1. Hoa Sơn có Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hoa Sơn Phái vốn không phải là môn phái xa lạ với các võ giả trên giang hồ.

Nổi bật trong môn phái chắc chắn không thể không kể đến Mai Hoa Kiếm Tôn- Thanh Minh.

Kiếm Tôn thì mạnh đấy, cũng đẹp người nữa, nhưng nết thì chưa chắc đẹp....

Đó là bất hạnh duy nhất của Thanh Vấn.... À không là của cả Hoa Sơn ấy chứ... Không lại sai rồi, có khi là của cả Tông Nam nữa....Tà Phái và Ma Giáo thì chắc chắn ăn đập rồi.

____________________________________

Vốn nghĩ Kiếm Tôn có tính nết như vậy sẽ chẳng có người nào chịu nỗi ngoài Thanh Vấn... Ấy vậy mà lại có một tên Đần- à không, có một Ám Tôn của Đường Môn - Đường Bảo làm bạn với Kiếm Tôn.

Ám Tôn Đường Bảo - Trưởng Lão của Đường Môn.

Ấy vậy mà trong mắt của Thanh Minh thì Đường Bảo chả khác gì bao cát....

____________________________________

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Ám Tôn Đần- Đường Bảo đã mạnh dạng thách đấu với Kiếm Tôn đại nhân để rồi [Bị đánh như một con chó và được trả về nơi sản xuất].

Từ sau lần đó, Ám Tôn cứ như dính phải bùa mà chạy theo Kiếm Tôn mãi. Đến nỗi Thanh Minh còn có suy nghĩ Đường Bảo thích bị hắn đánh.

Mặt khác, Thanh Vấn có vẻ yên lòng hơn một chút vì Thanh Minh đã có bạn (bao cát mới) (?). Nhưng cũng thêm lo lắng (?) vì cảm giác Ám Tôn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cảm giác thấp thỏm của Phụ Huynh (?) Lo sợ bé con nhà mình bị tên khác cướp mất (?).

Những đệ tử khác của Hoa Sơn thì lại không nghĩ vậy, cảm giác mừng rỡ khi tên Du côn (?) mang đồ Hoa Sơn thành Đạo sĩ đã có bạn và không đánh mình nữa. Mọi người âm thầm cảm ơn Ám Tôn và cầu mong người hay mạnh khoẻ và giữ tên đó lại.

Đó là họ không biết Đường Bảo lại còn hùa theo Thanh Minh....

____________________________________

" Đại Huynhhh!!!"
Chưa thấy người thì đã nghe văng vẳng tiếng của Ám Tôn gọi Kiếm Tôn rồi.....

" Chó ở đâu sủa ồn thế nhờ"
Kiếm Tôn đang bình tĩnh nốc rượu như nước lã và ngoáy tay cho hay.

Đường Bảo thấy được bóng hình vị đạo sĩ sư huynh quen thuộc thì không ngần ngại gọi lên. Ấy mà có vẻ Thanh Minh chả quan tâm lắm, như tiếng chó sủa mà chả để tâm.
[Tâm để hết vào rượu rồi còn đâu]

Đường Bảo đến gần, thở dài, bất lực:" Đại huynh à, ít ra thì cũng để ý đệ đi chứ (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠) đệ tốn công chạy đến đây chơi với huynh còn gì."

Thấy Thanh Minh chả buồn nói gì, Đường Bảo lại gần ngồi bên cạnh và bắt đầu lảm nhảm.

"Huynh lạnh lùng thật đấyy (⁠ ⁠:⁠ ⁠˘⁠ ⁠∧⁠ ⁠˘⁠ ⁠:⁠ ⁠) sao thế? Tâm trạng huynh không tốt àaa? Huynh đừng có bơ đệ nữaaaa. Đệ nói huynh đó, huynh đó, đồ lạnh lùng độc áccc"

Không biết ai đó đã cho Ám Tôn Đần- à nhầm Đường Bảo ăn gì bậy mà nay lại dám mạnh miệng như thế.

Cuối cùng Kiếm Tôn cũng chịu nhìn đến Ám Tôn rồi.... Rồi đâu vào đấy Đường Bảo được ăn hẳn 'vài' đấm.

"Ở Đường Môn không có gì làm hay sao mà cứ chạy đến Hoa Sơn ở đậu ăn trực"_Thanh Minh đưa mắt khinh bỉ nhìn đống bầy hầy (?) dưới đất đang từ từ bò dậy.

Đường Bảo chỉ đành trả lời lại: " Đệ đến để chơi với huynh mà ಥ⁠_⁠ಥ
Huynh suốt ngày chỉ biết uống rượu mãi còn gì"

Nghe vậy, Thanh Minh chỉ hừ lạnh một cái rồi đưa một chai rượu kế bên cho Đường Bảo.

Đường Bảo hớn hở mừng ra mặt. Hoàn toàn không nhớ phút trước mình bị người này đánh....

"Đại Huynh đúng thật là tốt với đệ nhaaa"

Thanh Minh thấy vậy thì chỉ uống tiếp, có người uống chung cũng tốt, tí nữa có bị Trưởng Môn sư huynh- Thanh Vấn phạt thì chịu phạt chung thôi.

"Mà Đại huynh này"
Uống một hồi, Đường Bảo là người mở lời trước.

"Chuyện gì?"
"Hoa Sơn tốt thật đấy!"
Đường Bảo bỗng cảm thán Hoa Sơn, Thanh Minh quay lại nhìn vào hắn.

"Nói vậy là có ý gì, muốn gia nhập ăn trực Hoa Sơn thì khỏi."

Đường Bảo nhanh chóng giải thích trước khi ăn đập

"Không phải! Không phải!!! Huynh à, đệ chỉ khen thôi. Dù đệ có không thích Đường Môn thì cũng đâu thể bỏ Đường Môn mà gia nhập Hoa Sơn chứ!"

Thanh Minh nghĩ lại cũng có lí đành bỏ qua cho hắn.
Đường Bảo thở dài, đại huynh của hắn tính tình nóng như vậy thì làm sao mà có người thích đây... Mà sao mình lại thích huynh ây được ấy nhỉ(?).

' Hoa Sơn tốt thật đấy '
Tốt là vì có người hắn thương ở đấy.

Chỉ là cái người được thương nhớ lại chả biết mà thôi.

____________________________________

"Đại huynh nàyyyy. Hay chúng ta đi Tây An chơi (Đánh Tông Nam) chút đi, ở mãi một chỗ huynh chắc chắn sẽ chán."

Từ khi quen được Thanh Minh, Đường Bảo như tiếp được tần số, cạ hợp với Thanh Minh cực kì, đặc biệt là trong việc rủ Thanh Minh đi báo (?)

"Đi thì đi, dù gì cái lũ Tông Nam đó cũng có làm gì được ta đâu"
Thanh Minh - kẻ hủy diệt Tông Nam phái

Và thế là hành trình đi chơi
(Đi báo Tông Nam của đôi bạn trẻ)

____________________________________

"Đệ còn không giơ thẳng cái tay lên"
Trong phòng chính là tiếng của Trưởng Môn Hoa Sơn Phái - Thanh Vấn.

Sau chuyến đi chơi . Và đánh đệ tử Tông Nam lên bờ xuống ruộng, chất đống đầy đường như đống rác thì kết quả ai cũng biết rồi đó.

Đương nhiên là Báo Thủ Hoa Sơn Thanh Minh sẽ bị phạt rồi. Chỉ khác là lần này có thêm một con Báo từ Tứ Xuyên Đường Môn thôi.

"Sư Huynh... Đệ biết lỗi rồi..."
Thanh Minh với cục u trên đầu nói.

"Biết lỗi? Lần nào cũng biết lỗi, haiz. Ta đúng là hết nói với đệ luôn."
Thanh Vấn không nhịn được mà thở dài. Sau đó nhìn qua người kế bên.

Đường Bảo thấy vậy liền thẳng người.
" Trưởng Môn, đệ xin lỗi, đệ cũng biết lỗi rồi"

Thanh Vấn bỗng thấy bất lực, chẳng lẽ bây giờ Trưởng Môn Hoa Sơn lại đi trách phạt Trưởng Lão của Đường Môn.

"Ám Tôn Đường Bảo à, ta rất vui và biết ơn Vì đệ đã làm bạn và đồng hành cùng Thanh Minh. Nhưng cũng đừng có hùa theo đệ ấy làm chuyện xấu như vậy chứ...."

"....Vâng"

Nghe vậy Thanh Minh ấm ức trả lời:" Sư huynh, là tên đó rủ đệ đi trước mà!"

Thanh Vấn:"....."
'Sao số ta lại dính phải hai cái tên này chứ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro