4. Hoa Sơn/Tông Nam và Đôi bạn trẻ(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Tôn đại nhân rất mạnh.
Ám Tôn đại nhân lạnh lùng(?).
Ám Tôn đại nhân rất thích Kiếm Tôn nữa! (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Kiếm Tôn đại nhân cũng rất mạnh.
Kiếm Tôn đại nhân hơi nóng nảy.
Kiếm Tôn đại nhân cũng thích (đánh) Ám Tôn!

Cứ ngỡ tính cách trái ngược thì không hợp nhau.

Nhưng hai con người ở đây đã chứng minh điều đó sai, họ càng ở với nhau thì càng hợp!

HỢP THÀNH ĐÔI ĐI ĐÁNH TÔNG NAM!

Bộ đôi hủy diệt Tông Nam:
•Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
•Trưởng Lão Đường Môn - Ám Tôn Đường Bảo.

____________________________________

***

Nếu hỏi khi Ám Tôn và Kiếm Tôn yêu nhau, có gì bận tâm và vấn đề gì không á?

Chắc chắn là có rồi!

Ở Hoa Sơn🌸

Đầu tiên chính là Thanh Vấn!

Thanh Vấn cảm thấy bất an quả không sai! Ngoài việc hùa theo, cùng Sư đệ của hắn phá hoại đủ kiểu, đủ trò, bây giờ Ám Tôn còn hốt luôn Sư đệ của hắn rồi!

Nếu mà đem về kiếm chế được cái nết của tên đó thì tốt đi.... Đằng này Ám Tôn ngày càng giống Sư đệ hắn nhiều hơn....

Một Thanh Minh là đủ đau đầu lắm rồi! Bây giờ còn sắp có Thanh Minh thứ hai, là Ám Tôn Đường Bảo - Trưởng Lão Đường Môn, còn là người thương của Sư đệ Thanh Minh hắn nữa.

Ngoài Sư Huynh Thanh Vấn ra thì Thanh Tân cũng có chút để tâm.

Thanh Tân cũng là một trong số ít người trong môn phái tiếp xúc nhiều với Thanh Minh giống như Thanh Vấn.

Mặc dù lâu lâu cũng bị Thanh Minh 'đánh yêu' vài cái, nhưng không thể nói là hắn không quan tâm Thanh Minh nha!

Thanh Tân cảm thấy mừng một chút vì có người chịu yêu đương với tên Sư huynh xấu tính đó của hắn đi.

Xong Thanh Tân thấy hối hận khi biết Ám Tôn vậy mà cũng bị 'Thanh Minh hoá'. Hai người đó thật biết cách làm người khác đau đầu, tội nhất vẫn là ngài Trưởng Môn Nhân Thanh Vấn đi.

Các đệ tử của Hoa Sơn thì để tâm đó, nhưng để tâm vấn đề hơi khác nha!

" Thật bái phục ngài Ám Tôn, có thể chịu được nhiều đòn như vậy..."

"Ám Tôn thật là can đảm!! Chúng ta phải nhớ ơn của ngài ấy đã thay chúng ta bị đánh!!!"

"Cuối cùng cũng có người chịu hốt Sư huynh Thanh Minh rồi, mong Ám Tôn bình an vô sự."

............

Và còn rất nhiều lời nữa.

Chủ yếu là cảm tạ Đường Bảo đã đem Thanh Minh đi ra khỏi vòng bị đánh của họ, thay vào đó là Đường Bảo chịu đòn. Ai cũng chỉ biết cầu chúc cho Ám Tôn....

Các đệ tử ngây ngô cảm thấy tiếc cho vị Ám Tôn trông điển trai, hiền diệu với Thanh Minh kia.... Ngài ấy chắc chắn sẽ bị Sư huynh ăn hiếp mãi cho coi.

[Đó là họ chưa biết ai thật sự ăn ai thôi!]

__________________&________________

Tông Nam

Tông Nam rất bận tâm và cảm thấy cực kì có vấn đề với chuyện yêu đương của đôi này!!!

Mỗi Kiếm Tôn thôi đã biến cả Tông Nam Phái núp dưới bóng của hắn, làm Tông Nam đủ chật vật và khó chịu, các đệ tử môn phái còn ở trên chính đất của mình mà bị đánh bầm dập, chất chồng lên nhau như đống rác nữa chứ.

Vậy mà bây giờ lại thêm một Ám Tôn nữa!

Vấn đề lớn chính là Ám Tôn muốn sủng Kiếm Tôn lên trời nha, chiều lòng người thương cực, lại còn hùa theo nữa.....

Tông Nam cảm thấy bất lực!

Tông Nam cảm thấy cay cú!

Nhưng Tông Nam chả làm được gì hai con người kia cả.

Bình thường bị đánh chất thành đống như rác rải đầy đường, đã cay rồi! Bây giờ còn được ngốn thêm cơm chó từ thiện nữa!

____________________________________

Một ngày đẹp trời. Trên Thiểm Tây, quả là một thời tiết tốt để hẹn đi yêu đương!

Đúng là ngày lành, hợp để Kiếm Tôn và Ám Tôn đến Tây An chơi

Đường Bảo đang rất là vui vẻ chạy đến nhà vợ Hoa Sơn để tìm Thanh Minh - Đại huynh yêu dấu của hắn!

Hắn đến Hoa Sơn rất là nhiều nha, đệ tử môn phái gần như ai cũng biết hắn, cứ như người nhà luôn rồi!

Đường Bảo cứ như vậy tự nhiên mà vào Hoa Sơn đó. Các đệ tử đi qua đều chào hắn rất lễ phép, hắn cũng chào lại tử tế, thể hiện mặt uy nghiêm của một Trưởng Lão Đường Môn vang danh.

Thể hiện xíu vậy thôi, chứ xong là hắn phóng đi tìm bóng hình ai kia liền.

Thanh Minh lúc này đang khá buồn chán, Trưởng Môn sư huynh của hắn đang cùng các trưởng lão khác bận bàn việc rồi, không có sư huynh Thanh Vấn để chơi với hắn.

Dù hắn cũng là Thanh tử bối, nhưng chả ai dám cho hắn bàn việc chung cả. Chung là vì lí do chỉ cần không thích thì hắn sẽ đi đánh nhau một trận để giải quyết.

Có lẽ đây chính là 'Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi' trong truyền thuyết.

Mà chẳng phải khi không có người canh hắn như vậy thì đây chính là cơ hội trốn đi chơi của hắn hay sao?

Nghĩ là làm, Thanh Minh đang chuẩn bị trốn đi chơi.

Sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị trốn đi thì Thanh Minh lại nghe tiếng gọi quen thuộc.

Đúng người đúng thời điểm! Hắn cũng định đến Tứ Xuyên tìm Đường Bảo nha, mà tên đần này lại chạy đến đây trước. Vậy lần này đỡ phải nhọc công chạy đi tìm hắn rồi.

Đường Bảo bước nhanh về phía của người kia, cất tiếng gọi ngọt như mật chảy vào tai.

"Đại huynh~ chúng ta đi chơi có được không~"

Đáp lại tiếng gọi của Đường Bảo, Thanh Minh bước lại gần hắn như đang trả lời. Dù sao hắn cũng định trốn đi mà, giờ thì khỏi lo bị phạt một mình!

____________________________________

Trưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái - Thanh Vấn tựa như là vị Phật Tổ của Hoa Sơn vậy. Người duy nhất trị được tên du côn, mang võ phục Hoa Sơn thành đạo sĩ kia. Đương nhiên là Thanh Minh đặc biệt không thể chống trả Thanh Vấn.

Sau khi bàn việc quan trọng với các Trưởng Lão khác xong thì Thanh Vấn cũng nhanh chóng bước về phía căn phòng lúc đầu Thanh Minh đợi mình.

....Chỉ là.... Thanh Vấn không còn thấy Thanh Minh thôi....

Không thấy bóng của tên giặc nhỏ nhà mình đâu, Thanh Vấn hốt hoảng, nhìn dĩa bánh trống trơn trên bàn.

'Chẳng lẽ ăn hết bánh nên tên nhóc đó chạy đi gây chuyện rồi sao???? KHÔNG ĐƯỢC!! PHẢI NGĂN LẠI!!!'

Thanh Vấn nhanh chóng đi tìm Thanh Minh. Trên đường đi hắn gặp được Thanh Tân.

" Thanh Tân! Đệ có thấy Thanh Minh đâu không???"

Thanh Vấn hỏi với biểu cảm lo âu, mong rằng Thanh Minh vẫn còn đâu đó trong môn phái.

Đương nhiên hy vọng nhỏ nhoi của Thanh Vấn đã bị dập tắt rồi!

Thanh Tân trả lời trong sự hoang mang.

"Không phải huynh ấy ở trong phòng chơi với Ám Tôn sao? Không lâu lúc trước Ám Tôn đã đến thăm lúc Trưởng Môn và các Trưởng Lão đang bàn việc.... Không lẽ huynh ấy cùng Ám Tôn đi đâu rồi!?!"

Đáp lại Thanh Tân là sự im lặng....

Thanh Vấn lúc này cảm thấy bụng sôi sục và đau ở sau gáy.

Khỏi nói thì chắc hẳn Thanh Vấn và Thanh Tân cũng nhận ra Thanh Minh cùng Đường Bảo chạy đi chơi rồi. Thật hết nói nổi....

Giờ đuổi theo làm sao mà kịp, còn chả biết hai cái con người đó đi hướng nào nữa. Cuối cùng chỉ có thể chuẩn bị tâm thế dọn dẹp hậu quả thôi.

____________________________________

Nói đến đôi bạn trẻ, Thanh Minh và Đường Bảo với thân thủ không hề tầm thường đã đi xa rồi!

Mới đầu cả hai chưa biết nên đi đâu chơi cho đã, Đường Bảo cũng đã chạy đến đây rồi mà về lại Tứ Xuyên thì phiền lắm.

Vậy là Thanh Minh dứt khoát chọn Tây An! Đến ăn chơi và trốn được Trưởng Môn sư huynh một chút cũng tốt.

Và sau đó cả hai đến Tây An để chơi hay...nên nói là đến Tây An đánh Tông Nam đây? Chắc là cả hai vế đó.... Đánh bại lũ Tông Nam cũng là niềm vui của Thanh Minh mà nhỉ?

Đường Bảo thì chả để tâm vào lũ bại trận đó lắm, nhưng Đại huynh của hắn thích đi là được! Còn cái lũ kia á, không biết lượng sức mình.

Dọc theo con đường là đầy đủ các gian hàng, quán đồ ăn đặc sắc. Giữa vô số quán ăn thì Thanh Minh và Đường Bảo lại nhanh chóng chọn tấp vào một tửu lâu, đương nhiên là phải mua rượu rồi!

Mai Hoa Kiếm Tôn chính là một con sâu rượu đó! Ám Tôn hiểu quá mà, chả tiếc gì mà mua hết mọi thứ Thanh Minh muốn....
Được cưng chiều sướng quá nhỉ.


Sau đó đi Đường Bảo cùng Thanh Minh ăn uống no say, càn quét sạch bàn đầy ấp đồ ăn một cách nhanh chóng.... Cuối cùng cũng thoả mãn được cái bụng, bây giờ cả hai đi tìm quán trọ dừng chân nghỉ ngơi chút.

Chỉ là trên đường đi gặp được một nhóm các đệ tử mặc võ phục có kí hiệu của Tông Nam. Đúng là không may mà.

Người không may chính là các đệ tử Tông Nam đó!

" Sao Hoa Sơn lại có tên ngu ngốc đến Tây An một mình thế này chứ"

"Tên chán sống này tự nhiên ở đây như đất ở nhà mình ấy nhỉ. Thật không biết điều!"

.........

Vô số lời nói khó nghe nói ra nhằm khiêu khích Thanh Minh. Đường Bảo cũng muốn rút châm ra cho mỗi đứa một cây nhưng Thanh Minh lại ngăn hắn, rồi bước lên.

'Toàn gương mặt lạ, hình như là ma mới của Tông Nam'

Trông các đệ tử trước mặt hắn có phần lạ, không giống mấy tên bị đánh trước kia. Hắn nổi hứng muốn cho bọn nhỏ nếm mùi đau khổ chút.

"Từ khi nào mà cái lũ ranh con các ngươi lại vô lễ thế ấy nhỉ? Chắc phải dạy cho các ngươi bài học nhớ đời thôi!"

Chỉ với vài câu nói khiêu khích, Thanh Minh thành công khiến lũ ngốc chưa trải sự đời dính bẫy.

Nghe thế thì các đệ tử Tông Nam nào chịu thua, lập tức phát cáu và rút kiếm.

" Cái tên ngạo mạn đáng ghét này, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ!"

'Ta đương nhiên là Kiếm Tôn rồi đồ ngu!'_Thanh Minh nghĩ trong lòng.

"Dù gì ngươi cũng chỉ có một mình, còn vênh váo với ai chứ! Các huynh đệ! XÔNG LÊN!!"

'Một mình thì sao? Trưởng lão các người có hợp sức cũng chả đánh lại ta, các ngươi nghĩ mình có thể?'_Thanh Minh thầm khinh bỉ.

Nói rồi họ xông vào Thanh Minh như chó dại muốn cắn người. Khỏi phải nói, Thanh Minh là Kiếm Tôn mà.

Nhìn lũ trẻ ngu ngốc đang lao về phía mình, Thanh Minh chỉ cười lạnh một cái.

Dẫn đầu các đệ tử Tông Nam xông lên hiện tại hình như là tên lớn nhất và mạnh nhất trong đám thì phải. Sau hắn là các đệ tử nhỏ hơn hùa theo.

Thanh Minh nhẹ nhàng nghiêng người né đi đường kiếm, giơ kiếm lên đánh mạnh xuống tại ra kiếm khí đỏ nhẹ của Hoa Mai mới nở, đánh bật các đệ tử đang xông lên.

Tiếp theo đó khi các đệ tử Tông Nam đang lùi ra, khoảng cách vừa đủ. Thanh Minh gương kiếm lên, tại thành tư thế.

Mấy tên ma mới của Tông Nam kia không biết trời cao đất dày chọc phải Thanh Minh.

Thế là hết! Thanh Minh lao thẳng về phía mấy cái bao cát xui xẻo Tông Nam kia, chỉ với vài đường kiếm mà bọn chúng văng tứ tung. Xung quanh còn vài cánh Hoa Mai phấp phới ẩn hiện bay trong không khí.


Các đệ tử Tông Nam đã bại trận, nằm rải rác trên sàn nhìn rất thảm hại. Thật khiến Đường Bảo vừa lòng, này thì dám hổn láo với Đại huynh của hắn.

Thanh Minh giải quyết xong thì trở về lại chỗ có Đường Bảo, trên đường đi còn không quên đạp lên người của tên xui xẻo nằm chắn đường hắn.

Thấy Thanh Minh giải quyết xong xuôi, Đường Bảo dự tính tiếp theo nên đi nhanh để cho Đại huynh yêu dấu của hắn nghỉ ngơi, mặc dù biết giải quyết mấy tên hóng hách kia chả tốn tí sức lực nào.

Thanh Minh bước từ từ đến trước mặt Đường Bảo như muốn nói xong rồi. Đường Bảo cũng mỉm cười đón hắn đi tiếp.

Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn như lạc vào thế giới riêng, có thể thấy hoa nở xung quanh luôn nha....

Phía sau, tên đệ tử dẫn đầu Tông Nam đang ngơ ngác nhìn theo bóng chân hai người kia. Chứng kiến màn ân ân ái ái của đôi bạn trẻ kia làm hắn theo không kịp. Bỗng trong đầu hắn dường như nảy ra gì đó.

Hắn nhớ lại các sư huynh, sư thúc của hắn ở Tông Nam luôn nhắc về hai con người với vẻ mặt cay đắng, tức tối, phẫn nộ, v.v.... Đó chính là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và Ám Tôn Đường Bảo, hai người này chả kiêng nể gì Tông Nam, thậm chí còn đánh thê thảm rất nhiều đệ tử môn phái.

Rồi hắn nhìn bóng đôi Song Tôn đi xa dần kia.

Hoa Sơn đi với Đường Môn? Kèm theo cái sức mạnh khủng khiếp và thái độ đó! Chả lẽ là hai người đó thật sao??

Tên ngốc đó dường như mới nhận ra vị mà mới đánh mình thê thảm như này chính là Kiếm Tôn kia và người đi chung là Ám Tôn!

Tiếc là hắn nhận ra quá muộn, làm các đệ tử bị đánh thành bộ dạng thê thảm.

Khi trở về Tông Nam thì các trưởng lão bên đó đương nhiên tức muốn dựng thẳng bộ râu luôn, lại là cái tên Kiếm Tôn đó! Hắn đánh bại các đệ tử Tông Nam chả kiêng nể gì! Lớn không tha, trẻ cũng không chừa, cứ vậy mà đánh.

Mà tức thì chịu thôi chứ có đánh lại được đâu, đệ tử Tông Nam lần nữa bị đánh trên địa bàn của mình.

Ai bảo vì các ngươi là Tông Nam làm chi chứ! Các ngươi chỉ có thể chịu đánh thôi!!

____________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro