Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Yên

Ta túm cổ áo Tạ Trạc, tức đến mức muốn đập vỡ đầu hắn ra.

Nhưng ta kìm lại rồi.

Vì tuy rằng giờ Tạ Trạc trở nên đáng ghét hơn nghìn lần so với lúc trước, nhưng công pháp của hắn cũng lợi hại hơn trước gấp vạn lần đó!

Ta đánh thắng được hắn sao? Trong lòng ta không tự biết sao?

Ta tự hỏi bản thân nhiều lần trong đầu, sau đó buông cái tay đang kéo áo Tạ Trạc xuống, thậm chí ta còn giúp hắn vuốt thẳng vạt áo bị kéo nhăn ra.

Ta nằm gai nếm mật ngồi xuống, nhẫn nhục chịu đựng hít thở sâu, sau đó ổn định cảm xúc, một lần nữa mở miệng: "Vậy ngươi định làm sao bây giờ?" Ta mỉm cười nhìn hắn, chắc hẳn hắn có thể cảm nhận được sự bất mãn ngập trời đằng sau nụ cười 'không hề giả trân' của ta.

Hắn cũng không nói gì về chuyện ta làm lúc nãy nữa, chỉ ngồi thẳng người lại, chậm rãi uống một ngụm trà ngâm từ lá trúc tuyết, sau đó phun ra một chữ:

"Đánh."

Ta sợ ngây người, sau một lát mới có phản ứng, lại tiếp tục đập bàn đứng lên!

"Ngươi dám đánh ta!?"

Bất kể thái độ của Tạ Trạc đối với ta như nào, nhưng hắn chưa bao giờ động thủ với ta. Thế cho nên khi ta nghe được hắn những lời này của hắn, biểu hiện có vẻ hơi quá mức khiếp sợ và phẫn nộ, giống như hắn đã đánh ta rồi ấy......

Hắn nhìn ta chằm chằm, không nói năng gì.

Ta thở phì phò nhìn lại hắn một lúc lâu, sau đó cũng nghĩ thông rồi.

Cũng đúng thôi, bây giờ ta không thể gặp "ta" quá khứ, hắn cũng không thể nào gặp được "chính mình", vậy chỉ còn cách lẫn nhau đi gặp đối phương. Cách nào có thể khiến hai người đã có tình cảm nhanh chóng chán ghét đối phương đây? Chỉ có thể là một trong hai bên đã làm chuyện gì đó mà đối phương không thể nào tha thứ được.

Đánh người là một chuyện vừa nhanh chóng vừa tiện lợi, có thể đắc tội đối phương mà không cần tốn quá nhiều công sức. 

Mà ta thì...... Ta không chỉ đánh không lại Tạ Trạc bây giờ, ta còn đánh không lại Tạ Trạc năm trăm năm trước, dẫu cho bây giờ hắn đang dưỡng thương.

Còn nữa, hắn đánh ta hiệu quả cao hơn so với ta đánh hắn rất nhiều.

Tính cách của hắn thay đổi thất thường, lỡ đâu hắn bị ta đánh mà còn vui vẻ nữa thì sao.

Còn ta tính tình nóng như lửa, nóng nảy có tiếng trong số chư tiên ở Côn Luân. Nếu Tạ Trạc dám vô duyên vô cớ đánh ta, còn là đánh sau khi ta đã chăm sóc cho hắn hai ba tháng, nhất định ta sẽ tức đến phát khùng, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện yêu Tạ Trạc nữa.

Nhân duyên này không phải chỉ "xoẹt" một phát là đã bị cắt đứt sao!

Cho nên, nghĩ kỹ thì để Tạ Trạc đi đánh "ta" quá khứ thực sự là một biện pháp đơn giản thô bạo mà lại quá hiệu quả.

Ta đăm đăm nhìn Tạ Trạc, hắn cũng nhìn chằm chằm ta. Sau khi tự mình thuyết phục bản thân mình xong, ta đã dần dần bình tĩnh lại và trở nên lý trí.

Tiếp đó ta chỉnh lại y phục của mình, lần nữa ngồi xuống.

Mặc dù ta vẫn thấy tức tối như cũ, lòng thấy Tạ Trạc đúng là không phải người tốt lành gì, thế mà hắn lại nghĩ ra loại chiêu này. Nhưng ta vẫn thấy sớm ngày trở lại năm trăm năm sau, trả lại Rìu Bàn Cổ mới là quan trọng nhất.

"Ta" lúc trước chịu khổ thì chịu một lần này đi. Ta thay mặt "ta" tha thứ cho Tạ Trạc!

"Được, ngươi đánh đi." Ta mở miệng.

Tạ trạc nhướng mày. Dường như không ngờ tới ta lại đồng ý nhanh như vậy.

"Ngươi làm mau một chút, tốt nhất là bây giờ lập tức đi đánh "ta" một trận ra trò luôn, chúng ta sớm chút trở về." Ta nói mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Tạ Trạc im lặng một lát, cúi đầu thổi lá trúc tuyết trong cốc, lãnh đạm nói: "Ngươi thật đúng là hào phóng."

Ta liếc xéo Tạ Trạc, cười lạnh: "Mặt trời mọc đằng Tây à, cái miệng vàng miệng ngọc bọc kim cương của ngươi thế mà lại phun ra mấy từ quý giá đó để chế nhạo ta? Vì sao ta lại hào phóng ngươi không tự biết hả? Nếu không phải vì Côn Luân, còn lâu ta mới chịu để ngươi đánh, chịu thiệt lớn như vậy. Ngươi nhanh..."

"Ta sẽ không đánh ngươi." Hắn nhả ra năm chữ, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn ta.

Bởi vì giọng điệu và ánh mắt của hắn quá kiên định, làm ta ngây người ra chốc lát.

Ta không đỡ nổi ánh mắt của hắn, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác. Sau đó ở trong lòng hết lần này đến lần khác lặp lại với bản thân mình: Ta và Tạ Trạc đã hòa ly rồi.

Sau khi cảm xúc trong lòng lắng xuống, ta quay đầu lại nhìn hắn, dùng thái độ và giọng điệu như bình thường hỏi hắn: "Vậy ngươi muốn đánh ai?"

"Mông Mông."

Mông...

"Mông Mông có tội tình gì!?" Ta kêu oan giúp, "Nàng ấy mà đứng đây thì chắc đã bị ngươi dọa cho chết khiếp. Năm trăm năm trước nàng ấy còn là con nít, ngươi đánh nàng làm gì? Lương tâm ngươi không biết đau à?"

"Còn có Ngô Trừng nữa."

Ngô Trừng là phụ tá thân cận nhất của ta trong doanh trại phòng thủ Côn Luân ở năm trăm năm trước.

"Ngươi......" Ta vừa muốn mở miệng, Tạ Trạc lại tiếp tục báo tên ——

"Hoan Hoan, Lý Xu, Cố Thừa Chí."

Tất cả đều là bạn bè thân thiết của ta.

Sắc mặt của ta dần dần trầm xuống.

"Và cả, Tây Vương Mẫu."

Ta "xoẹt" một tiếng rút tiên kiếm ra, đâm thẳng vào ly trúc trong tay hắn, găm vào bàn trúc trước mặt.

Trà trúc tuyết trong ly chảy ra, nhỏ lên mặt đất kêu tí tách. Mặt vô cảm nhìn chòng chọc Tạ Trạc: "Ngươi dám."

Hắn không tránh không né nhìn ta: "Ta dám."

"Tạ Trạc, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, hòa ly là chuyện của hai chúng ta. Đừng liên lụy đến người khác."

"Từ trước đến nay, ta chưa từng để những người khác vào mắt."

Đúng vậy, trước giờ hắn chưa từng để ý đến cảm nhận của người khác.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất khiến ta và Tạ Trạc cãi nhau trong năm trăm năm này. Hắn chưa từng để tâm đến chư tiên trên Côn Luân, vậy nên hắn có thể vì cắt nhân duyên của bọn ta mà không màng đến Côn Luân năm trăm năm sau sẽ thế nào. Hắn cũng có thể trực tiếp động thủ với các bằng hữu của ta, thậm chí là Tây Vương Mẫu.

"Tạ Trạc, nếu ta không có ở đây, ta không nhìn thấy thì quả thật ta không thể cản ngươi. Nhưng giờ ta đã đứng đây rồi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi động vào bọn họ. Dù ngươi vung Rìu Bàn Cổ thì ta cũng sẽ cầm Thư Hà Kiếm cản trước mặt ngươi."

Hắn nhìn ta một lúc lâu: "Lấy mệnh ngăn cản?"

"Lấy mệnh ngăn cản."

Hắn rũ mắt xuống.

"Được." Hắn suy tư trong chốc lát, không biết nghĩ gì mà thỏa hiệp rất dứt khoát. Hắn nói:

"Ta không làm nữa."

Ta ngẩn người, bởi vì sự thỏa hiệp nhanh chóng của hắn làm hành động rút kiếm cắm xuống bàn ta giống như chuyện bé xé to vậy.

Không ngờ hắn lại để ý đến cái mạng của ta như vậy...... Nhưng những hành động và lời nói lúc trước của hắn rõ ràng là muốn giết ta mà......

Tên Tạ Trạc này ngày càng không thể hiểu nổi.

Ta thu tiên kiếm, lui về ngồi xuống.

Trên bàn trúc đã lộn xộn thành một mảnh.

Tạ Trạc không cầm lấy ly trúc nữa, nhất thời ta không biết phải làm sao sau vụ cãi nhau "một nửa" này, cũng chẳng biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện trong cái bầu không khí yên tĩnh ngại ngùng thế này.

Nhưng chuyện này cần phải giải quyết ngay, kéo dài một ngày thì Côn Luân năm trăm năm sau sẽ loạn thêm một ngày.

"Nếu không thì......" Ta ngại ngùng mở miệng, "Hay là ngươi đi đánh ta đi?"

Tạ trạc nâng mắt: "Không được."

Lúc này hắn lại rất cố chấp!

"Vậy thì lại nghĩ biện pháp khác, đừng cả ngày đánh đánh giết giết, dùng chút đầu óc đi!" Ta vuốt cằm động não:

"Không phải là khiến cho "ta" của quá khứ thất vọng tột cùng đối với ngươi, không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa thôi sao? Vậy thì chỉ cần ngươi đi nói một vài lời làm tổn thương "nàng ấy", ví như "Ngươi là cái thá gì?" Hay ví như "Ngươi quá xấu đừng làm bẩn mắt ta." Hay gì mà "Ta không thích ngươi, ta đã có người mình thích rồi." linh tinh các loại, dù sao năm đó ta vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ ngốc nghếch, hẳn là ta sẽ chịu không nổi những uất ức như thế này, ngươi cứ như vậy mà......"

Chữ "làm" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, ta bỗng cảm thấy cơn co rút đau đớn từ ngực truyền đến, cảm giác thân thể vô lực quen thuộc chợt ập đến.

"Ể, từ khi nào mà ở đây có gian nhà như này vậy?" Bên ngoài truyền đến thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc, đó là......

Giọng của ta.

Ta chợt quay đầu nhìn về phía bên ngoài Tuyết Trúc Lâm: "Không ổn rồi không ổn rồi, ta tới...... Ta tới, ta tới, không ngờ ta lại mò được tới đây......"

Mặt ta trắng bệch, lầm bầm nỉ non trong miệng, người không ở trong tình huống này tuyệt đối sẽ nghe không hiểu, hai câu còn nói chưa xong thì thân thể ta đã vô lực ngã xuống đất.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tạ Trạc liền ôm lấy ta.

Nhưng rất nhanh lại thay đổi tư thế, từ ôm biến thành xách, trực tiếp giơ tay ném thẳng ta vào phòng.

Cửa phòng "Rầm" một tiếng đóng lại.

Kết giới bên ngoài của Tạ Trạc bao lấy ta.

Trong thoáng chốc, ta cảm giác sự đau đớn như bị xé rách bớt đi không ít. Vừa hồi thần lại, ta liền cầm một tấm gương thò ra ngoài cửa sổ, thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương mà quan sát bên ngoài.

Chỉ mới qua một đêm mà gian nhà Tạ Trạc dựng trong Tuyết Trúc Lâm đã hoàn toàn dung nhập với hoàn cảnh xung quanh.

Ta nhìn "ta" năm đó xách theo cái giỏ tre, vừa nhìn chung quanh vừa đi tới trước viện, trong sọt còn đựng mấy cây tuyết măng mới đào ra. Mỗi kiếm ăn mà cũng có thể tìm đến tận đây, thật không hổ là ta.

"Gian nhà này có vẻ không tệ, hôm nào cũng dựng cho Huyền Thanh một cái."

Huyền Thanh......

Ta yên lặng, hóa ra lúc trước ta không gọi hắn bằng cả tên lẫn họ, kêu hắn là Tạ Trạc như bây giờ......

"Ta" còn đang quan sát tiểu viện thì Tạ Trạc đã đi thẳng ra ngoài.

Trực tiếp đến nỗi khiến ta có chút không ngờ tới.

Hắn thậm chí còn không đeo mặt nạ lên mặt! Hiện tại tên "Huyền Thanh" kia đang dưỡng thương cơ mà! Ngươi cứ vậy mà đi ra bộ không sợ bị lộ thân phận hả! Vậy sau này ngươi làm sao có thể giả vờ làm "ngươi" trước kia đi gạt "ta" trước kia chứ!

Ta nhìn đến sốt ruột.

Ta của năm đó rõ là ngây ngẩn cả người, nàng ta nhìn Tạ Trạc phía trước, lại nhìn về sau lưng mình một chút, bên kia hẳn là nơi "Tạ Huyền Thanh" đang dưỡng thương.

Ta nhìn thấy mặt "ta" dại ra, nghe nàng dùng giọng hoang mang hỏi: "Tạ Huyền Thanh? Vừa, vừa rồi không phải huynh còn đang ở...... Ủa? Chân của huynh...... Chân huynh khỏe rồi à!"

Ta nhìn trong gương phản chiếu đến hình ảnh "ta" vui vẻ xoay quanh Tạ Trạc đi vòng vòng, ánh mắt một tấc cũng không rời khỏi chân của hắn, thậm chí còn đi lên sờ hai cái, "Chân huynh khỏe rồi à? Thuật pháp cũng dùng được rồi sao?"

Nàng ấy vậy mà chấp nhận luôn, không thấy chỗ nào không đúng hết.

Ta im lặng.

Hóa ra "ta" năm đó tin tưởng người có khuôn mặt của Tạ Trạc đến vậy sao......

"Vừa rồi huynh còn giả bộ bệnh nữa, huynh muốn làm ta bất ngờ đúng không?" "Ta" vỗ vỗ vai Tạ Trạc một chút, sự vui sướng thể hiện rõ ngay trên mặt.

Tạ Trạc nhìn "ta", hơi mấp máy môi, hắn rặn cả buổi mới hộc ra được một câu:

"Ngươi là cái thá gì?"

Ta: "......"

"Ta" năm đó: "......"

Tạ Trạc không chớp mắt nhìn chằm chằm "ta", lại tiếp tục mở miệng: "Ngươi quá...... xấu rồi. Đừng làm bẩn, mắt ta."

"Ta" năm đó hoàn toàn choáng váng, như đang nằm mơ mà cũng giống như đang gặp quỷ vậy.

Thành thật mà nói, Tạ Trạc à, ta cảm thấy ngươi vừa học đã làm luôn như vậy thật sự là không cần đâu! Mấy câu vừa rồi ta còn chưa có suy nghĩ cặn kẽ, hay là ngươi suy xét lại chút đi, không cần dùng hết bây giờ chứ?

---------------------------------------------------

Tuần này thi giữa kỳ rồi kiểm tra các thứ nhiều lắm, nên mình chỉ cố được từng này. Chương này gõ xong từ hai ngày trước mà chưa kiểm tra soát lỗi lại thế là ém hàng luôn ^^

Mai nếu mình rảnh thì có chương 6 nhé ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro