Chương 2: Gặp mặt tra nam phu quân ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cao ngất đứng trước cửa cùng áo bào đen tuyền tung bay trước gió, gương mặt lạnh lùng đúng, không có gì ngoài lạnh lùng

Dù ở hiện đại mĩ nam nàng gặp không ít nhưng vẻ đẹp của nam nhân trước mắt này thì nàng muốn tục mấy câu đẹp hơn cả nữ nhân lẫn nam nhân

Chậc chậc lưỡi, hèn gì thân chủ yêu từ cái nhìn đầu tiên, phải nàng thì nàng cũng muốn hắn làm ấm giường

Xem đi đôi mày kiếm khí phách ánh mắt lạnh lùng cả người tảng ra hơi thở lạnh băng, chiếc mũi cao thẳng môi mỏng không son cũng có chút hồng

Nói tóm lại hắn là mĩ nam tuyệt sắc nàng thấy đầu tiên khi tới đây

Thật ghen tị ~

Dạ Hàng liếc qua ánh mắt có vẻ thèm thuồng của nữ nhân kia

Không có liêm sỉ

"Ngươi ngược đãi hạ nhân, hành hung vú nuôi của Uyển Nhi?" Đó không phải là câu hỏi mà là khẳng định

Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai hành hung ai nàng ngược đãi hạ nhân hồi nào? Có mà hạ nhân ngược đãi nàng

Nàng bỉu môi khinh bỉ:" Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì!"

"Ngươi còn già mồm"

"Thần vương phi cay nghiệt, ác độc không hiểu phép tắc. Phạt ba mươi trượng cấm không cho đồ ăn chỉ mang nước nhốt ở phòng củi 4 ngày"

Bỏ lại mệnh lệnh làm nàng trố hai con mắt trừng to rồi phất tay áo rời đi

Từ phía cửa đi tới hai hạ nhân thân hình cơ bắp xách nàng từ cái giường ra chỗ hay trừng trị

"Thứ mắt mù, ta làm gì sai mà ngươi cho người phạt ta. Ngươi nên nhớ ngươi không đủ tư cách phạt ta"

Một gậy đi xuống muốn đi nửa cái mạng của nàng, huống chi hắn phạt nàng tận ba mươi trượng! Được, thù này nàng nhớ

Cắn chặt răng trong đau đớn, môi trắng bệch bị nàng cắn cho rướm máu

Từ xa nghe thấy tiếng hét nỉ non

Nàng cũng dần mất đi ý thức

Bọn người thi hành cũng khâm phục vương phi chua ngoa thường ngày nhưng ai bảo đắc tội với vú nuôi trắc phi

Đáng lắm

"Các ngươi tránh ra, các ngươi dám đánh công....vương phi"

Một thân ảnh nhỏ phi ra đỡ một trượng cuối cùng của nàng 

Không nhìn cũng biết mông nàng nở bao nhiêu là hoa, bê bết cả máu một màu đỏ chói mắt trọng bộ y phục trắng quá chói lại khiến thân ảnh nhỏ kia khóc không ngừng

Trách nàng, đều tại nàng rời xa vương phi

Vương phi mới bị như vậy

Cũng hận Thần Vương

Cắn chặt răng đỡ lấy thân thể ốm yếu đầy máu của nàng, nàng đưa nàng vào phòng

Đỡ lên giường nàng gấp lấy thuốc mỡ và một vài bình thuốc, ở thời này một bình thôi cũng là thứ xa xỉ đối với họ, có chẳng dám dùng

Lục nhi vén y phục lên, cả vết roi và trượng đánh, nàng khóc càng thảm hơn, công chua của nàng chịu khổ rồi. Đáng lẽ người nên ở bên kia được Hoàng thượng bảo hộ sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm đối với người cả, công chúa ngốc, tình là thứ rác rưởi sao nàng lại vớ vào mặt lạnh Thần Vương kia chứ

Lục nhi bôi rất nhẹ, từng li từng tí sợ làm công chúa đau nhưng Lục nhi đâu biết nàng đau đến mức mất đi cảm giác rồi

Một đêm đầy sống gió đi qua

Bạch Thanh Ca vẫn chưa tỉnh lại sốt cả đêm làm Lục nhi lo lắng không thôi, không dám dời nàng nửa bước

May thay gần rạng sáng công chúa cũng đỡ sốt hẳn, Lục nhi thở phào nhẹ nhõm

Lục nhi - Tâm phúc của Bạch Thanh Ca là nha hoàn hồi môn đi theo công chúa gả qua

Tâm Lục nhi vẫn rất không ưa gì Thần Vương kia con người máu lạnh vô tình nhìn thế nào vẫn không hợp với công chúa, vì công chúa mà Hoàng thượng đã mất hơn 5 thành trì lớn để được người gả qua đây lại chịu ấm ức thế nào

Lục nhi cũng chả phải người bình thường nàng là lính tinh nhuệ được đội đặc biệt hoàng gia lựa chọn để bảo vệ công chúa nhưng....đến cuối cùng nàng chỉ rước thêm khổ cho nàng

Thời gian nàng nhịn nhục cũng đủ rồi, nàng phải đi lấy lại công đạo cho công chúa không thể để nàng chịu oan thế được

Đứng dậy bước ra cửa nhưng cửa lại bị ai đó đạp tung

Đi vào là lão bà tử bị ngã chổng vó hôm qua nếu Bạch Thanh Ca tỉnh lại thì tặc lưỡi khen ngợi sức của bà đúng trâu bị ngã không nhẹ, ít nhất là gãy chân không xuống được giường nhìn xem vẫn hùng hổ đá tung cửa hiên ngang bước vào này

"Vương phi đâu, cả đống quần áo hôm qua vẫn chưa được giặt xong, vào phòng nằm có vẻ yên bình quá nhỉ!" Bà ta đương nhiên biết tiện nhân kia bị đánh, đáng lắm dám đắc tội bà, cả nhà nàng ta đến xin bà tha thứ thì bà nhất định miễn cưỡng mà nhận

Loại chia rẽ hạnh phúc của Uyển Uyển nhất định sẽ không có kết cục tốt

Bà ta ánh mắt cao hơn trời, nhìn thẳng thân ảnh nằm trong chăn định tới kéo nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại

"Dung ma ma bà đừng quá đáng"

"Con nô tì hỗn láo nào ở đây chui ra?"

"Chủ tớ như nhau, tiện cả đôi mà"

"Bà..."

"Sao, ta nói không đúng? Loại như chủ tử ngươi không xứng xách giày cho Trắc phi"

"Các ngươi còn đứng đó nhìn lôi Vương phi ra ngoài cho ta" Bà ta đắc ý ra lệnh lũ hạ nhân

Lục nhi không chịu nổi ấm ức của chủ tử một quyền nhẹ nhàng bằng ánh mắt người thường không nhìn thấy Lão bà kia một lần nữa ngã chổng vó bay ra ngoài khiến cả đám nha hoàn định dãy dỗ nàng một phen hú hồn

"Ai yo, tiện tì ngươi dám đả thương ta"Vết thương ngày qua bà ta còn chưa lành phen này cả tháng chắc không thể xuống khỏi giường được rồi

Mọi người xung quanh mặc dù không ai biết tại sao Dung ma ma lại ngã nhưng chắc sẽ có liên quan với nha hoàn của Vương phi đúng là tai hoạ mà

"Dung ma ma bà nên biết bà chỉ là con hầu không khác ta là bao, Vương phi là chủ tử kẻ hầu sai chủ tử đi giặt quần áo nào có đạo lí vô thực như vậy, truyền ra ngoài lại xấu mặt Vương phủ. Trắc phi lại không biết dạy hạ nhân mình ra thể thống"

Lục nhi không nhịn nổi nữa, cùng lắm hoà li quay về Thương Lan quốc nhưng sợ Vương phi không buông được Thần Vương, làm nàng quả thực rất đau đầu

Hạ nhân xung quanh bao gồm Dung ma ma một phen sắc mặt không tốt, tiện tì này lúc nào lại lợi hại như vậy. Lại còn nói khoác ra liên lụy đến cả phủ

"Các ngươi sẽ phải trả giá"

"Đi"

Đám hạ nhân tới đỡ bà đi ra khỏi phủ, Lục nhi nhẹ nhỏm đi lại định đóng cửa nhưng cửa bị hư không nhẹ đành không khoá mà chỉ tránh gió

Lại tới bên giường ngồi cạnh Công chúa

"Công chúa a, khi nào người mới ngộ ra nơi này không chứa chấp người như chúng ta.." Lại còn là nước địch, Lục nhi thở dài mệt mỏi dựa vào thành giường nghỉ chút







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro