1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.5

Kinh thành đầu xuân tấp nập khách vãng lai. Nhiều thương gia cập cảng, hàng hóa rồng rắn nối đuôi nhau tỏa đi các cửa hiệu lớn nhỏ.

Năm nào cũng thế, Đường Ngọc hay vào thành hai lần, sau mùa đông và đầu hè, để mua thêm các vị thuốc không có trên núi. Vài tiều phu nhân cơ hội này gửi thêm vài bó củi, khiến hành lý của hắn càng thêm cồng kềnh. Khệ nệ gồng gánh, hắn lấy mảnh giấy ra tìm tên các tiệm ăn để bán đi mấy gánh củi này trước.

Tửu lầu được bác tiều phu trong thôn chỉ đường nằm cạnh hồ nước lớn giữa thành. Lần đầu đến nơi sang trọng thế này, Đường Ngọc không tránh khỏi kinh ngạc, cứ đứng ngây người trước cửa, gánh củi to chắn cả lối vào. Bọn tiểu nhị đang đứng hầu khách bên trong thấy kẻ nhà quê cản đường thì điên tiết lên, vội chạy ra ngoài xua tay, miệng quát tháo ầm ĩ. Mấy cô kĩ nữ trên lầu cạnh bên nghe ồn ào nên rủ nhau ló đầu ra nhìn rồi cười um lên, làm hắn hết sức xấu hổ.

Trong lúc lúng túng, hắn vô tình va vào một vị khách đi ngược hướng. Cả bó củi to đổ vào người ông ta, bụi bặm, lá khô bám đầy cả vạt áo gấm xanh bóng loáng. Tên hầu đứng cạnh bên hốt hoảng, mặt biến sắc, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Thôi chết, tôi vô ý quá! Ông có sao không?"-hắn chạy đến kéo bỏ củi ra, đỡ ông ta dậy.

"Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi vào chủ nhân!"-tên hầu gạt hắn ra, cúi xuống phủi sạch áo cho ông khách nọ-"Ngươi có đủ tiền đền chiếc áo này không? Đúng là đồ nhà quê lỗ mãng, chỉ có đi đường cũng không nên thân!"

"Thôi được rồi, ta vẫn còn lành lặn mà..."-ông khách chỉnh lại đai lưng, ra hiệu cho tên hầu lui ra-"Cậu có bị thương chỗ nào không? Thân thể ốm yếu mà lại mang vác nặng thế này chắc gia cảnh khó khăn lắm."

Không đợi cho hắn kịp đáp lời, ông ta đã sai tên cận vệ lực lưỡng sau lưng mình đến mang hộ cậu gánh củi sang phía nhà bếp của tửu lầu. Nhờ sự hiện diện của ông ta mà hai gánh củi bán được giá gấp đôi thường ngày. Đường Ngọc không biết cảm ơn lời nào cho xiết.

"Cậu có bận chuyện gì nữa không? Nếu không thì cùng ta vào dùng bữa, xem như ta tạ lỗi cho kẻ hầu ban nãy."-ông ta níu tay cậu lại.

"Không không, là lỗi của tôi mà! Đáng ra tôi phải cẩn thận hơn mới đúng...."-hắn giằng ra, lùi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng ngại, ta nhìn cậu có nét thân quen nên muốn cùng trò chuyện thêm một lát. Trời hãy còn sớm, có việc gì để sau bữa trưa hẵng làm tiếp."

Ông ta vừa nhiệt tình mời, hai gã cận vệ sau lưng lại lấn tới, có vẻ ép buộc cậu phải vào trong tửu lầu. Đường Ngọc cười như mếu, đành miễn cưỡng nghe theo ông khách nọ.

Trong tửu lầu nhộp nhịp người qua kẻ lại. Bọn tiểu nhị loay hoay lau bàn, bưng từng món ăn nghi ngút khói thơm lừng ngang qua khiến hắn không giấu được cơn đói.

Ông khách chọn một bàn trên lầu, sát cạnh lan can nhìn xuống hồ. Tên tiểu nhị ban nãy niềm nở chạy tới để nghe gọi món, không quên tạ lỗi với hắn. Quả thật khi đi cùng người có tiền thì bản thân cũng danh giá hơn được đôi chút...Hắn thầm nghĩ rồi tự cười mình quá may mắn.

Qua cách ăn mặc, cậu đoán ông khách này hẳn từ nơi khác đến, có lẽ là theo đoàn thuyền buôn ghé qua. Tuy vậy, ông ta không giống một người thường đi sông nước bởi nước da hồng hào, bàn tay lại mịn màng, chứng tỏ là người quen với việc giấy bút. Kinh nghiệm nhìn người bắt bệnh mấy năm qua đã củng cố cho Đường Ngọc khả năng suy luận đáng kể.

Trông thấy Đường Ngọc cứ chăm chú quan sát mình, ông khách rót chén trà đưa sang cho hắn, tò mò hỏi chuyện:

"Cậu ở đâu đến đây? Ốm yếu thế này sao lại phải gánh củi đi bán?"

"Thật ra gánh củi ban nãy không phải của tôi."-hắn xua tay, uống cạn chén trà-"Tôi vốn là thầy thuốc trong thôn, hôm nay vào thành mua thêm thảo dược nên hàng xóm gửi bán dùm thôi!"

"Thảo nào..."-ông bật cười lớn.

Ông khách rót thêm một lượt trà nữa rồi mới giới thiệu tên. Hóa ra ông ta từ nơi khác đến thật, nhưng là đi ngựa. Sông nước tuy phong cảnh hữu tình nhưng tàu thuyền nhanh quá, chẳng kịp thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. Đi ngựa tuy chậm mà thong thả, thỉnh thoảng dừng chân tại tảng đá hay mái đình nào đó rồi lặng ngắm cánh rừng mùa thay da đổi thịt. Mùa xuân đến mang theo tấm áo xanh biếc phủ lên cả một khoảng đồi.

Vừa nói, ông ta vừa nhìn xuống hồ. Mặt nước xanh rêu lẩn khuất sắc cam rực rỡ của bầy cá chép lâu năm. Tán liễu rủ xuống, soi bóng dịu dàng dưới ánh nắng gay gắt của trời về trưa. Trong lúc cao hứng, ông ta thuận miệng ngâm một bài thơ cổ. Bất giác, hắn như nhìn thấy sư phụ ngay trước mắt, ngồi ở bàn trà ngoài hiên những ngày mưa đổ với ánh mắt xa xăm.

Bình trà vơi đi phân nửa cũng đúng lúc thức ăn được bưng ra xong. Nhìn cả mặt bàn đầy kín những thức ngon lành, hắn không tránh khỏi cồn cào. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn được dùng một bữa đắt tiền đến thế. Ngay trước mặt, con cá chép to đến hơn ba bàn tay nằm giữa màu xanh mát của rau được đặt trên chiếc đĩa sứ vẽ hoa văn cầu kì.

Dù đã cầm sẵn đũa trong tay, Đường Ngọc vẫn chưa dám đụng đến bất kì món nào. Nguyên nhân là bởi ông khách nọ còn phải chờ tên hầu dùng khăn lau sạch chén đũa.

"Chúng ta dùng bữa đi!"-ông ta cầm chén lên và mời hắn-"Để cậu đợi lâu, thật áy náy quá..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro