Chương 1: Xuyên qua thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân phòng 109, tình trạng đang nguy kịch"

"Bác sĩ, bác sĩ"

"Cấp cứu ngay lập tức"

"Máy trợ tim"

1

2

3

"Lại lần nữa, tiếp tục"

2

3

Tít títtt

Tiếng đường giây điện từ phía máy, dấu hiệu ngừng đập bệnh nhân đã không qua khỏi

Xin chia buồn

-------------

"Vương phi không mau giặt hết đống quần áo kia, ngồi không ra làm gì hả!"

Tiếng quát mắng chói tai vang váng bên tai nàng

Nàng mờ mịt mở mắt ra nhưng lại bất chợt bị cái lạnh thấu xương bao trùm

Lão bà tử kia thấy nàng thất thần liền tức giận tạt một ráo nước lạnh giữa trời mùa đông lên người nàng

Lạnh

Một từ thôi, lạnh thấm sâu vào trong da thịt

Nàng ghét nhất là người ồn ào có ai không biết đâu? Sao ở đây có kẻ to gan dám lên mặt với nàng như thế! Trừ khi chán sống mới đến tìm nàng gây sự

Muốn ngủ quá

Tỉnh táo, haiz

Lạnh nữa

Thoát ra khỏi suy nghĩ vu vơ nàng đi đến hiện thực

Bạch Thanh Ca liền nhìn đến kẻ không sợ trời này

Một lão bà người nhìn không quá năm mươi con mắt híp như một đường thẳng mặt đầy rổ mũi to cái miệng đang không định nói gì nhưng nàng liền hất cả thau quần áo lắm nước kia vào người bà ta

Bà ta định nói gì đó nhưng lại bị một đống quần áo đập vào mặt nước bắn cả người. Mặc cho cả thân béo ụt ịt lạnh thấm mỡ, bà ta không quan tâm, trong mắt bà ta vị vương phi mới gả này là một quả hồng mềm muốn nhào nặn thế nào mặc người làm, không dám kêu lên một tiếng không bao giờ phản kháng luôn luôn cúi đầu mà đối mặt với bà ta nhưng hôm nay xem nàng ta làm bà kinh ngạc

Một cổ tức giận dâng lên, bà ta hống hách chưởi rủa

"Tiện nhân ngươi dám làm ta ướt cả người, ngươi sẽ phải trả giá chỉ là một kẻ thất sủng mà dám lên mặt với ta"

Bà ta nhào người tới phía nàng nhưng thật không may cho bà ta vớ trúng cái áo đang phơi từ một dãy đống y phục cứ thế phơi phới giữa trời đông và bà ta đáng lẽ không ngã nhưng thần không biết quỷ không hay

Ngã lăn ra đất kêu thét lên như bị chọc tiết heo, cứ thế ngất tại chỗ

Còn nàng ung dung đi về phía xa bắt gặp một nha hoàn liền hỏi phòng ở đâu

Nha hoàn kia khinh thường trả lời

Nàng cũng chả để tâm, sắp ngất rồi

Đi về phía phòng lục tung cái tủ mới tìm ra một bộ quần áo cũ kĩ nhưng sạch sẽ thay vào nàng bước lên giường chăn được vá lại

Chậc chậc tàn hơn chữ tàn

Nhưng cũng rất ấm

Không nghĩ ngợi nhiều nàng đánh một giấc đến rạng sáng ngày hôm sau chưa tỉnh lại

Trong lúc đau đầu, những kí ức cứ thế lần lượt như cuộn phim xoay quanh nàng

Nàng là Cửu U công chúa của Thương Lan quốc được ngàn vạn sủng ái phụ thân yêu thương, nàng không có tỷ muội nàng có một ca ca rất rất thương nàng mẫu thân khi sinh nàng không qua khỏi do khó sinh. Phụ thân độc sủng mỗi mẫu thân tới bây giờ chưa lập hậu và mãi mãi, trong một lần du ngoại tình cờ gặp được Tứ vương gia cũng là chiến thần nước địch của mình Hoàng Mã quốc

Vừa gặp đã yêu, nàng không nhiều lời bắt ép phụ hoàng gả mình cho chàng. Ông lại tức giận mắng nàng hồ ngôn loạn ngữ nàng bèn lấy mạng sống ra uy hiếp ông, bị ông giam lại nàng cự tuyệt ăn uống bất lực mà gả nàng sang nước địch. Bạch Thanh Ca vui mừng khôn xiết, nhưng nàng đâu biết Tứ vương gia có vị thanh mai trúc mã từ nhỏ người Hoàng Mã quốc cứ cho nàng ta sẽ là Thần Vương phi nhưng lại nhảy ra nàng, ngày thành thân nàng và nàng ta gả cùng ngày. Nàng ta được Tam vương gia cùng nhau bái thiên còn nàng hai mắt lệ rơi đầy mặt bẫn khuất đứng nhìn . Người người lại chỉ trỏ nàng, gọi nàng là người đàn bà độc ác chia rẻ hạnh phúc của đôi phi thê của người ta

Cuộc sống ở Thần Vương phủ tất nhiên không thoải mái, bị hạ nhân cắt xén đồ ăn vải vóc gấm hoa từ nước nàng đem qua bị lũ hạ nhân tham lam cướp hết đã thế còn bị người làm chèn ép khắp nơi mùa đông bị bắt đi giặt y phục là ví dụ điển hình, ăn không no mặc không ấm bị người đời mắng nhiết chửi bới

Đã biết đây là nước địch còn muốn gả qua nói si tình thì dễ nghe mà nói thẳng ra là ngu xuẩn

Sống trong cung được cha huynh bảo vệ, có phúc không biết hưởng

Tiếp thu lần lượt đoạn kí ức kia có thiếu có đủ

Có ẩn tình, với thế lực của Phụ Hoàng làm sao không biết nữ nhi sống bên này ăn quả đắng bao nhiêu khắc khổ ra sao

Nàng ta cùng tên với nàng có điều khác họ, nhưng ngươi đã cho ta mạng sống, ta nên đáp lại quà lễ cho ngươi. Trả thù những kẻ dám xấc xược trong thời gian này nào

Bất chợt cửa bị ai đó đá văng ra, gió lạnh từ ngoài thổi vào nơi đây không có lò sưởi lại chăn không đủ ấm trước thời tiết này, nàng mở mắt nhìn đến kẻ to gan kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro