5. Chuyện ngày gặp nhau và sau đó(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sơn và Đường Môn, cuộc gặp gỡ kì lạ của đôi Song Tôn!

____________________________________

Đường Môn có vị thiếu chủ tên Đường Bảo rất tài năng, nhưng lại là thiên tài khó gần. Mà Đường Bảo cũng chả để tâm gì chức Đường Môn chủ, thành ra hắn trở thành một Trưởng Lão Đường Môn vì sử dụng Ám Khí cực mạnh. Từ đó Ám Tôn cũng xưng danh.

Ở Tứ Xuyên Đường Môn xưng bá, không ai là không biết. Ám Tôn lại rất mạnh nên nào đã sợ ai.

Vì vậy Đường Bảo rất hứng thú với những người mạnh và có tiếng

Trời không phụ lòng người, Ám Tôn đã gặp được Mai Hoa Kiếm Tôn tiếng tâm lẫy lừng!

Thế là Đường Bảo dứt khoát chạy lại hỏi thăm thân thiện

[" Nhà người là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh đúng không? Chiến đê!"]

Phải công nhận là lúc đó Đường Bảo cứ như một con ngựa non háu thắng ấy.

Thanh Minh lúc này đang tận hưởng niềm vui uống rượu, dù uống rượu như nước lả, ngó qua nhìn Đường Bảo có chút phán xét.

Đang uống rượu ngon thì tự nhiên có tên đần nào đó chạy lại khiêu chiến. Kiếm Tôn đánh giá chút, tên này cũng không tới nỗi đi! Gương mặt cũng đẹp mà hơi đần thế!!

Mà thôi kệ, có tên đần tự hiến mình thành bao cát mà, sao Kiếm Tôn phải từ chối chứ.

Cứ vậy Thanh Minh đứng dậy như chấp nhận lời thách thức của cái con người tội nghiệp kia

Thấy Thanh Minh có động tĩnh, Đường Bảo cũng quan sát cẩn thận.

Vị Kiếm Tôn này không tồi nha! Nhìn rất anh tuấn,nhưng cũng có nét xinh đẹp

Thanh Minh thấy tên kia cẩn thận quan sát mình, rất tốt, có chút thông minh ấy chứ, biết quan sát hắn luôn đó, không như mấy tên ngốc Tông Nam chỉ biết lao vào chỗ chết!

Rất tiếc cho Ám Tôn đây, Thanh Minh làm gì quan tâm cơ chứ!Nếu Đường Bảo không lên thì hắn cứ xông vào đánh một trận thôi, ai kêu dám phiền lúc người ta uống rượu làm gì!

Chuyện sau đó thì ai cũng biết mà!
[ Đường Bảo bị đập như một con chó và được trả về nơi sản xuất.]

____________________________________

Thanh Minh sau buổi dạo, trốn đi chơi và gặp tên nhóc đần kì lạ khiêu chiến với hắn thì có chút ấn tượng.

Hắn chú ý tới gương mặt có thể gọi là đẹp trai, hơi ngây thơ nhưng hắn không phải công tử bột như vẻ ngoài nha!

Mà dù sao thì Thanh Minh cũng đập hắn một trận nhớ đời rồi~ cũng tội mà thôi cũng kệ. Hắn là người khiêu chiến trước mà? Thế là tự làm tự chịu!

Sau khi về Hoa Sơn hắn nhất định phải kể cho Trưởng Môn Sư huynh Thanh Vấn nghe có tên đần dám khiêu chiến hắn trước! Chắc chắn Trưởng Môn Sư huynh của hắn sẽ rất bất ngờ cho coi!

........

Về lại Hoa Sơn đúng là thoải mái!
Thanh Minh cứ vậy vui vẻ bước đi tìm Thanh Vấn.

Đến cửa phòng Trưởng Môn quá đỗi quen thuộc, Thanh Minh đứng yên lên tiếng trước rồi mới định vào.

"Sư huynh! Đệ về rồi, đệ vào nhé!"

Mở cửa bước vào trong, trước mắt là hình bóng cực kìa quen thuộc, người đã chăm sóc hắn từ bé đến lớn, dạy hắn từng điều nhỏ nhặt nhất, đó là vị Sư huynh đáng kính của hắn - Thanh Vấn.

"Thanh Minh! Đệ về rồi! Đệ không gây ra chuyện gì giống như lời ta dặn đấy chứ?"

Thanh Vấn có chút việc giao cho hắn xuống núi và dặn không được gây chuyện.

Thanh Minh bước tới ngồi vào bàn và thuần thục kéo dĩa bánh Thanh Vấn chuẩn bị sẵn cho hắn như mọi khi và trả lời thành thật.

"Đệ đã không hề gây ra chuyện gì hết đấy nhé!"

Nói rồi hắn ưỡng ngực tỏ vẻ ta đây đã làm rất tốt! Hắn muốn được Sư huynh khen!

Thanh Vấn thấy vậy thì rất hài lòng và có chút nhẹ nhõm vì Thanh Minh đã không gây chuyện.

"Được rồi. Xong việc thì hãy về nghỉ ngơi tốt nhé."

Nếu là bình thường thì Thanh Minh xong việc sẽ đi ra ngoài chơi hoặc trốn đâu đó nghịch phá và uống rượu. Nay hắn lại ngồi yên như trông chờ Thanh Vấn sẽ hỏi gì đó.

Như hiểu được ý tứ của Thanh Minh, Thanh Vấn đành nhẹ nhàng hỏi thêm.

"Thanh Minh, đệ sao thế? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Thấy Thanh Vấn chú ý đến, Thanh Minh hai mắt sáng rực, xung quanh toả ra chút hào quang vui vẻ

"Trưởng Môn Sư huynh! Đệ thật sự chắc chắn mình không hề gây chuyện đó nha!"

Thấy ánh mắt kiên định, chắc chắn của hắn, Thanh Vấn cảm thấy chút lạ hay bất an. Nhưng vẫn chọn tin hắn chút.

"Được rồi ta tin đệ, thế đệ muốn nói gì?"

Lúc này Thanh Minh mới trả lời và kể lại đầu đuôi.

"Đệ chỉ ngồi uống rượu chút thôi... Sau đó có một tên đần trông cũng khá đẹp trai. Hơi giống công tử. Hắn Chạy đến khiêu chiến với đệ đó!!"

Thanh Vấn biểu cảm trở nên kì lạ. Nghi vấn trong giây lát rồi hỏi lại.

"Vậy đệ làm như thế nào để giải quyết...?"

Thanh Minh chỉ cười hì hì rồi đáp

"Đương nhiên là đệ đập hắn một trận rồi!"

Thanh Vấn hiện tại cảm thấy hối hận vì đã đồng ý nghe Thanh Minh kể lại sự việc. Bụng hắn bắt đầu sôi sục, gáy hắn cũng bắt đầu đau nhói. Thanh Vấn rất muốn tống tên trước mặt đi!!

Sau khi bình tĩnh Thanh Vấn chú ý phân tích tình hình, với tư cách là Trưởng Môn Hoa Sơn thì hắn có trách nhiệm phải dọn dẹp hậu quả của tên Sư đệ trời đánh Thanh Minh của hắn!

'Đệ ấy miêu tả người kia khá đẹp trai. Có chút giống công tử. Không biết là thiếu gia nhà nào.... Mong không đắc tội với nhà người ta.....'

"Được rồi Thanh Minh, ta sẽ giải quyết chuyện này, đệ nói đi vị đó trông như thế nào?"

Thấy Thanh Vấn hơi sầu não, Thanh Minh nhanh chóng đáp.

"Sư huynh không cần lo đâu, hắn là người khiêu chiến trước mà! Tự làm tự chịu thôi!"

Thanh Vấn chỉ đành thở dài rồi nhẹ nhàng dạy bảo lại Sư đệ của mình.

"Thanh Minh à, ta biết đệ không sai. Nhưng nếu đệ đánh người ta nặng thì cũng có tội mà. Chúng ta dù sao cũng là đạo sĩ, nào đệ hãy nói ta biết vị kia như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi tạ lỗi."

"Vâng...đệ biết lỗi rồi"

Thấy Sư đệ thế, hắn có chút mềm lòng nhớ lại tên nhóc này hồi bé rất đáng yêu, khiến hắn muốn cưng chiều.

"Ta sẽ không trách phạt đệ, dù sao biết lỗi là tốt"

Thanh Minh nhanh chóng tươi tắn lên chút.

"Vâng! Đệ không nhớ tên của tên công tử kia lắm? Đường.. Đương... Gì ấy? Hình như hắn mặc ngoại bào màu lục thì phải? Ống tay rộng và phóng ra châm với ám khí! Thân thủ cũng tạm!"

Thanh Vấn ngẩn người... Cảm thấy muốn rút lại tất cả sự tha thứ khi nãy! Thanh Minh đánh ai chứ? Nghe miêu tả thế kia thì cũng nắm chắc phần là người của Tứ Xuyên Đường Môn rồi! Một trong các Thế Gia danh giá đó! Nếu biến thành kẻ thù sẽ không hay đâu.

Tiếng thở dài bất giác vang lên, Thanh Vấn bất lực, Thanh Vấn mệt mỏi, nhưng Thanh Vấn phải tiếp tục.

"Đệ đắc tội với người của Tứ Xuyên Đường Môn rồi. Thật hết nói nổi với đệ đó. Đường Môn nổi tiếng về độc và ám khí, rất là chú trọng các con cháu dòng chính, đụng vào thì không phải việc tốt... Đặc biệt Đường Môn bây giờ có một thiên tài nổi danh Ám Tôn Đường Bảo..."

Bất chợt Thanh Minh lên tiếng.

"A! Đệ nhớ ra rồi! Tên công tử kia có nói tên hắn chính là Đường Bảo!"

Thanh Vấn trực tiếp cạn lời!

Cái gì chứ?? Thanh Minh vậy mà trực tiếp gặp được Ám Tôn khiêu chiến mình, còn đánh thắng người ta???

____________________________________

Ở Đường Môn có chút hoang mang, bất ngờ xen trộn vào nhau.

Trưởng Lão Đường Môn danh giá - Ám Tôn Đường Bảo vậy mà để thua và bị thương khi đấu với ai đó!

Hỏi ra mới biết thì ra là Ám Tôn đã đánh nhau với Kiếm Tôn!

Một vài người tỏ ra lo lắng, một số cảm thấy tò mò.... Rất nhiều cảm xúc kì lạ nổi lên.

Rốt cục Mai Hoa Kiếm Tôn là người thế nào? Kiếm Tôn mạnh ra sao? Làm thế nào mà thắng được Ám Tôn?

.....

Mọi chuyện cứ tiếp diễn, xì xầm to nhỏ, thắc mắc liên tục.

Trái với tình hình của Đường Môn đang lo lắng danh dự Ám Tôn sau khi thua Kiếm Tôn, Đường Bảo khi tỉnh lại và hồi phục thì như chả có gì.

Kì lạ hơn... Sau khi tỉnh thì Ám Tôn Đường Bảo lại còn thấy có chút hứng thú với vị Mai Hoa Kiếm Tôn này nữa!

Những kẻ mạnh thường thích thử thách, thích chinh phục những khó khăn mà ?

Đường Bảo cảm thấy thích thú với vị Kiếm Tôn kia! Sao nhỉ? Hắn cảm giác muốn chinh phục được vị Kiếm Tôn kia!!!

Và thế là thiên tài không bình thường - Đường Bảo -> sau một lần bị đập như chó thì lại càng bất thường -> Đần Bảo.

Sau hồi phục vài ngày, Đường Bảo sai người chuẩn bị đồ, hắn muốn đi gặp và tiếp cận người kia tìm hiểu từng chút!

Ấy vậy mà hắn còn chưa kịp đi thì lại nghe tin có người từ Đại Hoa Sơn Phái đến muốn gặp Ám Tôn Đường Bảo.

Đường Bảo nhớ rằng Mai Hoa Kiếm Tôn là người của Đại Hoa Sơn Phái đây mà. Tìm hắn trước sao? Thật bất ngờ và thú vị nữa!

Hắn cũng gật đầu rồi đi đến xem các vị từ Đại Hoa Sơn Phái đến đây muốn gì từ hắn.

Đến phòng khách, Đường Bảo thấy được vài người mặc đồng phục trắng, trên ngực điểm bông Mai nhỏ, đó là biểu tượng Hoa Sơn thật .

Trong vài người lạ mặt đó, Đường Bảo thấy được Thanh Minh - vị Mai Hoa Kiếm Tôn mà hắn đã khiêu chiến rồi thua trước kia, đang đứng sau một vị khác. Nhìn vị có thể đứng trước mặt Kiếm Tôn, Đường Bảo đoán vị đó là người có chức quyền, là Trưởng Môn của Đại Hoa Sơn Phái.

Bước vào trong, Đường Bảo chấp tay thành quyền chào hỏi kiểu võ giả.

"Ám Tôn Đường Bảo hân hạnh gặp Trưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái và Mai Hoa Kiếm Tôn cùng các đệ tử. Xin hỏi mọi người đến Đường Môn là?"

Thanh Vấn nhanh chóng làm quyền thế và chào hỏi lại lịch sự.

"Trưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái Thanh Vấn hân hạnh gặp Ám Tôn! Lượng thứ chúng ta đã làm phiền Ám Tôn nghỉ ngơi, nghe Sư Đệ của ta nói lần trước không may đả thương ngài. Chúng ta đến đây là muốn ngài rộng lượng bỏ qua, đây là chút thành ý... Dù sao vẫn không nên thành kẻ thù"

Nói rồi một vài đệ tử Hoa Sơn đem ra mấy hộp quà nhỏ, mỗi hộp đều là thứ đồ, dược riêng khác nhau, tất cả đều chất lượng!

Thanh Minh có chút bất mãn, rõ là tên kia sai trước! Vậy mà giờ Sư huynh đến xin lỗi và còn tặng đồ đắt cho hắn nữa!! Thật khó chịu!!

.....Nhưng cuối cùng hắn không thể từ chối vì là lệnh của Thanh Vấn....

Chẳng thể trách Sư huynh hắn tốt quá được.... Sư huynh hắn đúng là Phật Tổ của Hoa Sơn đây mà!

Đường Bảo bên này đã quan sát hết tất cả, có để ý đến thái độ hơi không vừa lòng của Thanh Minh một chút. Hắn nhìn lại về phía Thanh Vấn và đáp một cách lịch sự

"Trưởng Môn Nhân, ngài quá lời rồi. Vốn dĩ là ta không biết tự lượng sức mà đấu với Kiếm Tôn. Ta còn chưa đến tạ lỗi mà ngài đã đến trước, thật ngại quá. Ta đảm bảo Đường Môn sẽ không thành kẻ thù của Hoa Sơn đâu."

Thấy Đường Bảo không có ý thù địch hay ghi thù gì thì Thanh Vấn nhẹ lòng. Nhưng rồi y chú ý, Đường Bảo quan sát tất cả mọi người nhưng chỉ mỗi Thanh Minh thì Đường Bảo quan sát rất kĩ!?

Nỗi bất an, lo lắng cho Sư đệ bé bỏng Của Thanh Vấn dâng lên.

'Ám Tôn quan sát kĩ Sư đệ Thanh Minh của ta quá vậy?! Thật sự không ghi thù ấy chứ?? Hay ý đồ gì???'

Như hiểu được hành động của mình làm Thanh Vấn cảm thấy lo lắng, Đường Bảo thu tầm mắt lại, cười thân thiện, Ngây thơ ?

" A! Mọi người đã tốn công đến Đường Môn vậy thì hãy ở lại làm khách của ta đi, dù sao cũng muộn rồi, vài ngày rồi hẳn đi, dù gì ta cũng có lỗi trước, chưa làm gì tạ lỗi được."

Thanh Vấn đang cảm thấy hoang mang chốc lát. Thật ra khi nghe Đường Bảo trong lời kể Thanh Minh có chẳng đáng tin lắm Ám Tôn Đường Bảo - Trưởng Lão Đường Môn mà như công tử ngây thơ thì ai tin

Giờ hắn đã tin lời Thanh Minh là thật đi ... Nhưng vị Ám Tôn Đường Bảo này... Thanh Vấn cảm giác hơi lo ngại! Bề ngoài thì vậy nhưng cách Đường Bảo quan sát mọi người lại không hề tầm thường nha.

Kết luận của Thanh Vấn chính là người này không đơn giản! Phận là Trưởng Môn của Môn Phái thì hắn phải bảo vệ đệ tử của mình. Bây giờ đặc biệt còn là Sư đệ của hắn Thanh Minh!

Đường Bảo đây là đang nhân cơ hội giữ chân và tìm hiểu chút về Kiếm Tôn đó! Dù sao Ám Tôn thấy Đại Hoa Sơn Phái cũng là một Môn Phái thú vị.

Trái với hai người đang suy nghĩ các thứ, Thanh Minh cảm giác chán chết mất! Cái gì chứ hả, bây giờ phải ở lại đây sao?

'Không biết rượu và đồ ăn Tứ Xuyên như thế nào?'

Thanh Minh chợt nghĩ, nhân cơ hội làm khách này ăn chơi ở Tứ Xuyên chút cũng được!

Thanh Vấn quay lại nhìn Thanh Minh chút rồi lần lượt nhìn qua những người khác. Có vẻ Thanh Minh chả có chút ý tứ gì từ chối hay khó chịu, các đệ tử Hoa Sơn thì cũng muốn nghỉ ngơi ăn uống chút.

Đành vậy thôi, Thanh Vấn chấp nhận lời mời của Đường Bảo.

____________________________________

Sau khi sắp xếp phòng cho các đệ tử Hoa Sơn, chiêu đãi họ ăn uống dù đa số là chỉ có Thanh Minh dám ăn thoải mái... Các đệ tử Hoa Sơn hay bây giờ là khách của Ám Tôn Đường Bảo cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Đương nhiên là trừ một người!

Khỏi đoán mò làm gì, chắc chắn là Thanh Minh rồi còn gì!

Thanh Minh hiện tại không về phòng, hắn cảm giác chưa muốn nghỉ ngơi lắm, liền đi ra ngoài dạo chơi đi.

Dạo chơi trên hành lang vắng tanh, cuối cùng thì leo đại lên trên mái ngói ngồi uống tí rượu và ngắm cảnh.

Hắn trước đây chỉ đi vòng vòng dưới Hoa Âm, cùng lắm là chạy đến Tây An quậy phá. Đây là lần đầu được làm khách ở Tứ Xuyên, còn là Tứ Xuyên Đường Môn nữa chứ.

Đồ ăn Tứ Xuyên cũng rất ngon đi, toàn cao lương mỹ vị... Mà sao mọi người không ăn nhiều gì cả? Thật phí đồ ăn mà. Rượu mà tên Đường Bảo kia đãi cũng ngon và chất lượng đi? Người có tiền nào có hào phóng vậy sao? Đúng là kì lạ.

Thanh Minh lại không hề nghĩ rằng Đường Bảo chú ý tới hắn, muốn tìm hiểu, dò xét hắn từng chút(?)

Thanh Minh lại càng không biết thật ra mọi người ai đến Tứ Xuyên Đường Môn làm khách cũng e ngại cả, vì Đường Môn nổi tiếng với Độc mà. Ai lại dám ăn ngon khi biết người trước mặt là chuyên gia độc dược chứ...Lỡ bị hạ độc thì trời cứu.

Còn Đường Bảo bên này thì cũng kết luận và hiểu được vài thứ về vị Kiếm Tôn này rồi!

Đường Bảo để ý Thanh Minh rất háu ăn. Nhưng vẫn chú ý tới Trưởng Môn Nhân Thanh Vấn. Có vẻ vị Trưởng Môn đó là người rất quan trọng với Thanh Minh. Còn các đệ tử khác thì không chú ý nhiều vậy, nghĩa là trong mắt Thanh Minh chỉ có Thanh Vấn và không phải Thanh Vấn thôi sao?

[ Chúc mừng Bảo Bảo là người đầu tiên học được bộ môn Thanh Minh học cấp 1!
- Nội tại: phân tích được một tí về Thanh Minh!
- Hiểu được: ???% chưa xác định]

Tạm gác qua vấn đề đó.

Ban đêm Đường Bảo cảm giác có người đi bên ngoài, theo bản năng mà cảnh giác. Nhưng rồi cái bóng kia chỉ lướt ngang qua. Đường Bảo liền nhận ra cái bóng kia là ai, vậy là thu lại khí tức mà mò đi theo.

Hắn để ý Thanh Minh đi dạo quanh. Hình như là ấn tượng về Tứ Xuyên sao? Đường Bảo có chút tự hào

Sau đó hồi lâu, có vẻ đi dạo chán rồi, Thanh Minh bật nhảy thẳng lên trên mái ngói mà ngồi. Đường Bảo hơi ngạc nhiên một tí rồi quan sát tiếp.

Thanh Minh có vẻ trầm tư. Từ trong áo lấy ra bình rượu uống.

Đường Bảo đã cập nhật thêm! Kiếm Tôn thích rượu!

Thấy bóng lưng Thanh Minh ngồi một hồi lâu, không hiểu sao Đường Bảo bất giác nhảy lên theo và lại gần ngồi xuống.

Thanh Minh lại chả có vẻ gì bất ngờ? Có vẻ biết hắn theo và nhìn nãy giờ rồi, chỉ là chả quan tâm thôi.

Trong màn đêm có hai bóng người ngồi chung với nhau.

Đường Bảo tự nhiên mở lời trước.

" Ta gọi huynh là Đại huynh được không? Huynh lớn hơn ta và còn mạnh hơn ta nữa!"

Thanh Minh đều đều giọng trả lời lại.

" Sao cũng được, tùy."

Nghe vậy, bỗng Đường Bảo trở nên tươi tắn hẳn, nhìn hắn như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.

" Vậy từ nay đệ gọi huynh là Đại huynh! Huynh may mắn lắm đó nha, được Ám Tôn Đường Bảo đệ kính trọng!"

Thanh Minh nghe vậy có hơi nhíu mày chút. Gì chứ? Hắn bị ta đánh mà lại muốn kết thân với ta? Còn kính trọng là thế quái nào?

Thanh Minh có chút nghi ngờ tên đần này thích bị hắn đánh sao

Xong hắn chỉ đáp lại đơn giản.

"Phiền phức"

Đường Bảo lại càng hứng thú với Thanh Minh hơn chút.

[Chàng trai này thặc thú zị! Huynh phải là của ta!_Ám Tôn- Đần Bảo]

Cả hai cứ vậy nói chuyện, uống rượu tới gần sáng, tự nhiên lại quen.

____________________________________

Sáng đó các đệ tử Hoa Sơn nhanh chóng cảm thấy nghi ngờ mắt mình, không biết có bị hạ độc ảo giác hay không nữa....

Kìa Ám Tôn Đường Bảo đang đi theo Sư huynh Thanh Minh của họ cười đùa nói chuyện rất vui vẻ(?)

Chẳng phải Thanh Minh và Đường Bảo đánh nhau nên họ mới ở đây tặng, đồ tạ lỗi sao? Giờ nhìn họ như chẳng có vấn đề gì nữa thì rất lạ....

Thanh Vấn thì cảm thấy hình như Sư đệ của mình vừa mới bị dụ thành công thì phải...?

Chẳng lẽ để họ ở đây và Đường Bảo tiếp cận Thanh Minh thành công rồi sao? Chỉ trong một đêm á...?

Thanh Vấn bắt đầu lo lắng cho tương lai Thanh Minh. Cảm giác bé con mà Mình nuôi bị tên khác cướp mất

Nhưng thật sự Ám Tôn cao tay vậy không lẽ sẽ thật sự trị được Thanh Minh sao...?

Đó là Thanh Vấn không biết Đường Bảo không thể trị được Thanh Minh.... Mà còn tiếp tay cho giặc, cả hai quá hợp nhau đi phá hoại nên mới thành thân nhau....

____________________________________

[Giải thích xíu:

- Do không xác định chính xác thời điểm hay tuổi chính xác Đường Bảo và Thanh Minh gặp nhau, mình lấy đây là thời điểm cả hai còn thiếu niên! Cả hai đều rất mạnh và nổi danh ngay khi còn trẻ.

- Lí do Thanh Minh không biết Đường Bảo: vì Thanh Minh chỉ chú ý đến tập võ, chán thì uống rượu, đánh nhau, đập Tông Nam, v.v....
Nhưng không tìm hiểu hay để ý nhiều về Thế Gia hay chuyện khác, nên Thanh Minh không nhận ra Đường Bảo!]

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro