3. Thật sự thích huynh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, lần này Ám Tôn lại chạy đi tìm người trong lòng, tất nhiên là vị Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại kia rồi.

Trong khi đó á, vị Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy khiến Tà phái hoảng sợ, Ma giáo nghe danh phải hoảng hốt, vừa uống vừa chờ đợi vị tri kỉ của mình đến để uống chung.

Thời gian có thể thay đổi được còn người ta.

Ai là người đã nói ra câu khốn khiếp đó chứ, hứ! Ai thay đổi được chứ tên du côn- à không vị Kiếm Tôn đại nhân thì không đổi được nha.

Chỉ là có thêm chút bình rượu chờ đợi và chỗ trống cho tên đần nào đó thôi!

____________________________________

Tình yêu đúng là làm con người  ta trở nên mù quán.

"Đại huynhhhh!!" (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Đường Bảo vừa thấy bóng Thanh Minh thì hớn hở, mừng rỡ gọi.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Thanh Minh thấy được chiếc đuôi của Đường Bảo đang vẫy mãnh liệt Như chó gặp chủ.

Hoàn toàn không hề có hình tượng Ám Tôn đại nhân- Trưởng lão Đường Môn chút nào.

Hắn chỉ là Đường Bảo thôi, chỉ là một người họ Đường tên Bảo cực kì thích Thanh Minh thôi.

"Ồn ào cái gì chứ! Ngậm miệng và ngồi xuống uống đi!"

Không hề lạnh nhạt như trước kia mới quen, lúc hắn bám theo Thanh Minh mãi. Bây giờ Thanh Minh đã trả lời lại Đường Bảo nhiều hơn, chỉ là vẫn hơi cọc cằn xíu thôi. Đường Bảo cũng coi đó là một chút dấu hiệu tốt đi

"Đại huynh thật là tốt nhaa!!
Còn chừa cho đệ nữa"

Nghe vậy Thanh Minh chỉ quay đi chỗ khác, không thèm để ý tên khốn kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Lắm lời! Uống trước khi ta đấm vào mặt đệ."

"Được rồi, được rồi. Đệ uống với huynh mà, đừng bạo lực như vậy chứ! Như vậy sẽ không có người thích đâu nhaa!!"

Đường Bảo nói đùa rồi nâng ly lên uống. 'Quả là rượu ngon!'

Không biết là rượu ngon hay vì có người trước mặt mà vị rượu thêm ngon....

Thanh Minh nghe lời Đường Bảo nói xong thì cứng người

Gì chứ? Không có người thích á hảaa??? Thật sự không có áaa?? Đừng có mà đùa với Kiếm Tôn chứ! Hắn là ai cơ chứ! Hắn là Kiếm Tôn cơ mà! Có biết bao nhiêu người nghe danh hắn liền run người, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có,...
Làm sao lại không có người thích được chứ!

Hứ! Thêm nữa, lúc trước tên khốn nào còn nói là 'Đệ thích huynh nhất đấy' ấy nhỉ! Nay lại dám nói Kiếm Tôn không có người thích.

Từng lời mà Đường Bảo nói hay cười đùa Thanh Minh trước mặt thì coi như không để ý, không hiểu sao lại tự ghi nhớ trong lòng...cái gì cũng đều nhớ!

"Đệ muốn ăn đòn chứ gì!"

Đường Bảo thấy tâm trạng của người thương thay đổi đột ngột thì giật bắn mình!

" Đại huynh, đại huynh bình tĩnhh! Huynh mạnh vậy đương nhiên có người ngưỡng mộ nhiều và có người thích rồi! Đệ nói sai, đệ sai rồi, đệ xin lỗi!"

"Hừ! Nghe vậy còn được chứ!"

Thanh Minh nói rồi hất mặt quay đi uống tiếp. Bỏ lại phía sau là một Đần Bảo nguyên con đang ngơ ngác

' May mà chưa bị đánh.... '

Đường Bảo đã đổ mồ hôi đầy lưng len lén nhìn về phía người kia.

____________________________________

Trong lúc mà Thanh Minh uống tới quên trời trăng mây đất thì Đường Bảo chỉ đơn giản mà ngắm nhìn người thương.

' Bóng lưng huynh ấy thật nhỏ... '

Thanh Minh ngồi dựa hẳn vào bàn, gần như muốn nằm dài trên bàn. Nhìn giống như một chú mèo uể oải, thoải mái và lười biếng.

Bóng lưng nhỏ bé ấy làm Đường Bảo cảm giác muốn che chở người kia, muốn bảo vệ người tên Thanh Minh, không phải Mai Hoa Kiếm Tôn mạnh mẽ mà chỉ là Thanh Minh thôi.

Mà bỏ qua cái việc bóng biếc gì đó đi, bây giờ Bảo Bảo phải dỗ sư huynh yêu dấu của hắn đã!

Thanh Minh giận hắn vì dám đùa rằng Kiếm Tôn không có người thích rồi!

"Đại huynh àaa. Khi nãy đệ đùa thôi mà, huynh đừng có giận đệ nhé! Đệ sẽ đem thật nhiều nguyệt bính và rượu cho huynh mà!!"

"Ám Tôn còn biết đùa kiểu đấy cơ đó. Thật hài hước, chắc nhiều người thích sự hài hước của Ám Tôn lắm!"

Không giống thường lệ nha! Thanh Minh nhấn mạnh giọng gọi Đường Bảo là 'Ám Tôn'. Tâm trạng thất thường - máy dò cảm xúc Đường Bảo cho biết. Không khéo là sẽ ăn đập thêm đấy.....

Đường Bảo ngơ ngác một chút....

' Huynh ấy đây là đang dỗi và ghen sao.....?'

Rồi đâu lại vào đấy.

' Thì ra huynh ấy còn một mặt đáng yêu như vậyyyy!'

Quả là suy nghĩ của người không cùng tần số....suy nghĩ của simp chúa thì không đáng tin à nha.

" Đại huynh à, đại huynh! Đệ nói vậy thôi chứ nếu huynh không có người thích thì càng tốt nha-!?!"
Vì chỉ cần có mình đệ thích huynh là được rồi!

Đần- Đường Bảo chưa kịp nói hết...thì nắm đấm đầy yêu thương từ vị "Đại huynh thân mến" đã hướng thẳng về hắn.

"Áaaa!!! Huynh bình tĩnhhhhh! Écccc!!! Đệ....đệ-áaaa!...."

Tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Đường Bảo vang vọng....

____________________________________

'Hừ! Dám nói ta không có người thích càng tốt!? Càng tốt là tốt cái gìiiiii????'

Chưa thèm nghe giải thích, tay hắn đã nhanh hơn mà hướng về người kia....

' Tức chết ta mà! Nghĩ cái gì mà nói vậy chứ! Đáng ghét! Muốn ăn đập!'

Thanh Minh chẳng nhận ra từ khi nào mà tâm tư mình lại như vậy... Cứ như thiếu nữ giận dỗi khi mới yêu ấy. Mà 'thiếu nữ' này hơi đáng sợ quá rồi.....

____________________________________

Sau một hồi. Cuối cùng Thanh Minh cũng hạ hoả, buôn tha cho đống bầy hầy gì đó.

Thanh Minh hướng mắt xuống dưới, nhìn về phía 'thành phẩm' mình vừa tạo ra.

Lúc này Đường Bảo vừa được tha cũng lò mò bò dậy nhìn về phía tên 'đạo sĩ' đã đánh mình bầm dập.

" Đại huynhh... đ-đệ...chưa nói...xong mà."

Thanh Minh thấy mình cũng hơi mạnh tay. Mà liên quan gì chứ? Kệ hắn, dù gì hắn cũng trâu bò có kém gì mình đâu! Đâu phải dạng yếu như sên gì, hắn cũng là Ám Tôn - Trưởng Lão Đường Môn mà.
"Còn muốn ăn đập tiếp?"

Thấy Thanh Minh giơ nắm đấm lên, Đường Bảo dùng hai tay ôm đầu lại nói nhanh trước khi bị đánh như chó tiếp

" Đại Huynhhh! Đừng! Đừng đánh nữa!!! Đệ sẽ chịu không nổi đó!! hic! Đệ nói huynh không có người thích càng tốt vì như vậy sẽ không có ai giành huynh với đệ nữa. Đệ cũng thích huynh mà! Thật sự rất thích huynh, huynh đó!!!"

Đều là nói thật đó! Trong cái lúc nguy kịch, hoảng loạn thì con người sẽ tuông ra hết những gì có thể mà, sao mà biết được.

Thanh Minh dừng hết tất cả hành động lại. Cả người đông cứng như tảng băng.

'Thích ta? Thật hay đùa? Cảm giác Thích của tên khốn đó có giống mình không? Tại sao?'

Thấy Thanh Minh thất thần rơi vào trầm tư, Đường Bảo chợt loé lên chút do dự và sợ hãi. Chẳng lẽ đại huynh không thích hắn sao? Liệu hắn có bị ghét bỏ không?

Sự im lặng chết người bao trùm không gian....chưa bao giờ Đường Bảo sợ sự yên lặng ấy như bây giờ.

Để tránh khỏi tình huống ngượng ngùng này, Đường Bảo nhanh chóng muốn chuyển chủ đề.

"Đại huynh nà-"

Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Thanh Minh cắt ngang.

"Lời nói đó có phải là thật không?"

"....."

Đường Bảo cảm thấy câm nín trong giây lát. Sao vậy? Sao tình hình có vẻ không ổn chút nào vậy?Huynh ấy thật sự để ý những gì hắn nói sao?

"Huynh đừng để ý, hãy cùng-"

Thanh Minh không cho Đường Bảo nói hết mà một lần nữa cắt lời.

"Đừng có mà đánh trống lảng, trả lời!"

Có vẻ đến đây rồi thì không còn đường để lui rồi. Vì một phút chót dại nói ra lời trong lòng, Đường Bảo bây giờ đã hối hận không kịp.

____________________________________

Hỏi tâm trạng của Đường Bảo bây giờ á hả?

Đương nhiên là hồi hộp gần chết rồi! Bây giờ nói ra chỉ có hai trường hợp thôi.

Hắn sẽ có được mỹ nhân về nhà.

Hay sẽ bị từ chối đây....

Cơ mà hắn thấy Đại huynh cũng đâu tới nỗi đối xử tệ với hắn. Dù vẫn bị ăn đập, nhưng Bảo Bảo cảm thấy mình không bị ghét đi. Nếu ghét hắn thì Thanh Minh sẽ không tới tìm hắn uống rượu hay cho hắn cùng đi đập Tông Nam rồi.

Như nhận được tí động lực từ niềm tin yêu bất chấp, Đường Bảo quyết định liều một phen thôi!

"Lời đó là thật....Đệ thật sự rất thích huynh! Không phải kiểu bạn bè đâu đấy! Thật sự thích huynh!!"

Lời đã nói thì cũng đã nói hết. Đường Bảo hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người mà hắn thầm thương nhớ. Đang ngồi trước mặt hắn.

____________________________________

Thanh Minh đang suy ngẫm. Đây là một trong số ít lần trong đời mà hắn phải động não suy nghĩ đó nha. Tên khốn Đần Bảo kia nên mừng đi vì không phải ai cũng khiến Thanh Minh vắt óc suy ngẫm đâu.

Đương nhiên là trừ Trưởng Môn sư huynh Thanh Vấn của hắn rồi!

Phải nghĩ cách giấu rượu, rồi cách trốn đi chơi và đương nhiên là cách để không bị phạt nữa!

Tạm gạt vấn đề đó qua, bây giờ hắn đang suy nghĩ đi. Thanh Minh đối với Đường Bảo là như thế nào?

Từ trước khi chưa quen tên Đường Bảo này, hắn cũng không cô đơn lắm. Sao lại phải cô đơn chứ? Hắn có Hoa Sơn mà, có sư huynh Thanh Vấn luôn yêu thương hắn từ bé, có tên tiểu tử Thanh Tân nữa, còn các sư huynh đệ khác nữa!

Đương nhiên là Thanh Minh thích Hoa Sơn rồi, thích sư huynh Thanh Vấn của hắn, thích cả tên Thanh Tân và mọi người nữa. Hoa Sơn giống như gia đình của hắn vậy.

Thế.... Còn Đường Bảo thì sao? Thanh Minh không ngốc đến độ không nhận ra mình có tình cảm đặc biệt gì đó cho tên đần này.

Thanh Minh cảm thấy không hề khó chịu khi ở bên Đường Bảo, cũng rất vui mà.

Còn rất vui vẻ khi đánh hắn là đằng khác Cùng hắn đập lũ Tông Nam đáng ghét nữa.

'Ta thật sự thích tên khốn này sao?'

Vị Kiếm Tôn đang suy nghĩ kĩ lưỡng, tên khốn này từng gạ đánh với hắn xong thua nè!
Còn từng đầu độc hắn nữa, đương nhiên là bị đánh bầm dập rồi!
Chuyên gia đùa giỡn xong bị đấm nữa....

'...Tên này có gì tốt để ta thích chứ? Chỉ được khuôn mặt đẹp trai.... Hả?
Sao mình lại khen nó đẹp trai?? Mình cũng đẹp trai mà!'

Thật ra để nói thì ngoài cái mặt đẹp trai để dụ Kiếm Tôn thì Ám Tôn là người Đường Môn mà, y thuật khỏi phải bàn!

Chỉ là do hắn hay cằn nhằn Thanh Minh nhiều cực mỗi lần trị thương, đương nhiên là hắn phải xót chứ! Cái con người không biết giữ gìn thân thể gì cả, làm Ám Tôn lo chết đi được!

'Hừ! Vậy tóm lại là mình cũng thích nó đi'

Sau một hồi vắt óc suy ngẫm, Thanh Minh đã kết luận ngắn gọn và đúng trọng tâm.

____________________________________

"Đường Bảo"

Thanh Minh gọi tên người trước mặt. Bây giờ hắn quyết định suy nghĩ xong rồi thì trả lời thôi.

"Tên khốn..... ta cũng thích đệ"

Nói rồi liền quay mặt đi chỗ khác, để lộ ra đôi tai cùng gáy đã đỏ rực lên như màu Hoa Mai nở rộ, tất cả đều bị thu hết vào mắt của Ám Tôn. Bộ dạng này thật làm Đường Bảo đau tim á nha.

Đường Bảo ngớ người, nhìn đến mê hồn

'Huynh ấy đồng ý....? THẬT Á???? THẬT Á?
Ta có đang mơ không vậy?!?? Hay mình say rồi?
Không, không, ta phải mừng mới đúng chứ!'

Cùng với nội tâm đang gào thét dữ dội vì hốt được mỹ nhân. Đường Bảo không ý tứ gì mà lết lại gần người kia.

Bình thường thì hắn và Đại huynh bây giờ đã đồng ý hắn khoác vai đi chung không vấn đề... Giờ lại hơi ngại ngùng...

Dù gì người ta cũng là lần đầu yêu mà! Thông cảm đi chứ!!

Đến bây giờ rồi mà không làm được gì thì Đường Bảo không phải nam nhân nha!

Chủ động kéo người kia ôm gọn vào lòng, Đường Bảo cảm thán hết sức! Dáng của Thanh Minh thật sự rất cân đối nha, dáng đẹp, còn ngon nữa. Đúng là Đại huynh của hắn là tuyệt nhất.

Lần này không hề giống như khi họ đi chung hay đùa giỡn.... Thanh Minh chịu ngồi yên trong lòng ai đó khác không phải sư huynh Thanh Vấn. Hiếm thấy được nha!

"Đại huynh àaa, thực sự rất thích huynh, yêu huynh chết đi được!

" Ừ, biết rồi"

Đường Bảo nhìn người mình thương trả lời trong khi quay mặt đi chỗ khác, muốn giấu đi vẻ ngại ngùng thì cảm thấy rất hứng thú không chịu nổi. Thật sự là đáng yêu chết người!

Thanh Minh chả thèm phản kháng, để hắn làm càng. Cái tay không yên vị mà cứ sờ mò lung tung.

Cuối cùng cũng chịu hết nổi, Thanh Minh quay lại dùng hai tay giữ lấy mặt Đường Bảo.

Đường Bảo giật mình một chút rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mắt, nắm lấy hai tay đang cầm mặt mình, bắt đầu trêu chọc.

"Đại huynh! Thấy gương mặt điển trai này của Ám Tôn có xứng đi với Kiếm Tôn Đại Nhân chứ~?"

Thanh Minh chẳng nói nhiều gì, lập tức dứt khoát kéo cái 'gương mặt điển trai này của Ám Tôn' lại, hôn vài cái lên.

Đường Bảo ú ớ, nội tâm gào thét!! Thích chết đi được, Đại huynh chủ động hôn hắn kìa!!!

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Đường Bảo tiếp lấy đôi môi của người kia. 'Thật sự rất ngọt... Đại huynh đúng là làm hắn nghiện chết đi được.'

Quấn quít một hồi cũng phải tách ra, Đường Bảo cảm giác rất thoả mãn. Thanh Minh thì dựa vào lòng hắn một cách bình yên.

Ước gì thời gian trôi chậm lại, hắn muốn bên Đại huynh của hắn mãi như thế thôi!

____________________________________

- Mọi người có thể thoải mái góp ý nếu sai chính tả hay lỗi chữ nha, bình luận và quan tâm của mọi người là động lực của mình!

[Cảm ơn vì đã đọc truyện!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro