1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.6

"Lần sau nếu chúng ta gặp nhau thì nhất định phải cùng dùng bữa nữa nhé! Ta tên Chu Lương Tĩnh, cậu phải nhớ kĩ đấy!"

Giây phút chia tay thật cảm động, Chu lão gia đứng ở bờ hồ vẫy tay tạm biệt, miệng gọi thật lớn như thể sợ Đường Ngọc sẽ không nghe thấy. Thật không thể hiểu nổi, chỉ một lúc trước, ông ta còn ra dáng đạo mạo, nghiêm túc như thế mà bây giờ lại hồn nhiên y hệt một đứa trẻ. Mấy người đi đường hết nhìn ông ta lại quay sang nhìn hắn đầy ngơ ngác, đủ làm hắn muốn đội chiếc gùi sau lưng lên đầu để bớt mất mặt.

Nắng đã nhạt dần, từng cụm mây uể oải trôi về phía Tây. Đường Ngọc nhanh chân chạy đến hiệu thuốc cuối thành, trong lòng thầm lo lắng mình sẽ không kịp chuyến xe về thôn. Các hàng quán bên đường đều vãn cả, vài sạp đã bắt đầu dọn dẹp.

Hiệu thuốc vẫn đông khách, người mua đứng tràn cả ra bậc thềm. Đây là nơi sư phụ hắn thường đến trao đổi thuốc, đến khi người mất thì công việc này giao lại cho hắn. Cửa hiệu này tuy không lớn lắm nhưng bán đủ loại thuốc, từ phổ biến cho đến các loại quý hiếm như linh chi ngàn năm, Đông trùng Hạ thảo hay Hồng sâm. Không riêng gì người dân trong thành, cả đến các nội quan trong cung cũng thỉnh thoảng đến đây săn tìm thuốc quý cho chủ nhân họ.

Đang lóng ngóng ở cửa thì người làm trong hiệu đưa tay qua đám đông, mấy đầu ngón tay huơ huơ trước mặt hắn như đợi điều gì đó. Đường Ngọc ngây người ra một lát mới "à" lên, vội cởi chiếc gùi rồi đưa cho cậu ta.

"Chờ ở đây nhé!"-cậu ta chỉ tay ra bậc tam cấp, có ý bảo hắn ngồi tại đó.

Tán liễu bên đường nhuốm màu vàng rực của nắng, gợi lên sự vắng vẻ cuối ngày. Ngay bãi đất trống gần hiệu thuốc chỉ còn lác đác vài chiếc xe bò cũ chất đầy rơm rạ, có lẽ lúc đầu dùng để chở nông sản. Thời gian đẩy bước chân hắn gấp gáp hơn. Hết mấy lần đi vòng quanh trước cửa mà chưa có ai gọi, hắn đánh liều rướn chân qua khỏi hàng người gọi lớn. Cứ tưởng chẳng ai nghe thấy, ngờ đâu ông chủ tiệm lập tức xuất hiện, trả chiếc gùi đầy thảo dược cho hắn kèm theo lời dặn:

"Chuẩn bị gấp cho ta hai cân Hồng mai, hôm kia sẽ có người đến lấy. Nhớ là nấu kĩ để bỏ bớt độc đi đấy!"

Đã lâu lắm hắn mới nghe có đơn thuốc cần hoa mai đỏ. Có lẽ người bệnh đó đã vô phương cứu chữa rồi... May mắn là mùa hoa nở mới bắt đầu, nhựa độc còn chưa tích tụ nên chế biến cũng đơn giản. Hắn cúi đầu từ biệt ông chủ tiệm, đeo gùi định đón xe thì ông ta đã gọi người đem xe ngựa đến sẵn. Xem ra lần này kẻ đặt thảo dược không phải dân đen tầm thường.

"Ta nghĩ lại rồi, để thiếu niên này về cùng ngươi. Sau khi xong thuốc thì đưa cậu ta đem về đây!"

Hắn nhìn thư sinh ở đầu xe ái ngại. Y tầm mười bảy, mười tám, ăn mặc sang trọng, chắc chắn là con nhà quyền quý. Căn nhà tranh tồi tàn, lạnh lẽo như thế làm sao y chịu được quá một đêm, đừng nói đến thêm ngày mai. Tuy vậy, trông vẻ buồn bã trên gương mặt, hắn nhận ra bệnh nhân cần thuốc chính là người nhà y.

"Để tôi đánh xe được rồi, hà tất phải..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ông chủ tiệm đẩy lên xe.

"Đừng lằng nhằng nữa, mau đi đi!"

Đường Ngọc vừa yên chỗ thì thiếu niên kia lập tức đánh xe đi. Hai con ngựa chồm lên rồi chạy đi, bờm tung bay, ánh lên sắc nâu thẫm mạnh mẽ.

Qua ô cửa nhỏ, hắn nhìn thấy nhà cửa, đường xá lui dần về phía sau. Cả những hàng quán ban đêm cũng chỉ còn là nhiều chấm đèn vàng xa tít tắp. Thiếu niên nọ bề ngoài yếu ớt mà hành động lại vô cùng oai phong, cả cách giữ dây cương cũng toát lên sự nhanh nhẹn, quyết đoán. Tấm màn phủ ở cửa buồng xe bị gió thổi bay phần phật. Trước mắt hắn chỉ thấy vạt áo trắng toát trải trên nền xe cùng túi vải đựng hành lý và một ống giấy lớn bọc gấm.

"Thiếu gia tên họ là gì? Tôi hỏi để tiện xưng hô thôi."-hắn ló đầu ra ngoài, cốt muốn ngắm phong cảnh nông thôn lúc xế chiều.

"Đại phu đừng gọi tiểu sinh là thiếu gia...Tiểu sinh là Nghiêm Thế Sinh, năm nay mới mười bảy. Bây giờ đi cùng Đường đại phu về là để người tùy ý sai bảo, cứ gọi Thế Sinh là được rồi!"

Y quả thật rất lễ phép, lời nào cũng khiêm nhường, nhã nhặn. Hắn vì thế hơi e sợ, không dám nói thêm câu nào.

"Đường đại phu xem, chúng ta sắp tới nơi rồi..."

Con đường xuyên qua cánh đồng lúa mênh mông. Trên nối tiếp vô tận những thửa đất ngập nước, từng hàng mạ non mới cấy thẳng tắp, sẫm màu dưới bóng đêm. Trăng chưa lên quá ngọn cây, cả bầu trời chi chít sao, soi bóng lung linh xuống mặt ruộng. Trời đất dường như mất đi ranh giới, hòa vào nhau thành một khoảng tối sâu thẳm, nơi con người trở nên nhỏ bé biết chừng nào.

Chiếc xe ngựa thong thả trên con đường đất, chậm rãi như trôi đi trong biển sao lấp lánh. Đường Ngọc chui hẳn ra khỏi buồng xe, đến ngồi cạnh Thế Sinh. Cả hai ngước lên, không ngớt trầm trồ vẻ đẹp thiên nhiên mà ở nơi phồn hoa ít được chiêm ngưỡng.

"Cứ gọi tôi là Đường huynh là được, đừng khách sáo."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro