1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.7

Người trong thôn rất đỗi ngạc nhiên khi gặp Thế Sinh. Họ rụt rè nấp sau ngưỡng cửa, ánh mắt tủi nhục xen lẫn ngưỡng mộ nhìn theo thiếu niên y phục trắng thanh tao khuất dần sau khúc quanh.

Đường Ngọc về đến nhà đã thấy Tiểu Vân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, hai chân đong đưa thật hồn nhiên. Trông thấy hắn, muội ấy nhảy tót xuống đất, chạy ào đến. Hắn khẽ cúi xuống, để đôi cánh tay ngắn cũn, lấm lem bụi ôm chặt lấy cổ mình. Tiểu Vân luôn chờ sẵn ở nhà mỗi dịp hắn ở kinh thành về, thường là để ngóng đợi một món quà nhỏ khác lạ so với cuộc sống làng quê nghèo khổ này.

Lấy trong gùi ra một túi giấy nhỏ, còn hơi ấm và thơm mùi hoa quế, hắn xoa đầu Tiểu Vân rồi đưa cho muội ấy. Đây là quà Chu lão gia đã dặn nhà bếp làm riêng cho hắn sau bữa ăn. Cầm gói Hoa Quế cao trong tay, Tiểu Vân mừng rỡ định chạy ngay về nhà khoe với mẹ. Tuy nhiên, chưa đến năm bước chân, hắn đã nghe tiếng muội ấy gọi thất thanh:

"Đường huynh, là quan binh nào đến tìm huynh..."-Tiểu Vân lùi ra sau lưng hắn, ném cái nhìn dè chừng sang Thế Sinh.

"Không phải quan binh, là người đến lấy thuốc."-hắn gọi Thế Sinh đến gần-"Đây là Tiểu Vân...hừm...nương tử tương lai của ta."

Qua nét mặt khó coi của hắn, Thế Sinh biết ngay đây là nói theo ý tiểu muội kia. Y cười, cúi xuống chìa tay ra làm quen.

"Ta là Thế Sinh, mong được tiểu nương tử chiếu cố."

Thay vì vui vẻ đáp lại hắn, Tiểu Vân rón rén tới trước mặt y, đưa ngón tay ấn vào gò má y rồi quay sang kéo tay áo Đường Ngọc.

"Đường huynh! Sao trên đời lại có nam nhân da trắng đến như vậy chứ? Ngay cả đến Trương tiểu thư cũng không bằng được nữa!"

Hắn á khẩu, không biết phải đáp ra sao. Tên Thế Sinh này quả thật mặt mũi thanh tú, nụ cười chứa nắng, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiểu Vân chắc cũng bị y thu hút, cứ nấn ná mãi chẳng chịu về nhà. Trời đã sập tối, xem ra phải đợi đến mai mới lên núi hái thảo mộc được.

Tiểu Vân ngồi cạnh y, hết ngắm dung mạo, y phục đến nghịch túi hành lý trên bàn. Trái với lo lắng của hắn, Thế Sinh không hề khó chịu mà còn hớn hở lôi mấy quyển sách ra đọc cho tiểu muội mới quen vài câu thơ.

Thật tình y là con người thế nào, ban đầu xuất hiện với bộ dạng thư sinh nho nhã, sau đó lập tức trở thành tên đánh xe điêu luyện, trong đêm băng băng vượt rừng với hai bàn tay không một tấc sắt.

Bây giờ thì...

Phải dọa nạt hồi lâu Tiểu Vân mới chịu về nhà. Hắn khép hờ tấm màn ở cửa lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Trên chiếc giường tre, Thế Sinh đang sắp xếp lại hành lý, nét mặt thu về vẻ bình thản như cũ. Đường Ngọc phát hiện ra việc từng cử chỉ của y, kết hợp với biểu cảm trong ánh mắt đều rất thu hút. Đôi bàn tay thon thả tỉ mỉ lật nhanh các trang sách trước khi xếp chúng ngay ngắn cạnh túi hành lý.

"Đường huynh, huynh nghĩ xem làm trẻ con có phải tốt hơn không?"

Y cởi tấm áo khoác lụa vắt lên thành giường, bất giác quay sang hỏi hắn.

"Ta không biết. Nhưng phải sống nghèo khổ, thiếu thốn thì làm trẻ con cũng chẳng vui vẻ gì."

Trời về khuya càng lạnh. Hắn nhìn Thế Sinh nằm trơ trọi trên chiếc giường cũ, thương tình đành lấy trong rương ra tấm chăn dày đem đến đắp cho y. Tấm chăn này vốn là do sư phụ mua tặng lâu lắm rồi, sau khi người mất hắn không dùng đến nữa vì sợ lỡ tay làm hỏng.

Ngọn gió lùa qua tấm màn vá chằng chịt, lướt qua mái tóc đen nhánh buông dài theo bờ vai gầy gây cho y cơn rùng mình vô cớ...

[...]

"Lạnh quá, tay chân đông cứng hết cả rồi!"

Đường Ngọc đương châm ấm trà trong bếp thì nghe tiếng người rên rỉ phía gian trước. Ló đầu qua ô cửa sổ trên vách ngăn, hắn trông thấy Thế Sinh cuộn tròn trong tấm chăn run rẩy, một tay thò ra lần mò tìm tấm áo khoác.

Cố giấu tiếng cười khúc khích, hắn đem theo chén trà nóng đến, tiện tay lấy áo đưa cho y.

"Nơi này một bên là núi, bên kia là sông, đệ mới đến chưa thể quen ngay được."

"Đa tạ huynh đem chăn cho đệ!"-y quấn kín tấm chăm quanh người, chỉ chừa khuôn mặt trắng bệch vì lạnh ra để trả lời hắn-"Thật ngại quá..."

Y mím môi, cười đến tít cả mắt. Chén trà trong tay y bốc tỏa làn khói mờ ảo, đưa mùi hương thân thuộc tựa ngày hắn còn bé.

"Đệ vì sao mà phải lặn lội đến đây tìm thuốc?"

"Mẫu thân trở bệnh nặng, đại phu bảo chỉ còn cách thử đơn thuốc này thôi..."-y xoay xoay chén trà giữa hai bàn tay, giọng buồn buồn-"Phụ thân mải ra ngoài, có khi còn chẳng biết mẫu thân ra sao nữa."

Trên đời lại có đứa trẻ bất hạnh thế này...Đường Ngọc tự thấy mình còn may mắn, ít ra cũng có sư phụ thương yêu. Nhìn y cúi mặt không nói gì thêm, đôi mắt lấp lánh chực khóc, lòng hắn thắt lại, thương cảm vô cùng. Đắn đo giây lát, hắn đưa tay lên xoa đầu y, hành động dịu dàng hệt đối với Tiểu Vân.

"Đệ ở đây chờ, ta lên núi hái hoa mai sẽ về ngay. Phải nhanh lên để mẫu thân đệ còn sớm khỏe lại!"

Đeo gùi vào, hắn dặn dò Thế Sinh rồi vội vã đi ngay, bóng hòa vào màn sương sớm giăng trắng xóa. Y bần thần trông theo, bàn tay huơ huơ trên đầu, thích thú bắt chước lại hành động vừa rồi của hắn. Đã rất lâu mới có người dám tỏ ra thân mật như thế, ngay cả mẫu thân từ bé đến giờ luôn giữ khoảng cách với y. Cho dù là khi dùng bữa hay trò chuyện, mẫu thân luôn ngồi rất xa, còn phụ thân thì chưa một lần xuất hiện ở cổng phủ.

Cái xoa đầu này, y vô cùng cảm kích, nhận ra đau thương chôn giấu tận đáy tâm can vì thế mà tan đi phần nào. Giá mà các huynh đệ khác đều chân thành thế này, có lẽ nơi đó đã chẳng tang thương như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro