7. Dỗi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu có Thanh Minh, ở đó liền có Đường Bảo!

Từ khi quen biết và thân được (?) với Thanh Minh thì Đường Bảo cứ bám theo người ta không rời.

Ấy vậy mà có lần hiếm hoi các võ giả thấy Ám Tôn Đường Bảo một mình không đi theo Kiếm Tôn Thanh Minh nha.

Hiếm thấy thật nha!

____________________________________

Thật ra không phải là Đường Bảo không đi với Thanh Minh....

Mà là bị người ta dỗi đó! Đại huynh tránh mặt hắn!!!

Phải kể đến chiến công của Ám Tôn Đường Bảo thì mới biết nha.

(Tuyển tập những lần tự hủy của Đần Bảo)

Hắn chỉ lỡ... Làm bể bình rượu mà Thanh Minh giấu thôi....

Sau đó rủ Đại Huynh đi chơi(?) và Đại huynh bị Trưởng Môn mắng....

Đường Bảo gạ đấu với Thanh Minh xíu...sau đó cả hai phá nát sân tập...

....Còn lỡ tay hạ 'xíu' độc vô đồ ăn của Đại huynh.....

......

Ùm ..... Còn gì nữa ta(?) Nhiều quá thì phải....

Đúng là những việc mà không ai dám làm, chỉ có Đường Bảo hắn cả gan làm cho được thôi.

Những hành động của Đường Bảo đây là chọc điên Thanh Minh mà. Bị tránh mặt(dỗi) là đúng!

____________________________________

Mấy chục ngày trước khi Bảo Bảo bị dỗi.

Ngày đẹp ơi là đẹp ở Hoa Sơn~

Đó là không có tiếng đổ vỡ!

Chengg!

Bình rượu mà Thanh Minh tốn công giấu ở trên nóc môn sơn đã bị Đường Bảo lúc trèo vô Hoa Sơn làm rơi vỡ tan tành....

Âm thanh đổ vỡ ấy nằm ở ngay cái hướng mà Thanh Minh hắn giấu rượu... Sao hắn không để ý chứ!

[Đường Bảo phen này xong rồi]

Thanh Minh nhanh chóng bước đi về phía có tên khốn làm vỡ bình rượu của hắn giấu đang đứng.

Thấy Thanh Minh lại gần, Đường Bảo cũng hoảng hốt không thôi.

Chậc, ai bảo cửa mở thì không đi mà cứ phải leo trèo như đi nhìn trộm con gái nhà người ta thế này. Rồi hậu quả đổ vỡ trong vô tình như này xảy ra rồi biết trách ai đây.

[Trách tác giả được nè]

Các đệ tử khác của Hoa Sơn chỉ biết giả mù đi qua thôi, không ai có khả năng cản được con cuồng khuyển đó khi không có Thanh Vấn cả.

Đường Bảo luống cuống tay chân, rất muốn giải thích.

"...Đại huynh... Bình tĩnh! Bình tĩnh!... Ta... Ta không cố ý đâu... Bình tĩnh màaaa.....-!"

"Tên Khốn... Còn gì trăn trối thì nói đi."

Thanh Minh bước đến chỗ Đường Bảo, mặt hệt như ác quỷ từ địa ngục mới lên, tay giơ nắm đấm nổi hết cả gân lên.......

[Tưởng tượng thoi mà toi cũng sợ chứ nói chi người bị đánh là Đường Bảo]

"Hic.... Đại huynhhh! Đệ sai rồi! Éccccc- ..... !"

Khỏi cần nói cũng biết, nắm đấm thiện lành(?) chứa đầy tình yêu thương(?) của Thanh Minh đã hôn nhẹ(?) lên má Đường Bảo.

Tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Đường Bảo vang lên thảm thiết.

Các môn đồ Hoa Sơn cũng chỉ biết giả điếc bỏ qua, trong lòng thì thầm cầu mong Ám Tôn siêu thoát.....

Sau một hồi được Thanh Minh yêu thương nhiệt tình(?) Gương mặt được đánh giá đẹp trai của Đường Bảo cũng phải chịu thua, sưng lên.

" Đ- Đại huynh.... Đệ.. c-có đem rượu... tạ lỗi h-huynh này....."

Nói rồi Đường Bảo lấy trong ống tay áo ra ba bình rượu trắng, hoạ tiết được khắc tỉ mĩ, mùi thơi cũng không tệ. Chắc chắn là mĩ tửu!

Thanh Minh vừa nghe mùi mĩ tửu thì hai mắt sáng ngời.

"Còn biết điều đấy! Tạm tha."

'Tha cái gì chứ.... Huynh đánh ta cũng xong rồi còn gì.'

Đường Bảo chỉ biết khóc thầm trong lòng, ai bảo hắn leo mà không ngó kĩ, đụng phải đồ giấu của Thanh Minh chứ.

Mà Đạo sĩ ai lại đi giấu rượu kiểu này chứ .... Đúng là chỉ có Đạo sĩ Đại huynh của hắn làm được....

Đường Bảo đưa hết ba bình rượu cho Thanh Minh rồi lẽo đẽo đi theo về phía phòng hắn.

"..Đại huynh... Đi chậm lại được không..? Chờ đệ với!"

Đường Bảo được yêu thương nhiều quá thành ra có chút choáng váng.

'Không ngờ được Đại huynh lại 'mãnh liệt' đến như thế.....'

Thanh Minh có được mĩ tửu trong tay thì vui vẻ trở lại, hắn tạm thời thương xót cho tên đần kia và thật sự đi chậm lại.

'Đại huynh thật sự thương xót ta kìa! Hic cảm động...'

Đường Bảo cảm giác như lòng mình được an ủi một chút.

Đấy là Đường Bảo không biết Thanh Minh đi chậm lại vì tâm trạng tốt do có được hẳn ba bình mĩ tửu thay cho một bình rượu bị vỡ của hắn

Suy ra thì Đường Bảo không bằng ba bình mĩ tửu.....

____________________________________

Một thời gian sau

Đường Bảo thật sự tò mò. Hắn không cách nào đánh bại Thanh Minh được cả.

Đòi đánh bại Thanh Minh á? Cái con người mà tồi tệ nhiều đến mức người quen còn quên luôn hắn đẹp như nào đó á hả? Mơ đẹp đó!

Nhưng đúng là Thanh Minh xấu tính đến mức mọi người biết tính hắn đều muốn tránh xa chứ dại gì mà lại gần. Trừ Thanh Vấn người dọn dẹp hậu quả của hắn và Đường Bảo đâm đầu vào hắn thì còn ai dám chứ.

Mà nếu không thể đi đường thẳng đánh trực tiếp thì có thể đi đường vòng không nhỉ?

Đường Bảo suy nghĩ đối đầu trực diện với Đại huynh của hắn là việc không thể. Vậy thử đánh lén thì sao?

Nghĩ là làm, Đường Bảo thật sự muốn một lần đánh bại Thanh Minh!

Hắn bị đánh cũng nhiều rồi, chả lẽ bây giờ muốn đánh lại dù chỉ một cái cũng không được sao.

Nếu Đường Bảo sau này nghĩ lại về hành động ngu ngốc này thì hắn sẽ tự đào hố chôn mình mất.

.............

Đường Bảo hẹn với Thanh Minh đi đến một góc rừng Mai lén uống rượu cùng hắn.

Thanh Minh cũng chả nghĩ nhiều làm chi, có người mời rượu hắn mà, uống thoả thích thôi. Còn được ngắm Hoa Mai nữa thì sao lại từ chối được chứ.

Khi Thanh Minh đến chỗ hẹn thì thấy cách đó không xa có một chiếc bàn dưới gốc Mai lớn, chứa mấy bình mĩ tửu còn nguyên mà Đường Bảo chưa hề đụng tới giọt nào.

Vấn đề là đồ ở đó nhưng Thanh Minh chả thấy người đâu. Người mà ai cũng biết là ai.

Chính Đường Bảo là kẻ hẹn Thanh Minh có mà? Giờ bỏ lại đồ đó rồi chạy đâu rồi?

Thật ra lúc này Đường Bảo không ở xa lắm, hắn đang thu hết khí tức lại để trốn và quan sát Thanh Minh.

Thời điểm mà Thanh Minh đang ngó ngang và suy nghĩ Đường Bảo đâu thì Đường Bảo nhân lúc Thanh Minh mất tập trung, lấy hết sức từ lúc sinh ra đến bây giờ ném ra phi đao thẳng về phía Thanh Minh nhanh như thiểm điện.

Đường Bảo nhanh chóng lấy đà bật thẳng người phi về phía Thanh Minh giống phi đao đã ném ra làm mồi nhử trước.

Nếu là võ giả bình thường thì chắc đã đoàn tụ ông bà rồi.

Nhưng người bị tấn công là ai chứ? Thanh Minh đó ạ Ám Tôn à!

Thanh Minh quay người lại rút kiếm đỡ bay phi đao, chĩa kiếm về phía Đường Bảo xông tới.

..........

Ừ. Kết quả thì sao á? Chắc ai cũng biết mà.

Đường Bảo đương nhiên chẳng thể đạt mục đích rồi, còn bị đánh rõ đau.

"...Đại huynh.... Đệ c-chỉ thử... Xem pha-phản ứng khi... Huynh... huynh bị đ-đánh lén thôi."

Nghe hắn có giải thích cỡ nào Thanh Minh cũng chẳng vừa lòng được.

"Còn tưởng ngươi muốn chọn chết đấy. Làm gì có kẻ nào đánh lén ta mà toàn mạng."

"....Rất vui được thành người đầu tiên của huynh...."

Thanh Minh nghe xong thì đen mặt, tên nhóc đần này đang tìm chết thật à mà dám đi chọc hắn.

Thấy gương mặt đầy hắc tuyến của Thanh Minh, Đường Bảo hoảng hồn, nhanh tay chụp lấy chai rượu mới mà rót liên tục cho hắn.

" B-bình tĩnh! Rượu! Rượu đây! Đừng nóng!"

Lựa chọn đánh lén Thanh Minh không phải là lựa chọn khôn ngoan, bởi vậy Đường Bảo đã chuẩn bị một chút thứ với hi vọng khi thất bại sẽ còn cứu được nửa cái mạng của hắn.

Ngạc nhiên là nó thành công.

Thanh Minh uống hết ly rượu, tạm thời không đánh Đường Bảo.

Quả là muốn làm gì cũng nên chừa đường lui mà. Đường Bảo đã có một nước đi phải gọi là cứu mạng hắn thành công.

May mắn không phải thứ vô hạn, chắc chắn không có lần sau đâu.

____________________________________

Đúng là khó khăn mà.

Đường Bảo biết Thanh Minh rất mạnh và có thể khó đối phó. Đánh trực tiếp thì không thể là chắc, bây giờ đánh lén cũng không thành công thì phải làm sao đây.

Hắn vắt óc ra suy nghĩ thật lâu. Hắn là Thái thượng trưởng lão của Đường Môn cơ mà. Chả lẽ không có cách nào đánh bại được huynh ấy sao.

Đường Môn nổi tiếng với Độc và Ám khí. Nhưng tấn công kiểu gì cũng vô nghĩa, ám khí của hắn toàn bị đánh bay....

À! Đúng rồi! Thế thì còn độc thì sao? Đường Môn dù không thể dùng độc thành đệ nhất Thế Gia nhưng độc vẫn luôn phải khiến mọi người e dè.

Vậy lần này dùng độc đi?

Không biết độc có tác dụng với Đại huynh không nhỉ? Đường Bảo có chút mong đợi với phản ứng của Thanh Minh.

.............

____________________________________

Những lần nghịch dại và tự hủy của Đường Bảo(?)

TBC....
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro