2. Tứ Xuyên có người trồng Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Xuyên Đường Môn có một thiên tài chuyên về Ám khí.

Ám Tôn Đường Bảo - Trưởng Lão của Đường Môn chính là thiên tài ấy.

Thiên tài ấy hả? Đâu đó trong số các thiên tài thì chắc chắn cũng sẽ có người không bình thường (?).

Xui sao mà Đường Bảo lại chính là cái thiên tài không bình thường ấy.

Đường Bảo mâu thuẫn với nhà mình. Một thiên tài lập dị, người người cẩn thận né xa.

____________________________________

Đường Môn ấy hả?
Tứ Xuyên Đường Môn chính là một trong các Đại Thế Gia . Đường Môn là gia tộc nổi tiếng chuyên về độc và ám khí. Độc nguy hiểm chết người có, Cực Độc lại càng nguy hiểm hơn cũng có. Còn ám khí thì chỉ truyền và dạy cho nam , còn nữ thì không được dạy vì sợ khi kết hôn sẽ truyền ra ngoài.

Người người đến Tứ Xuyên Đường Môn thì không ai dám ăn uống lỗ mãng cả, làm sao mà có thể ăn ngon khi đang ở trong nơi mà chuyên độc dược và độc có thể ở bất cứ đâu chứ.

Đương nhiên là trừ một người rồi!

Còn ai ngoài Kiếm Tôn đại nhân của chúng ta!

Ai dám đầu độc Kiếm Tôn đại nhân ngoài tên khố- à không Ám Tôn đâu. Đương nhiên là sau đó Đường Bảo ăn đập rồi.

Thế nhưng trách sao được, đồ ăn Tứ Xuyên cũng rất ngon mà, nó đã quyến rũ được cái dạ dày của Kiếm Tôn rồi!

____________________________________

Khác với mọi lần Đường Bảo chạy đi kiếm Thanh Minh thì đây là một trong số ít lần Thanh Minh đã đến Tứ Xuyên Đường Môn tìm Đường Bảo.

Đường Bảo đang chán chết ở trong phòng thì có người gõ cửa.

"Có chuyện gì?"_Đường Bảo lấy lại dáng vẻ lạnh lùng hỏi.

"Có khách từ Hoa Sơn, Kiếm Tôn đến gặp ngài"_người kia trả lời trong run rẩy. Không khí từ Ám Tôn đại nhân toả ra thật sự doạ người!

Nghe vậy Đường Bảo trong thâm tâm gào thét mãnh liệt, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên mặt lạnh.

' Ahhhh Đại Huynh đến tìm taa!?!!!!
Chắc chắn là nhớ ta rồiii!!! Đại Huynh thật đáng yêu(?)!!! Nhất định phải dẫn Huynh ấy đi chơi!....... ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯💚
[Đã lượt bớt]'

"Được rồi, người lui, ta sẽ tiếp khách"

Người kia lui đi, Đường Bảo liền sửa soạn các thứ để gặp đại huynh đáng yêu(?) của hắn(?)

____________________________________

Đi ra cửa môn liền thấy hình bóng quen thuộc... Hình ảnh đã in sâu vào tim và tâm trí của Ám Tôn.
Một thân bạch y, tóc đen dài cột cao bằng sợi dây lụa xanh lục-màu đặc trưng của Đường Môn mà hắn tặng. Còn ai khác ngoài người hắn thương - Mai Hoa Kiếm Tôn hay cũng chỉ là một Thanh Minh mà thôi.

Thấy Đường Bảo nhìn mình đến ngẩn người, Thanh Minh lên tiếng.

"Này, làm gì mà chậm như rùa vậy!"

Người thì đẹp mà tính thì.....
Chỉ cần không mở miệng là đẹp.

Đường Bảo liền bước nhanh tới chỗ có Đại huynh của hắn(?) cười nói như thường lệ.

"Đại huynh! Huynh đến lâu chưa? Huynh đến thăm đệ sao? Thật cảm động!!
Đệ thích huynh nhất đó!!! "

Đường Bảo rất hay đùa giỡn với Thanh Minh, Thanh Minh biết. Xong lại chính vì đùa giỡn với nhau như vậy thành quen mà không biết lời nói đó là thật.

"Do ở chán qua thôi, đừng có tưởng bở, mấy tên Tông Nam yếu xìu kia bị đánh nằm hết rồi, không có gì chơi cả."

Đường Bảo biết Thanh Minh cũng nhớ mình nên mới tới đây chứ, còn Tông Nam chỉ là cái cớ để tránh ngại của Đại huynh thôi!
Chắc thế!(?)

"Huynh đã đến thì đệ phải tiếp chứ
(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) Được rồi hôm nay huynh muốn gì đệ cũng cho hếtt!! Đồ ăn của Tứ Xuyên phải gọi là cực ngon đó nhaaaa <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> "

Đường Bảo nhiệt tình nói, đương nhiên không thể phủ nhận là đồ ăn Tứ Xuyên ngon thật.
Mà Đường Bảo đã có lòng thì Thanh Minh cũng phải có dạ chứ! Ăn cho đã thôi, cần gì lo chứ! Có người nhiệt tình mời mà.

____________________________________

Sau khi quét sạch đồ ăn của Đường Môn (?) Thanh Minh và Đường Bảo trở về phòng tiếp tục uống rượu, nói chuyện. Thật ra chủ yếu là Đường Bảo nói liên tục, còn Thanh Minh uống rượu nhiều hơn thôi.

" Hừ, Đại huynh này! Huynh có thấy dạo này cái lũ ma giáo lộng hành hơn không? Đúng là đáng ghétttt!!
Chúng còn khó chịu hơn là đám tà phái nữa!!" (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ┻⁠━⁠┻

Dù đang uống rượu Thanh Minh cũng phải gật đầu đồng ý với điều này. Lũ ma giáo đúng là khó chịu và đáng ghét y chang lời tên đần(?) này nói.

"Mà dù sao cũng chỉ cần đánh bay bọn chúng là được chứ gì" (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Đều này là chắc chắn rồi, tà phái hay ma giáo gì đó hả? Cần gì quan tâm, cứ đánh bay sạch hết là được!

Cái lũ tà phái ấy hả, có mà uất ức quá thì làm chính phái đi! Ai bảo là tà phái làm gì để bị Kiếm Tôn đánh.

Mà nói chứ chính phái cũng tùy nha! Như Tông Nam ấy thì vẫn bị Kiếm Tôn đánh bay thôi.

____________________________________

"Đại huynh! Đại huynh! (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)
Huynh nghĩ sao về việc sau khi chiến tranh kết thúc thì lui về ở ẩn với đệ?" (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Đường Bảo vừa nói vừa mơ mộng về ngôi nhà tình thương của hắn và Đại huynh thân mến(?) cùng những đứa trẻ đáng yêu chạy quanh vườn(?).

Thanh Minh vừa uống vừa nghe, thấy cũng không tệ. Sau khi chiến tranh kết thúc á, chắc chắn Hoa Sơn sẽ lớn mạnh,Trưởng Môn sư huynh Thanh Vấn và tên tiểu tử Thanh Tân của hắn sẽ dẫn dắt mọi người đi tiếp phát triển Hoa Sơn Phái.

Còn hắn? Thấy ý kiến của Đường Bảo cũng không tồi đi(?). Lui về ở ẩn cũng tốt, khi Hoa Sơn gặp phải chuyện gì thì hắn sẽ chạy ra, mà nếu có chuyện thì chắc là do hắn gây ra thôi... Làm gì Hoa Sơn có chuyện được chứ!

Thanh Minh cuối cùng cũng trả lời lại Đường Bảo:" cũng được."

Đường Bảo dường như đơ đi trong giây lát(?)

' Hả? Hảaa?!? Đại huynh vừa đồng ý mình kìaaaaa(?) Huynh ấy chịu về nhà với mình áaaa(?) (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ '

Có vẻ như dù cạ nhau thì hợp(?) nhưng suy nghĩ thì không hợp nhau tí nào...

____________________________________

Mà trước khi muốn bế mỹ nhân về thì phải lấy lòng người ta nữa chứ(?)

" À đúng rồi, huynh thích hoa Mai đúng không?"
Đường Bảo lại bắt đầu chuyển chủ đề hỏi.

"Ừ. thì sao?"

"Đệ tính trồng thêm Mai cho huynh đấy, huynh thích không?"
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Đường Bảo đang muốn lấy lòng người thương(?) nếu Đại huynh vui vẻ thì sẽ không đánh hắn nữa(?)

Mặt Thanh Minh bỗng trở nên kì quái.
" Đệ bị ngốc à, Tứ Xuyên đâu có hợp trồng Mai đâu chứ"

'Huynh ấy thích Hoa Sơn và Hoa Mai mà, chắc huynh ấy sẽ cảm động mình lắm(?)'

Đường Bảo chỉ cười rồi đáp lại:
"Trồng không được thì cùng lắm xin đem một cây từ Hoa Sơn về trồng thôi <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> "

Có tỉ thứ không thể thu lại được ví dụ như lời vừa nói (?) Hay như là nắm đấm của Thanh Minh.

"Cái tên khốn to gan này, dám trộm cây Mai của Hoa Sơn àaa?!? Chán sống rồi đúng không!!!"

Đường Bảo mếu máo nói lại:
" Đệ đâu có trộm... Đệ nói là xin mà...." (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

"Khác gì nhau, không có thì lấy của người khác đem về, cũng giống như trộm còn gì(?). Dám trộm của Hoa Sơn này!!"

Lời vừa dứt thì nắm đấm yêu thương(?) của Thanh Minh đã hướng thẳng về phía Đường Bảo.

Đường Bảo chỉ biết cam chịu...tại sao hắn lại thích một người vừa bạo lực vừa ngang ngược vậy chứ...

' Đệ có ý tốt muốn trồng Mai cho huynh vì huynh thích.... Vốn đều là dành cho huynh mà sao lại thành thế này...'

Bảo Bảo uất ức, cảm thấy tổn thương(?) Muốn được sư huynh yêu thương, an ủi.... (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Uất ức thì cũng chịu thôi, ai bảo người Ám Tôn thích lại là Kiếm Tôn có tính cách tệ và bạo lực chứ.

____________________________________

Cứ ngỡ mọi chuyện như gió thổi mây bay, ấy vậy mà lại thật sự có một chậu Mai được trồng trong khu vườn đóng kính của Ám Tôn.

Hoa Mai nhỏ, nở đỏ rực một góc vườn, được chính tay vị Ám Tôn cẩn thận và chú ý chăm sóc.
Tất cả chỉ vì lời nói thích hoa Mai của vị Kiếm Tôn kia.

Tứ Xuyên vốn chẳng có hoa Mai, vì một người mà trồng cho Mai nở.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro