1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.4

"Ả ta thật đáng sợ, chỉ vì mấy thước vải mà thẳng tay đẩy ta xuống vực. Sau này tốt nhất không nên gặp lại..."

Đường Ngọc đặt lưng xuống giường, toàn thân rã rời chẳng nhấc nổi tay. Vốn hắn định thu lại đống vải dưới đất xong thì trả lại cho ả Xích tiên. Nhưng nhìn lớp bùn đất che khuất màu vải rực rỡ, hắn không đành lòng nên đã đem ra con suối gần đó giặt giũ sạch sẽ rồi mới mắc lên các tán cây phơi cho khô.

Tận năm mươi thước vải, cho dù tất cả phụ nữ trong làng có tập hợp lại cùng làm những việc như hắn chắc cũng mất cả ngày trời. Vậy mà hắn trong buổi chiều đã xếp ngay ngắn năm mươi thước vải sạch sẽ, tinh tươm lên khay và trở về nhà trước khi trời sập tối.

Trên bàn dọn sẵn mâm cơm nhỏ với đĩa thức ăn đạm bạc cùng một bình trà còn ấm. Có lẽ Tiểu Vân đã mang chúng sang, cô bé tuy ít tuổi mà đã biết lo lắng cho người khác như thế, sau này lớn lên nhất định trở thành nương tử tốt. Hắn tự cười mình nghĩ xa xôi, đến bản thân mình hắn cũng chẳng nuôi nổi, làm sao dám mơ đến một mái ấm. Mồ côi từ nhỏ, Đường Ngọc chưa từng cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng của người phụ nữ.

Hắn chợt nghĩ đến Xích tiên, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ ấy vẫn lưu lại trong tâm trí. Ánh nhìn cô độc xen lẫn lo âu giấu sau màu lá xanh biếc, sắc son đỏ thắm toát lên vẻ cao ngạo. Trên đời hẳn ít có mỹ nhân nào sánh bằng.

Tiếng gió lùa qua kẽ đá ngân thành bản nhạc buồn tê tái. Mùa đông chưa cam tâm rời khỏi, cứ quanh quẩn nơi đỉnh Trung Sơn gào khóc. Đêm vì thế nên dài thăm thẳm, sự vắng lặng tràn qua khe hở ở cửa, vây lấy kẻ đương suy tư trên chiếc giường tre cũ nát.

Trước kia căn nhà này chẳng vắng lặng đến thế. Vào những đêm đông dài, sư phụ thường ngồi bên bếp lửa sau buồng ngủ, kiên nhẫn sao từng mẻ thuốc lớn. Nằm cuộn trong tấm chăn bông dày, hắn ló đầu ra, yên lặng lắng nghe tiếng lửa kêu lách tách lẫn với giọng người ngâm một bài thơ đã cũ. Khi ấy, sư phụ sẽ hỏi rằng hắn sao còn chưa ngủ và rót một chén trà nóng hổi để hắn áp vào lòng bàn tay lạnh cóng.

Với tay lên chiếc bàn tre đầu giường, hắn cầm lấy quyển sổ ố vàng, lật từng trang để xem lại lượng thuốc đã dùng trong tháng, lẩm nhẩm tính toán rồi viết ra số thuốc cần mua vào tháng này. Nghiên mực qua mùa đông đã khô cứng, mài mãi cũng chẳng được bao nhiêu nên chữ viết cứ đứt nét, đọc không ra nghĩa gì cả!

"Mặc kệ, đến mai hẵng tính!"-hắn than thở với bản thân, tay vứt bút vào góc tường.

Ánh đèn dầu leo lét chống chọi với ngọn gió núi lạnh dần theo bóng trăng lên cao. Rừng mai nơi lưng chừng vách đá trong bóng tối trơ trọi những cành khẳng khiu, lác đác vài phiến lá nhọn hoắt như mũi giáo chĩa lên nền trời cao vợi, ngập tràn ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng tròn.

Tuyết đã tan gần hết. Khe suối chảy từ đỉnh lại róc rách tiếng nước len qua đám cỏ dại mọc lơ thơ. Khắp nơi toàn một màu đá xám xịt, đơn điệu đến ảm đạm.

Nàng ghét thời tiết này. Nàng ghét khi nền đất trở nên ẩm ướt và lởm chởm đến khó đi. Tà áo mỏng manh không thể nhẹ lướt trên mặt tuyết dày êm mà phải thận trọng nép trong bàn tay, cố nâng mình để khỏi bị mắc vào các mảnh đá ven lối đi. Đôi hài thêu hoa nhón từng bước nhỏ, thận trọng bước qua mấy chỗ trơn trượt rồi thoắt cái đã nhảy đến cạnh gốc cây cổ thụ to ngay đỉnh núi.

Vầng trăng treo lửng lơ ở ngọn cây, to và sáng bóng tựa chiếc đĩa bạc. Nàng bay đến một cành to trên cao nhất, ngồi tựa vào thân cây. Dải lụa choàng rũ xuống, uốn lượn qua tán lá non , thỉnh thoảng đung đưa dù trời lặng gió.

Mái tóc đen nhánh, phản chiếu ánh trăng óng ánh buông dài theo bờ vai mảnh mai. Bầu trời ở nơi này càng thoáng đãng, vài cụm mây mỏng tang quây thành vòng tròn lớn, đặt mặt trăng khổng lồ vào trung tâm. Tán cổ thụ giữa cảnh thiên nhiên rộng lớn bỗng trở thành nhỏ bé, chẳng khác gì một cây non trước cổng cung Hằng.

Đã bao lâu ngọn núi này mới được đón một đêm ấm áp, an lành thế này? Kể từ đầu mùa đông, khung cảnh chìm trong màn tuyết giá rét, cả một đêm quang đãng cũng chẳng dám mong đến. Bầy nai vàng có lẽ cũng vì thế mà đêm nay đánh bạo rời khỏi nơi ẩn nấp, thong thả gặm lượt cỏ non đầu xuân. Trên lưng chúng lấp lánh những đốm trắng lung linh, tỏa ra thứ sắc màu khiến người thường mê mẩn.

Đằng xa, một đứa bé mặc chiếc áo yếm, trên đầu đội chiếc mũ chóp đính vô số dải lụa ngũ sắc đang ngồi trên lưng con nai lớn nhất bầy. Nó cầm một nắm xôi , nhẹ tay thúc con nai đến dưới gốc cây và ngước lên hỏi:

"Ta cứ cho rằng cô đã thành tiên rồi chứ? Sao vẫn còn ở lại cái nơi hẻo lánh này làm gì cho phí hoài nhan sắc?"

"Ông cũng chẳng chịu thành tiên còn gì?"-nàng chậm rãi chải tóc bằng chiếc lược gỗ bóng loáng-"Đàn nai này chăn đến khi nào mới xong vậy?"

"Trên Thiên cung chẳng có chỗ cho ta chăn nai...Chán chết!"-đứa bé nằm ngửa trên lưng con nai-"Ta ở đây hết mùa xuân rồi lại về thung lũng ngay, không giành chỗ của cô đâu."

"Ông thích ở đến khi nào cũng được, ta sắp về đình tu luyện rồi..."-nàng nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió đưa hương hoa từ bờ sông vào-"Thời tiết này thật bất lợi cho ta."

Đứa trẻ chỉ chớp mắt đã trèo lên tít ngọn cây. Những dải lụa ngũ sắc quanh mũ tung bay, rực rỡ hơn cả mái đình ngày hội.

"Đó là vì cô ăn mặc rườm rà quá thể. Cứ như ta chẳng phải là tiện lợi nhất sao?"

Nó nhảy xuống trước mặt nàng, nhào lộn vài vòng để chứng tỏ cho điều mình vừa nói. Nàng bật cười khúc khích, tung dải lụa choàng qua vai đứa trẻ, mặc cho nó cuộn người lăn tròn đến tận đầu cành cây.

Đàn bướm đêm theo tiếng cười ghé qua, đậu chi chit trên mái tóc nàng, đôi cánh có hai chấm tròn lớn tìm biếc hệt đôi mắt của loài hồ ly trong bóng tối. Đứa trẻ nghịch ngợm chồm đến chỗ nàng, rướn tay xua đàn bướm khiến chúng đồng loạt vỗ cánh bay đi, sắc tím rợp cả một góc trời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro