6. Nếu bị bệnh thì phải làm sao(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các võ giả thường rất cường tráng, mạnh mẽ, có thêm là sức đề kháng rất tốt nữa(?). Hiếm trường hợp bị bệnh đi(?)

____________________________________

Danh Ám Tôn và Kiếm Tôn thì không ai là không biết đi.

Nhưng ít ai mà dám tưởng tượng ra được hai con người khoẻ như trâu đó có thể bị bệnh được.

Đúng hơn là nếu có người nói Ám Tôn và Kiếm Tôn bệnh rồi, tạm không xuất hiện thì chả ai thèm tin cả.

____________________________________

'Đùa à(?) Ta mà cũng bị bệnh được sao???!'

Vào một ngày đẹp trời, nắng ấm sau cơn mưa, tại Tứ Xuyên Đường Môn có một người quằn quại mệt mỏi trên giường.

À còn ai khác ngoài vị Ám Tôn Đường Bảo danh tiếng khắp nơi kia chứ.

Đường Bảo đây cũng bối rối lắm chứ! Hắn mà cũng bệnh được sao? Dù gì cũng có y thuật, chuyên gia nhắc nhở Thanh Minh cẩn thận giữ sức khoẻ mà nay lại bệnh trước.

Nhục quá!!

Mà biết sao được.... Đường Bảo ba hôm trước trốn ra khỏi Đường Môn để trốn tránh cuộc họp Trưởng Lão, nhân tiện đi gặp Đại huynh của hắn.

Cả hai trốn đi chơi rất thuần thục, quậy phá đủ trò, uống sạch rượu của quán người ta,..... Sau đó còn chạy dưới mưa nữa chứ!

Làm đủ trò vậy mà không bệnh mới lạ đó Ám Tôn thân mến ạ!

Nghĩ lại một chút, đúng là quậy hơi quá(?)....

Bỗng nhiên tầm nhìn trở nên mờ nhạt một chút, Đường Bảo cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ vào.

'Đáng ghét! Thật khó chịu!'

Ngày mới đang tươi đẹp mà tự nhiên bị bệnh thì ai mà chả quạo, Đường Bảo còn định chạy đi chơi tiếp vào ngày đẹp vậy mà...

Càng nghĩ càng ấm ức! Nhưng làm sao được chứ, Đường Bảo chỉ đành lết cái thân tàn lại gần bàn tự rót nước uống rồi ngủ tiếp.

Đường Bảo định ngủ chút cho đỡ mệt rồi lại lết đi tìm Đại huynh mè nheo.

Bảo Bảo buồn bã, ấm ức, mệt mỏi. Muốn Đại huynh thương thương!

Mà chắc Đại huynh không đánh người bệnh đâu nhỉ?

____________________________________

Tại Hoa Sơn 🌸

Dưới thời tiết chang hoà nắng ấm cực kì đẹp, những môn đồ của Hoa Sơn đang tập luyện chăm chỉ, mọi thứ trong rất hài hoà.

Đương nhiên là trừ một người ai ai cũng biết.

Thanh Minh không hề luyện tập chung với các môn đồ khác.

Sau đó thì hắn cảm thấy chán, vậy thì đi tìm Trưởng Môn Sư huynh thôi!

Thanh Minh suy nghĩ cực kì đơn giản, cứ vậy mà đi thẳng đến chỗ Sư huynh Thanh Vấn.

Thanh Vấn lúc này đang ngồi ghi ghi chép chép sổ sách môn phái,từng dòng từng chữ đều nắn nót, quyển nào quyển ấy đều rất sạch sẽ.

Bỗng bên ngoài có tiếng của người, rồi thấy Thanh Minh bước vào.

Thanh Vấn nhìn lên và cười hiền từ(?)

"Thanh Minh, Đệ tìm ta có việc gì sao?" (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)

Thấy được hình ảnh quen thuộc từ Thanh Vấn, Thanh Minh lại gần kéo ghế ngồi, tay không quên lấy dĩa bánh.

"Không có. Đệ chỉ chán, không có gì làm thôi."

Nghe vậy Thanh Vấn trong lòng vừa có chút nhẹ nhõng vừa lo lắng cho Sư đệ ngốc của hắn.

Nhẹ nhõng chính là vì Thanh Minh chưa gây chuyện hay gì.

Còn lo lắng á?

Thanh Minh ấy, từ nhỏ đã có tư chất mạnh mẽ của võ giả, đánh nhau không hề thua bất kì ai, may mà vào Hoa Sơn là đạo sĩ... Nếu Thanh Minh mà được nuôi dưỡng thành ác thì thôi xong.

Cũng vì quá mạnh ấy, tên Sư đệ này của hắn đánh quá mạnh tay, đánh các đệ tử khác trong môn phái, Thanh Vấn lo Thanh Minh sẽ khiến mọi người né tránh hắn.

Dù đã cố gắng dạy dỗ Thanh Minh rất nhiều, Thanh Vấn chỉ đành bất lực. Thanh Minh sau này không tiếp xúc với các đệ tử khác nên không xảy ra việc có người báo việc Thanh Minh đánh người.

Mặc dù vẫn có vài trường hợp. Thanh Tân là người bị đánh nhiều trong số trường hợp đó... Nhưng có vẻ Thanh Tân không xa lánh Thanh Minh nên hắn cũng yên tâm...

" Thanh Minh à, chẳng phải ta từng nói đệ rồi sao? Đệ không luyện tập và không hoà nhập với mọi người như vậy, lỡ có chuyện lúc đó đệ sẽ hối hận đấy. Không phải ta trách móc gì đệ đâu, nhưng ta lo cho đệ thôi"

Thanh Vấn như vị Phật Tổ hiển linh thánh thiện, từ từ dạy dỗ cho từng chút cho Sư đệ nhỏ bé(?) Thanh Minh của hắn.

Thanh Minh nhai xong bánh trong miệng, nghe Thanh Vấn nói vậy thì tươi cười, trông rõ đáng yêu thế mà....

"Đệ làm gì cần phải luyện tập chứ, với cả làm gì có tên ngu ngốc nào dám đụng Hoa Sơn đâu? Sao lại phải sợ, chỉ cần đánh bay tên đó là được!"

....Đây là lời mà đạo sĩ thật sự có thể nói sao....?

Tạm coi như Thanh Vấn chưa nghe thấy gì đi.

"Được rồi, dù sao nếu không có gì làm thì đệ cũng phải ngoan ngoãn, đừng có mà gây chuyện đấy."

Nghe Thanh Vấn nói vậy, Thanh Minh chỉ đành vâng lời rồi ra ngoài để Sư huynh của hắn làm việc.

Chán quá giờ làm sao đây?

Thanh Minh trở về trước phòng, ngồi bệt xuống lấy ra một chai rượu uống.

'Không biết tên Đường Bảo kia đâu rồi? Ba ngày rồi hắn vẫn chưa đến tìm ta chơi.'

Chẳng hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến Đường Bảo quá đi, Thanh Minh giật mình.

'Sao tự nhiên ta lại nhớ tên đó chứ!?!'

Người ta gọi đây là nghiện mà Ngại đó Kiếm Tôn ạ!

Cứ vậy một ngày đẹp trời trôi qua trên đỉnh Hoa Sơn. Kiếm Tôn hôm nay rất ngoan ngoãn ở yên một chỗ.

____________________________________

Tối đến, Thanh Minh tắm xong xuôi trở về phòng, trên vai vẫn còn chiếc khăn lau lau mái tóc ướt, tóc đen dài rũ xuống mượt mà.

Đúng là Mỹ Nhân!!!

Đến cửa bỗng hắn nhận ra trong phòng có khí tức của một người.

Bình thường thì làm gì có ai tìm hắn giờ này đâu chứ? Nếu có thì không thấy hắn cũng chỉ đợi ở ngoài hoặc tìm Thanh Vấn hỏi... Sao lại có người cả gan vào phòng hắn chứ?!

Rồi Thanh Minh cảm nhận được khí tức người này không được ổn định lắm, hơi thở cũng không đều.

Hắn đẩy cửa phòng mạnh ra, bước vào không do dự, phía trong phòng tối om, không hề có ánh sáng.

Từ phía ánh sáng lé loi chiếu vào, Thanh Minh thấy được một nam nhân đang nằm bệt dưới đất, thở nặng nhọc...

"Đường Bảo?"

Thanh Minh hơi bất người một chút, sau đó lại gần kiểm tra coi hắn bị gì.

"....Đại....huynh..."

Nghe tiếng Đường Bảo yếu xìu gọi, Thanh Minh đỡ hắn lên giường mình rồi xem sơ qua.

" Ngươi bị như vậy mà còn lết được tới đây cơ đấy."

Đường Bảo bị bệnh mất tiêu rồi, Thanh Minh cũng nhận ra vấn đề.

Người của Đường Bảo cũng nóng hơn ban đầu.

Khi nãy đúng lúc Thanh Minh đi tắm, hắn đã leo tường vào, không thấy Thanh Minh nên chỉ đành chui thẳng vào phòng đợi.... Không lâu sau thì chịu không nổi mà gục luôn.

May mà không lâu thì Đại huynh yêu dấu của hắn cũng về!

Vì mới tắm xong nên người Thanh Minh toả ra mùi Hoa Mai nhè nhẹ, rất thoải mái, làm Đường Bảo muốn ngủ một chút.

Thanh Minh một bên truyền một chút nguyên khí cho hắn, chờ hắn ngủ yên thì lột ngoại bào hắn ra cất gọn lên, đem khăn thấm nước đắp lên trán hắn.

Nhìn Đường Bảo yếu xìu vậy, Thanh Minh có chút không quen....

Ba ngày nay Đường Bảo không đi tìm Thanh Minh, không lẽ do bị bệnh sao..?

Chính xác! Do nhớ Thanh Minh quá, không nhịn được nên Đường Bảo lết cái thân tàn đến Hoa Sơn tìm người.

'Tạm tha cho tên đần này vậy!'

Thanh Minh nghĩ rồi muốn ra mở cửa sổ thoáng khí vào phòng một chút cho tên Đần kia.

Nhưng tiếc là Thanh Minh còn chưa đi được thì đã bị Đường Bảo đưa tay kéo lại.

Tay Đường Bảo nóng muốn bỏng... Nắm chặt lấy đôi tay lành lạnh của Thanh Minh.

"Ngươi lại làm sao nữa đấy!?"

Bị nắm lại bất chợt, Thanh Minh quay lại hỏi một cách thân thương(?)

"...Đại....Huynh...đừng bỏ...đệ.."

Giọng Đường Bảo khàn khàn, nghe như sắp nói không nổi.

Thanh Minh có chút mềm lòng(?)

"Giờ mà vẫn còn biết lo bị bỏ đấy à? Ngủ đi, đừng quậy nữa."

Đường Bảo vẫn chưa chịu bỏ tay ra. Thanh Minh thật muốn đánh hắn một cái nhưng đành nhịn vì hắn không ổn lắm.

"Còn không bỏ ra? Ta đi lấy thuốc cho ngươi, muốn bệnh chết à???"

Dĩ nhiên là Thanh Minh cần đi nói cho Thanh Vấn biết là tự nhiên tên đần này mò đến Hoa Sơn trong tình trạng đấy, và còn lấy thuốc cho hắn nữa.

Đến lúc này Đường Bảo mới từ từ tụt khỏi tay Thanh Minh.

"Ta đi một chút rồi về, đây là phòng ta! Không ngủ ở đây thì ngủ đâu."

Nói rồi hắn quay đi, để lại trong phòng Đường Bảo từ từ chìm vào giấc ngủ...

'Mùi Hoa Mai...của Huynh ấy...thật dễ chịu...'

Bên này Thanh Minh đi nói lại với Thanh Vấn mọi chuyện.

Thanh Vấn nghe mà chỉ biết bất lực, đến Hoa Sơn trong cái tình trạng như vậy cũng được sao... Ám Tôn Đường Bảo sao lại không về Đường Môn mà phải nhất định là Hoa Sơn chứ....

Nhưng đã đến thì phải tiếp chứ với cả chúng ta là đạo sĩ mà, sao có thể bỏ mặt người bệnh như vậy chứ.

Nói rồi Thanh Minh đi lấy thuốc cho tên đần kia.

____________________________________

Bước về lại phòng, căn phòng quen thuộc của chính mình, Thanh Minh lại gần và gọi Đường Bảo dậy.

"Dậy, uống thuốc!"

Nghe tiếng gọi của người thương, Đường Bảo lò mò ngồi dậy, mùi thuốc nhẹ bay bay vào mũi hắn.

Do cũng ngủ được một chút, tinh thần cũng thoải mái, Đường Bảo đã đỡ hơn chút.

Hắn ngoan ngoãn cầm chén thuốc Thanh Minh đưa mà uống hết. Thanh Minh lại gần kiểm tra sơ lại chút, có vẻ Đường Bảo đã đỡ rồi.

"Đường Môn ngược đãi ngươi lắm hay gì mà lại chạy qua đây chứ?"

"Đại huynh đừng nói vậy mà... Đệ nhớ huynh chứ bộ...đệ đã cố gắng lắm để đến đây đó..." (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Thanh Minh cho rằng Đường Bảo không đáng tin lắm vì đôi khi hắn có thể nói dối với gương mặt ngây thơ vô tội nhất trên đời. Nhưng có lẽ vì lần này hắn bệnh đi(?) Thanh Minh đã mềm lòng với hắn.

"Cứ cho là vậy đi."

Thanh Minh nói rồi quay mặt đi chỗ khác, tai có chút đỏ lên...

Tất cả đều đã được thấy hết!!!

"Nghỉ ngơi đi, mau khoẻ lẹ rồi cuốn gói về Tứ Xuyên"

Thanh Minh nói, rồi định đi ra ngoài tìm phòng trống khác ngủ.

Khi nãy còn nói không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu, giờ lại muốn đi! Đại huynh muốn trốn hắn!! Đường Bảo đương nhiên không chịu

Một lần nữa, tay Thanh Minh lại bị kéo lại.

[Deja vu]

Lần này Thanh Minh mất kiên nhẫn quay lại nhìn hắn.

"Đại huynh....huynh đừng bỏ ta mà... Ở lại được không..?"(⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Nhìn dáng vẻ yếu đuối đó, kèm theo hắn đang bệnh nữa, thật sự làm Thanh Minh muốn ném hắn cũng không thể!

Đành chịu thôi, Thanh Minh lại gần ngồi, rồi nằm xuống chiếc giường vốn là của hắn, giờ lại có thêm cả tên Đường Bảo này nằm nữa.

Chiếc giường vốn không nhỏ, giờ có hai người đang nằm lên.

Đường Bảo kéo Thanh Minh lại gần hắn, dụi dụi vào.

Thanh Minh cảm thấy nhột nhột nhưng để hắn làm gì thì làm, đợi hắn hết bệnh đánh sau vậy.

"Đừng nghịch nữa tên khốn này! Ngủ đi!"

Đường Bảo không hề ngoan ngoãn, một tay ôm khư khư Thanh Minh không buông, cứ như sợ buông tay thì người trong lòng sẽ đi mất, tay còn lại thì mò lung tung.

Thanh Minh bất lực, thật hiếm khi bất lực trước bất cứ ai... Trừ Thanh Vấn.

Đường Bảo dụi dụi, mò mò một hồi đã rồi thì kéo Thanh Minh lại hôn nhẹ lên đôi môi kia.

Môi mềm, ngọt ngào khiến Đường Bảo thêm say mê, chỉ muốn nhiều hơn nữa...

Người Thanh Minh, từ tóc đến gương mặt hay đôi môi kia, tất cả đều mang hương Mai nhè nhẹ, khiến Đường Bảo biết làm sao bây giờ, nghiện không dứt nổi!

Mặt Đường Bảo vốn dĩ đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn! Thanh Minh cũng chả khá hơn là bao... Có lẽ so họ với quả cà chua càng giống!

Nhiệt độ trong phòng cũng ngày càng tăng theo.

Đường Bảo vốn muốn chiếm tiện nghi của Thanh Minh chút nữa trong lúc người kia mềm lòng, đáng tiếc cuối cùng Thanh Minh cũng chịu hết nổi mà đẩy ra.

Quay người đi, đưa lưng về phía Đường Bảo. Đường Bảo cũng đành chịu, ôm gọn người kia rồi nhắm mắt ngủ.

Ở bên người thương là tốt nhất!_Ám Tôn Đường Bảo cho biết.

[Đừng trông chờ quá nhiều vào Tg.
Toi chả biết viết seg âu (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) với cả ở quá khứ Kiếm Tôn còn zin đấy!]

____________________________________

Sáng hôm sau, Đường Bảo từ từ ngồi dậy, có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.

Ở gần người yêu thì có thể làm được mọi thứ, kể cả hết bệnh nhanh vậy sao??

[Đấy gọi là sức mạnh tình yêu đó!!]

Khả năng hồi phục của Đường Bảo thật đáng sợ... Hay phải nói là ở gần Thanh Minh là liều thuốc tốt nhất đây?

Có vẻ là cả hai!

Đường Bảo dậy rồi vươn vai, ngó sang người kế bên, Thanh Minh vẫn đang nằm im...

Khoan đã hắn cảm thấy Đại huynh có gì lạ lạ, đáng lẽ Đường Bảo dậy rồi thì sẽ đánh thức Thanh Minh chứ?

Đường Bảo ghé người lại gần gọi Thanh Minh.

"Đại huynh?"

"....."

Không nghe thấy câu trả lời, hắn bắt đầu hơn hoảng hốt, nhanh chóng đưa tay kiểm tra nhiệt độ.

Thanh Minh bị hắn lây bệnh rồi!

Đường Bảo đã nhận ra vấn đề... Hình như hôm qua lúc 'thân mật' với Đại huynh hơi quá đà nên hắn lây bệnh cho người ta mất rồi.

Đường Bảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, rời giường, bây giờ hắn phải chuẩn bị chăm sóc bù cho Đại huynh của hắn thôi!!

Và thế là người bị bệnh đã đổi chỗ cho người chăm bệnh.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro