta", chắc chắn "ta" sẽ biến mất......

Nhưng mà!

Nếu "ta" trong quá khứ biến mất thì lấy đâu ra ta của hiện tại!

Ta phản ứng lại, bất kể là ta hay "ta" biến mất thì đây cũng đều là con đường chết!

Ta khiếp sợ nhìn về phía Tạ Trạc.

"Thế mà ngươi không cản ta?" Ta kinh ngạc, "Ngươi cứ để mặc ta đi như vậy luôn?" Tâm trạng ta phức tạp khó mà diễn tả được thành lời, sau khi đè cảm giác kinh ngạc và khiếp sợ mới đầu xuống, ba máu sáu cơn trong lòng ta bắt đầu dâng lên.

Ta đập bàn đứng dậy, vươn tay qua bàn níu lấy vạt áo của Tạ Trạc, trực tiếp kéo hắn về phía trước.

Hắn đụng người vào làm cho bàn trúc kêu lách cạch.

Ta chất vấn hắn: "Ôi đờ mờ ngươi thật sự muốn giết ta?"

Mà Tạ Trạc lại vô cùng bình tĩnh, hắn đáp lại ta bằng ánh mắt tĩnh mịch như thể lợn chết không sợ nước sôi.

Thậm chí hắn còn khẽ cong môi. Từ từ phun ra mấy chữ:

"Ngươi muốn giúp, thì giúp. Ngươi muốn đi, thì đi đi."

Hàm ý của hắn là ——

Ngươi.......thích chết thì cứ việc chết.

Ta nhìn gương mặt của hắn, tức đến nghiến răng nghiến lợi, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng dồn cả thành một câu......

Tạ Trạc, ngươi cũng được lắm!

---------------------------------------------------

Vừa ho vừa sốt gõ chương mới này huhu. Mấy dòng cuối làm tốn thời gian kinh khủng, mất cả mấy tiếng tra từ từa lưa luôn :(((

4/11/2020 23:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro